Thì người ta vẫn hay nói, khi đói đã qua cơn thì người ta không cần ăn. Biết làm gì. Đành viết blog.
Đầu tuần nhận được món quà bất ngờ từ em H. Cảm ơn em nhiều. Anh coi như đây là món quà SN trễ nhất và món quà GS sớm nhất có được. 1 quyển sách.
Quyển này đây:
Nói về quyển này thì chỉ có 1 ý, thích nhất là cái tựa. Đơn thuần cái tựa thôi đã ám ảnh từ rất lâu, dù đọc sơ qua thì thú thật không thích lắm. Nhưng vì được tặng nên quyết định sẽ kiên nhẫn đọc lại.
Sẽ đọc lại khi đã xong Dấu vết của mẹ.
1 quyển sách thấu tận tâm can, khi mỗi trang lại tìm thấy 1 định nghĩa, 1 khái niệm trùng khớp, đến kỳ lạ.
Sách viết: "Tình yêu là sự tin tưởng đến đau đớn và tha thứ không giới hạn". Thật thế không !
12 nhận xét:
That the do. Nhung phai tin tuong dung nguoi can tin tuong, tha thu dung nguoi, dung viec can tha thu. Hihi.... Giang sinh vui ve.
Chậc. Mới 8/12 mà đã có quà GS rồi! Sướng.
Cha cha. Câu sách viết gieo vào lòng đọc giả một sự thèm muốn để khám phá tâm hồn tác giả nhỉ !
Quà của bà đâu?
Bà nói chớt wớt à Khánh ơi.
Nói chung đọc cuốn này cũng được anh à!
à, bữa nọ ông nói tụi mình trao đổi quà GS mà, ông đã mua quà cho tui chưa, hê hê.!
@bà Linh: chỉ có bà hứa tặng quà cho tui thôi mà, quên rồi hả? có cả đám làm chứng nhé.
à, hôm đó nhỏ bà Khánh bả nói bả sẽ thu âm lại cuộc đi chơi ngày hôm đó đó, nói bả mở lên xem thực hư thế nào nhé...ô la la...tui sắp được ông tặng quà GS rùi! vui quá ô là la.
Quên đi.
Chính xác. Em cũng thấy thế.
Kakkaka..bị dụ nha...quyển đó chỉ được cái tựa!
Thật ý nghĩa cái tựa. Dù chỉ được cái đợi cũng giá đâu đó..
Đăng nhận xét