Qua điện thoại, người khóc với tôi, rũ rượi.
Tôi nghe có tiếng nấc, gởi kèm.
Người đề cập đến từ "hy sinh".
Có phải là viễn cảnh của tôi trong thời gian tới.
Đời mong manh quá.
Kể chi chuyện mình.
Rã người.
Cuối cuộc gọi, người trao tôi lời xin lỗi. Chuyện hơn 5 năm dài, không còn là tì vết nữa. Nhưng, không cuộc gọi nào giống cuộc gọi nào. Cũng như, không phải cuộc trò chuyện nào cũng mang lại yên lành.
Tối 9/10, bản Sonate.
....
Update:
Tối 10/10, Hiend Hồ Xuân Hương
Em nhắn: E k biet di dau bay gio. E muon cf.
Anh gọi lại: A cũng k biết đi đâu bây giờ. A muốn cf. E ở đâu?
Em trả lời: cơ quan.
Anh nói: khi tới anh sẽ nháy máy.
Băng qua cho hết 1 trận mưa dài, ướt và ướt để cảm thấy hết lời em nói: "trời ơi, sao mà khổ thế này"
8 nhận xét:
:) don't worry !!
mùa gì vậy? khó quá...
Mùa tháng 10.
Kệ ông trời đi bạn.
Giá ở đâu đó có người... đợi ông! (nói theo iu cầu, mà nói xong thấy mình sến kinh!) =))
Ừ, thì kệ. Chẳng ra làm sao!
Tình quá....thèm...
Tình quá....thèm...
Đăng nhận xét