Có nghĩ gì không?
Không ! Nếu tôi nói tôi không nghĩ gì cả thì bạn đừng chớ vội tin. Vì tôi vốn dĩ nhạy cảm, như bản thân tôi biết và như nhiều người biết tôi đã từng nói - có khi là khen, có khi là chê.
Nhưng cái nghĩ là cái cảm nhận khi bản thân tiếp xúc một vấn đề nào đó. Chắc chắn là có, và chắc chắn là tồn tại, cho nên nếu bạn hỏi thì bạn đã tự nghĩ hoặc nhận ra tôi đã nghĩ thế nào. Đúng không? Vì tôi biết bạn hiểu.
Tôi có nghĩ. Nhưng cái nghĩ lần này, về chuyện này nó là một cái gì đó rất tự nhiên, rất bình thường và điều tôi thật muốn nói cùng bạn là : nó không làm bận lòng tôi.
Tôi xử lý nó như chuyện tôi bắt gặp một em bé hăm hở ăn cái kẹo ngọt ngào, kẹo rơi xuống đất vỡ làm đôi, em bé đứng chùi tay lên mặt khóc nấc - tôi cười thông cảm.
Tôi xử lý nó như chuyện tôi gặp một khách bộ hành thấy được bông hồng xinh đẹp bên đường, với tay ngắt hoa, nâng niu trong tay, không ngờ bị gai đâm vào da thịt, chảy máu. Người ấy tức tối, tháo từng cánh hoa, thả trôi về đất, rồi lại gom về từng cánh, như tiếc nuối, như thương tâm, dù biết hoa chẳng còn nguyên vẹn - tôi cười vô tâm.
Nếu thương em bé tội nghiệp mất đi chiếc kẹo, tôi có thể tặng cho em 1 chiếc kẹo khác, ngọt ngào như thế.
Nếu thương những cánh hoa trôi không vì lý do gì tan nát, tôi sẽ quay lưng bỏ đi khi chiếc gai vừa vô tình đâm vào da thịt. Thật lòng vì tôi chẳng muốn nhìn cánh hoa vô tri bị vùi trong ghen tức, đố kị của người thưởng hoa.
Bạn có đồng ý với tôi không ? Giải pháp im lặng. Vì mình là mình và mình phải luôn là mình.
Khi đêm xuống ta say ta hát
20 nhận xét:
......
ôi đôi khi biểu hiện đã là quá đủ rồi đấy anh haha
ơ`.
Mà anh có biểu hiện gì đâu chứ ! Ặc ặc
hehe có rồi đó, tại anh hổng biết thôi à haha
Ở đời ai biết thưởng hoa, ai biết dụng ngữ và thông suốt. Đôi khi lại thích những từ Vô nghĩa và Danh nhân.
A`, hoa rã cánh để rồi góp nhặt, giữ gìn trong lặng thầm mới ươm hương ... ôi! ngắt hoa mà làm gì ??? Vì đẹp phải không ??? ... ở chỗ nhân gian không thể biết ...
um, minh cung dong y voi ban. Doi khi im lang la cach tot nhat, minh da tung nhieu lan im lang nhu the. Cuoc song doi khi phai biet im lang, hay tai no buoc minh phai im lang
@ Ko Có Dép : Vậy à. Hôm nào chỉ anh thấy nhé
@ Uni : vời Uni, thì Đỉnh Yên lại thích nói rất nhiều. :)
@ Sô : Ở chỗ nhân gian không thể hiểu. Nếu biết cách ươm hương trong thầm lặng thì là rất hay, Sô nhỉ?
@ acupofcoffee on sat : Mình im lặng vì cách đó hợp lẽ với mình! Phải ko?
Anh Huy la mot nguoi het suc nhay cam.
Hum nay la` "ngay` do" cua anh i'
Moi nguoi dung co choc anh i' nha...
ki ten : Meo` Ngo
@ mèo Ngố : he he, sao phải kí tên nữa e ?
Im lặng cũng là một giải pháp, hay nói đúng hơn là một cách giao tiếp... nhưng chẳng phải mục đích cuối cùng của giao tiếp vẫn là để mọi người hiểu nhau (chứ không phải là đóan mò) sao? Cũng thích im lặng, nhưng đôi khi cũng thích làm một thứ gì đó, giải pháp tùy tình thế hỉ :) :P
Nhung cũng Im lặng à?
Nhung im trước Lam trong Nghe Mưa 2.
Ông iu Nhung gì kỳ vậy ! Tui méc Nhung cho ông bị thất sủng giờ. Ha ha
Im lặng là cách chứng tỏ mình đang rất hiểu mình, he he, còn hiểu được nhau hay không thì còn tùy vào mình có thật sự muốn hiểu được cảm xúc kia hay ko?
Đôi khi nó lại ko cần thiết Reminiscent Sky à !
Đúng rùi, chắc chắn là tùy tình thế, lần này thì giải pháp này ok
Ờ, Im lặng đi, nghe Im Lặng của Dương Thụ đi nhé (Lam hát thì phải)! Cho nó thấm...
Tui nghe Nhung hát !
Tui biết ông vậy nên hỏi cho có hỏi, tự biết, hú hú. Hừ, mà ông ko đi giật kẹo của em bé, nó đã mừng rùi. :P Ú nu heheh. :P Chà, chuyện hái hoa nghe cũng chạnh lòng thật. :-<
Ko, tui ko bảo là Nhung ko hát Im Lặng, mà tui bảo là Nhung cũng Im lặng theo ông à?
Hiểu chưa? Hả?
Chưa ! Hé
Con nít phô trương thân thể trên blog thì biết gì mà chạnh với ko chạnh lòng?
Đăng nhận xét