Tôi nhìn thấy họ có cảm tình với nhau.
Tình tứ.
Ngọt ngào.
Những ngại ngùng, e thẹn giấu không nổi cảm xúc háo hức trong lòng.
Tôi nhìn.
Tôi thấy.
Tôi biết.
Sao tôi không vui lẽ ra tôi phải vui nếu như thế?
Vì sự ngại ngần hay che đậy?
Hay vì những san sẻ từ lâu không là cũ?
Tình tứ.
Ngọt ngào.
Những ngại ngùng, e thẹn giấu không nổi cảm xúc háo hức trong lòng.
Tôi nhìn.
Tôi thấy.
Tôi biết.
Sao tôi không vui lẽ ra tôi phải vui nếu như thế?
Vì sự ngại ngần hay che đậy?
Hay vì những san sẻ từ lâu không là cũ?
5 nhận xét:
chia sẻ với anh, vì em cũng đã-từng hơi buồn. và em thì biết rõ mình buồn vì cái gì.
đó là cảm giác sợ một người bạn thân, chỗ dựa tinh thần, sự chia sẻ... đang dần rời xa mình. nó giống như là sợ vắng một cánh tay quàng lên vai cùng bộ hành.
Chia sẻ với em về cảm giác "bạn thân" như em nói. Nó chỉ chiếm 1 phần và rất nhỏ trong cảm giác của anh.
Nhưng, cái cảm giác của anh, anh không chắc cũng không dám khẳng định. Nó rất khác. Khác một cách phủ phàng, đủ để anh nghi ngại với chính suy nghĩ và cảm giác của mình.
Anh nghi ngại là vì thế. Cũng vì thế mà không muốn ai đọc được. Nhưng... đúng là anh suy nghĩ không chín chắn (cười) khi đưa cái link vội vàng vào Facebook.
Vẫn nợ em 1 bữa audio như đã hứa. Đợi khi Lâm Phong out khỏi VN nhe em.
Em vẫn nhắc lại câu hỏi từ hôm nọ ở Trần Bình: "Anh nghi ngại điều gì?"
Và mọi người có biết em nghĩ gì khi đọc những dòng này không nhỉ?
8 nghĩ gì?
Tất cả chỉ là cảm giác tức thời. 8 đừng nghĩ nhiều hơn nhé. Với Meg thì nó đã qua rất lâu rồi, và sau đó thậm chí còn thấy mình tệ khi đã tồn tại nó.
@8:
Nếu anh biết rõ mình đang nghĩ gì thì đã không là "nghi ngại".
Chỉ là những mông lung và anh không muốn ai đọc cả. Cả em. Anh thừa biết em sẽ không thoải mái thế nào khi đọc.
Anh vẫn nghĩ sẽ có lúc nào đó, khi anh rõ ràng mình đang thế nào sẽ ngồi lại nói chuyện với em. Như rất nhiều lần, bất cứ cái gì anh cũng chia sẻ với em cả.
Còn về cảm xúc của em hay người được đề cập, nó không làm anh nghi ngại. Thật đấy.
Đăng nhận xét