Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

Vũng Tàu tháng 3

Tháng 3 ở Vũng Tàu.

1. Trời nắng thì mặc trời nắng, vẫn ưu tiên chụp hình.

Photobucket

2. Đóng dấu tên tuổi.


Photobucket

3. Không xinh được cái tự tin.

Photobucket
4. Trưởng Ban và Phóng viên (còn gọi là mỹ nữ, mỹ nam của Ban) cùng vênh váo.

Photobucket

Photobucket

5. Hậu quả của hơn 3 năm làm eVan là cứ thích sóng soài giữa biển thế này.

Photobucket
6.Không hẹn mà gặp, 2 chị em tốt bụng, tốt tướng và tốt tất tần tật lại đỏ như nhau.

Photobucket
7. Có gia đình hạnh phúc vẫn cứ thích chọc ghẹo.

Photobucket
Photobucket
8. Cuối cùng, miễn bình lựng.

Photobucket


Coi như xong chuyến du hí đầu tiên cùng nhau, và hẹn hò thêm nhiều chuyến khác. Vậy nhe.
Rút gọn lại, ai làm eVan, thích sóng soài giữa biển thì lợi được trên 50 nghìn (tiền công đóng vai không được bình thường về mặt tinh thần cho mọi người cười).

Vậy đi.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Entry for March 27, 2009

Nghe lòng chừng khô ráo | Nghe chừng còn khát khao
Nên gục đầu rất mau | Xin tội cả kiếp sau

Thấy cái ảnh lỡ tay chụp đẹp quá nên up lên khoe vậy thôi.

Photobucket

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009

Entry for March 21, 2009

Lại thêm nhiều lằn trắng.

Những lằn chỉ mỏng manh, cắt ngang giữa mặt người.

Rồi sẽ trắng, trắng xoá.

Tinh khôi như thuở ban đầu.

Nghĩa là chấm dứt.

.......

[

(cũng nghĩa là sắp có iphone xài)

]

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

No Regret

Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu... Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn
Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
Em lại thiếu anh - ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu - nghiệt ngã, si mê...
(Vườn xuân - Thảo Phương - copy blog O Trang)

Ngày xem Trăng nơi đáy giếng...
Mớ hỗn độn ký ức của hơn 5 năm về trước ào về. Vật ngã. Cái giai đoạn mê đắm Trần Thùy Mai, một thời ngu ngốc. Ở tận cùng đâu đó, tự biết rằng, chính nó - đã giết đi cảm xúc trong tâm can tự khi nào.

Ngày xem Trăng nơi đáy giếng...
Những khung hình lướt qua, như có sóng điện chạy vào người. Giật thót. Chưa đủ xa mà thấy buồn, thấy lạ lẫm.

Chắc cũng chỉ chừng đó thôi.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Xưng tội cả kiếp sau

Có những lúc thế này

Anh ngồi lại, mở đĩa nhạc xưa và nghe mê mải. Giọt sương, tiếng nước róc rách bên hiên vườn, con chim sâu nhảy nhót... khu vườn yên tĩnh.

Anh nghe thấy đâu đó trong mỗi ngày trôi, trong cơn vật vã, nỗi niềm số phận dâng tràn. Bỗng thương quá, người phụ nữ ấy. Khu vườn yên tĩnh là có đâu bao giờ, cho mẹ?

Lại thấy đâu đó, tâm hồn mình hóa đá, trơ trọi. Cảm xúc ngày tụt dần mà tình sao còn dài theo năm tháng. Ngày mới cứ mang âm vọng, còn thần thái rũ nhàu quá mau. Đôi phút, anh cũng muốn dừng lại mình, lặng người trong tiếng cười ai đó, hân hoan vì nỗi niềm ai đó và chua cay cùng buồn đau đâu đó.

Mà chẳng được.

Anh lôi ra mối dây liên lạc cũ. Dây thắt lòng, thắt tim đôi chút để nghe ấm một phút. Trả về đêm là những nhọc nhằn, khốn khổ, là cái xoay trở mình cho từng cơn nhức nhói. Ôi anh chẳng muốn thế này, thân thể tâm can - nát nhàu như nhau.

