[ [ Đã mang hết đi những điều thân thuộc
Chỉ có ước mơ để dành ở đây ] ]
- Anh mua thiệp tặng em chưa?
- Ơ, sao phải mua?
- Cái gì là cái gì? Sao tao biết được
- Năm nay em làm CD Tết để tặng gồm bài gì em?
- Trời
Những điều thân thuộc năm nay đã không còn. Đôi khi cũng thấy tiếc nhớ ... Thế nhưng những lời nhắc nhở khiến không khỏi chạnh lòng ... Và cảm giác như mình cũng đang trỗi dậy cái sự hào hứng nhiệt tình ngày xưa. Những khi làm xong một cover, đem đi in rồi mang về, cắt cắt dán dán để làm thành 1 sản phẩm ... Đem đi tặng ... Chẳng biết có được thích hay không?
Có khi đã bị vứt đâu đó cũng thường !
CD thì vẫn tuyển đầy ra đấy, đi in cover 1 lần cũng luôn in nhiều bản ... Không phải để tặng cũng chẳng ai xin, chẳng hiểu tại sao ..
Thích thế thôi !
Hôm rồi nghe Béo nói Béo thích CD mình tuyển, trong lòng vui lắm, nhưng cũng chẳng đủ can đảm được như thể. Đôi lúc người ta mất đi một thói quen, không biết nên vui hay buồn? Cũng như cảm xúc ngày xưa chẳng thể nào như bây giờ, có khi lặp lại những điệu ru xưa cũ lại gây cảm giác khó chịu lẫn bực dọc ...
Thay đổi rồi đấy !
Hỏi lòng nên vui hay buồn ...
Câu trả lời : chẳng biết !
Thôi thì lắng nghe những thanh âm. Dạo gần này đang thích, cứ phơi phới như thế, lại hóa hay. Lắm lúc cũng tự hỏi có phải đang bắt đầu một rạo rực, một điều tươi mới ? Nhưng cũng ngại ngần !Chẳng dám tin và chẳng đủ can đảm !
Thế đấy ! Nghe rất mơ hồ. Thoang thoảng ... Xa mờ ... Xa mờ
Mỗi sáng chỉ mình tôi thôi lặng nghe tiếng chuông gió reo bên thềm
Ru hồn tôi !
Tương tư ?
Chuông gió?
Thì góp nhặt. Lại thêm 1 cảm xúc.
[ [ Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời ] ]
22 nhận xét:
Mua qua Tet cho em chua? hehehehe
Anh có nhớ hôm ở Bích Hồng ko? Hihi. Khi nào làm xong đừng quên em nhé! ;)
Ôi !
Ặc ặc !
... đã mang hết đi những điều thân thuộc rồi mí em à :))
Đê? dành làm gì, xài đi em.
Cuô'i tuâ`n anh ra HN rôi`, thôi tê't vào anh lâ'y quà nhé.
Ôi, tết... mỗi người một phương...
Meg sẽ ở phương nào ?
Nghe lời anh em xài hết rồi, quà còn nữa đâu ?
Anh có tặng em bao giờ đâu. Buồn lắm. Tết này ng iu về quê hết rồi. :-<
Ko fa3i ta61t ca3 nhe1 ku! :))
Biết mà ! Béo khen là khen thế thôi ! Chứ cũng có cả đống cái vứt đi cũng thường ! :))
d9anh D9A1 nhi3! =))
Đã mang hết đi những điều thân thuộc... nhưng vẫn còn ước mơ để dành mà phải không?
Ước mơ ở lại không đủ bắt đầu cho một xúc cảm mới sao bạn H.?
Hy vọng không phải chỉ là tiếng chuông gió xa mờ cho câu chuyện này nhé!
P.S : Hihihi, có dư CD tuyển hand-made nào thì cho xin 1 cái với :P...
Uhm, Giấc mơ chỉ là giấc mơ ... hehe
Cảm xúc mới hình thành ... đôi khi không muốn chỉ là mơ nữa kìa ... nhưng nếu lại là mơ thì tiếp tục gói gém .. để ... để dành.
Hand-made CD thì nhiều nhưng chẳng dám cho đi nữa ... vì sợ vứt đi cũng thường. Haha
"Có khi đã bị vứt đâu đó cũng thường "- Chẳng ai nỡ lòng vứt đi quà tặng của bạn mình đâu bạn ạ! Chắc chắn là thế!
Yes ! I AM.
"Vang Bóng Một Thời" - Nguyễn Tuân!
Mình thì chỉ hy vọng là thế !
anh co de danh duoc nhieu dieu lam khong ha anh ?..
em dang ngo lai xem em co cai gi dang de lai duoc :D
ó phải đang bắt đầu một rạo rực, một điều tươi mới ? << mừng quá, sao lại tự tay bóp chết nó đi hả Mập?
Quá khứ thì dễ vỡ ...
Anh thi chủ trương để dành em à.
Cũng nhiều đấy, những cảm xúc cố giữ cho riêng mình ...
Như bao người, anh thích quà tặng. Và cũng thích tặng quà nữa. Hehehe...
Em cũng rất thích được tặng quà mà! :)
Uh một rạo rực mới. Cũng chẳng muốn bóp chết đâu. Chắc là đang gầy dựng!
Đăng nhận xét