Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Em trong mắt tôi



Ám ảnh đến tận giờ là giọng cảm ơn nghèn nghẹn của em khi tôi ôm em thật chặt. Những khi quá đầy tình cảm, tôi thường lúng túng bày tỏ. Tôi nhớ mình đã nói "Em thành công rồi".




Lời nói đó chất chứa nhiều tình cảm, quan tâm và cả lo lắng. Tối 14/12, tôi ngồi cùng bàn với anh Quang Huy Wepro và nói: áp lực lớn nhất của em nó là làm sao chứng tỏ khả năng sáng tạo. Người ta quen sự hoàn hảo và ấn tượng của mỗi tiết mục mà em xuất hiện, nên khi xâu chuỗi lại trong cùng một chương trình là điều hết sức khó khăn. Làm sao để khán giả bị lôi cuốn vào không gian mà chỉ duy nhất mình em làm tâm điểm không dễ.

Em làm được ! Tôi nể phục sức lao động sáng tạo không nói nên lời.




Khi chiếc phi thuyền từ từ hạ xuống sân khấu Lan Anh, khi miệng tôi hu hét cùng vô vàn người xung quanh, khi ánh sáng lấp lánh của phi thuyền, của bộ đồ sắt em mặc chiếu thẳng vào mắt tôi..., nước mắt đã chảy. Chẳng ngần ngại gì phải giấu tình cảm này. Và khi em lướt trên vai của các vũ công, tôi nhìn thấy được thành quả của cả một chặng đường - một khoảng thời gian cực kỳ dài mệt nhọc chứ không phải gói gọn trong 2 tháng làm show.

Cảm xúc đến lần hai khi em hát bài "Giấc mơ chỉ là giấc mơ". Rất tự nhiên, mọi người hát theo em. Mọi người ở đây không chỉ là Fan của em đứng vây quanh khán đài. Tôi thấy có những khách mời, có tôi, có bạn bè tôi và cả những nghệ sĩ nổi tiếng nhép miệng theo em. Họ quý em, họ thích vũ đạo của em. Họ còn nghe em hát, nằm lòng những bản hit của em.




Rồi cảm xúc dâng thành cao trào. Khi gương mặt có chút bơ phờ mệt mỏi vì tập luyện của em xuất hiện trên clip và chia sẻ nỗi lòng, tôi nhận được tin nhắn "em bị xúc động" từ một người em khác mà tôi quý như với em. Đồng cảm lắm vì lúc đó tôi cũng nghẹn. Không phải lần đầu nghe những nỗi niềm này, nhưng cách mà em trải lòng với số đông sao thấy thương quá. Nó thật như con người, như những gì tôi đã tận mắt thấy. Không sáo ngữ. Không điêu ngoa.

Những gì đã diễn ra trong tối 15/12 chắc còn ám ảnh tôi một thời gian nữa. Không dễ gì qua được, bởi phải nhìn thấy em những ngày đau khổ, lúc em vui hay buồn, hay khi em tự hỏi "anh biết khán giả giờ đang cần cái gì không?" thì mới cảm nhận hết được cái trọn vẹn cảm xúc khi ngồi giữa muôn ngàn con người hô vang lên "Hồ Ngọc Hà" tại sân khấu Lan Anh. Thành quả này xứng đáng tặng cho ai luôn mang cái tâm ác trong người, nhìn em bằng con mắt hằn học và ganh ghét. Nhìn vào để họ tự nhìn lại mình.

Câu trả lời của em , vì thế, cũng thật xứng đáng !




Bạn bè, người thân, khán giả dành tình cảm cho em nhiều lắm sau show diễn này. Với tôi, sự thành công này còn có ý nghĩa lớn lao hơn.


Tôi thêm vững tin vào khả năng lao động nghệ thuật của em - mà từ đó tôi thấy thật quý những giờ phút trăn trở trên mỗi bài viết về em. Những bài báo ấy - tôi nâng niu và coi như những giá trị trong nghề.

K.H.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Bạn hoàn hảo trong mắt tôi !

Cuộc chơi đã khép màn ! Tôi mừng vì biết sẽ không phải thấy ánh mắt buồn sâu, thấy dáng đi tấp tới và vẻ mệt nhoài nơi bạn. Tôi thật sự mừng vì bạn đã đi đến cuối con đường, quá nhiều hố sâu, gai nhọn.

Chúng đâm bạn bật máu.

Lần đầu tôi nghe bạn khóc. Qua phone, tôi mường tượng được bạn não nề đến cỡ nào. Tôi thương vì điều đó. Tôi từng rơi vào trạng thái dồn nén, ẩn ức đến muốn nổ tung nên tôi hiểu cảm giác của bạn. Cái buổi sáng bạn nói muốn "té ngang", tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết, ý kiến của bản thân mình góp phần lớn cho quyết định của bạn. Dằn lòng, tôi khuyên bạn đi tiếp. Dù với thực tâm, tôi muốn bạn yên ổn. Tôi muốn bạn dừng. Tôi muốn thấy vẻ liến thoắng, hồn nhiên hơn là sự bực dọc, cay cú.

Bạn đã làm được. Tôi nể phục sự cầu tiến và cái ý chí cao ngạo nơi bạn. Bạn nói "Tôi sẽ làm được cho Huy thấy" và hơn bao giờ hết, gần 4 năm quen và thân nhau,  tôi tin bạn tuyệt đối. Tôi tin, cái thế bị dồn đến đường cùng sẽ làm người ta phát hỏa.

Một cách tự nhiên, tôi đã rơi nước mắt khi được nhìn bạn hát nhiều như thế. Cuối cùng thì, mọi nỗ lực đã thành công. Có trễ muộn nhưng bạn làm được, bạn chứng tỏ được cho mọi người và cho tôi thấy là bạn làm được. Tôi quý từng tiếng vỗ tay trong đêm thi cuối, mỗi khi bạn buông hết chữ trong một câu. Nó lớn lao hơn giá trị của sự khen ngợi. Nó mang tính công nhận và vực dậy tinh thần cho một con người.

"Hãy nghe tôi hát đi. Nếu Huy chê, tôi sẽ từ chối. Nói thật đấy".

Một phần lỗi do tôi đã ậm ừ để bạn tự quyết. Nhưng bạn biết không, nếu cho trở lại, tôi vẫn kiên quyết bảo bạn đi thi.

Bởi những sóng gió vừa qua chả là gì so với nghị lực bạn đang có để chịu đựng trong cuộc đời này. Tôi thấy mình may mắn khi là nơi để bạn trút chia sẻ về mọi sự của cuộc đời. Sóng gió này, bạn đã vượt qua. Thì, những cái khác bạn đang gánh gồng, bạn cũng sẽ qua.

Tôi tin thế !

Thương bạn.