Lại thèm biển, được đứng trước biển và nghe lòng thảnh thơi như thời gian chưa xa. Cũng trong cơn bức bối, anh tìm về. Lần nào, biển cũng là nỗi xoa dịu hiệu quả.

Chỉ cần một năm trôi là quên lời trăn trối. Ai nuối thương tình đôi. Chỉ chừng một năm thôi.

Chỉ cần một năm qua là phai mờ hương cũ. Hoa úa trong lòng ta, chỉ cần một năm xa.

Khi xưa em gầy gò đi ngang qua nhà thờ, trông như con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ. Ta yêu em tình cờ, như cơn mưa đầu mùa, rơi trên sân cỏ già, làm rụng rơi cánh hoa.

Chỉ cần một cơn mưa, là vai gầy thêm nữa. Cho ướt môi mềm ra, chỉ cần giọt mưa sa.

Chỉ chờ một cơn mưa, để không ngờ chi nữa, đi dưới mưa hồng nghe, giọt nhẹ vào tim ta.

Ta yêu em mù lòa, như Adam ngu ngờ, yêu Eva khù khờ. Cuộc tình trinh tiết đó.

Nhưng thiên tai còn chờ, đôi uyên ương vật vờ. Chia nhau xong tội đồ, đày đọa lâu mới tha.

Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế, nghe mất đi tuổi thơ. Chỉ một chiều bơ vơ.

Chỉ là chuyện đong đưa, đời luôn là cơn gió thay áo cho tình ta. Chỉ là chuyện thiên thu.

Tưởng chờ nghìn năm sau, chẳng ai còn yêu nhau, nào ngỡ đâu tình yêu, giăng bẫy nhau còn nhiều.

Nghe lòng còn khô ráo, nghe chừng còn khát khao, nên gục đầu rất mau, xưng tội cả kiếp sau.

Cả triệu người yêu nhau, còn ai là không thấy, len giữa u tình sâu, một vài giọt ơn lâu.

Tia sáng thiên đường cao, rọi vào ngục tim nhau.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

tình yêu | trắng

Tổng hợp vặt vãnh những ngày qua.

Gần nhất.

Trưa qua đi xem Revolutionary Road. Chỉ ngay cảnh cãi nhau đầu tiên trên đại lộ đêm đã làm mình nhớ cặp đôi diễn viên ồn ào nhất trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng của Việt Nam trong năm qua. Đúng là không liên quan khi liên tưởng. Nhưng, thật đáng xấu hổ. Cuối buổi phim, định bụng sẽ bỏ tiền đi xem lại vài cái phim Việt, để kéo mình không phải lơ lững mãi.

Hơi gần.

Bạn nghĩ sao nếu một sản phẩm tâm huyết của mình bị cho là bản nháp. Đôi khi bản nháp là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để đưa đến 1 sản phẩm tuyệt mỹ. Nhưng nói chung, đã gọi là bản nháp thì hoặc là vứt đi (dùng từ cách thẳng thừng) hoặc là cất tủ bỏ xó (dùng từ cách nâng niu). Bản thân tôi không bênh vực những sản phẩm bị cho là bản nháp, bởi tôi cũng chẳng ưa gì. Nhưng, tôi khinh làm sao cái thói cao ngạo, khinh rẻ người khác đến thế. Đạp đổ người khác để tự tôn mình thì thật tởm.

Và bạn nghĩ xem, 1 sản phẩm làm trong 1 tuần, cho tất tần tật các khâu. Phần chính nhất được thực hiện trong 3 ngày thì có được gọi là hi-end? Cũng đừng dùng từ mộc, vì như thế là xúc phạm tính từ "mộc mạc".

Hơi xa.

Nghe Phương Linh hát Tình yêu trắng, bỗng thấy nhớ nhung quá đỗi.

Photobucket

Rất xa.

Và mưa rơi ... Tình yêu trắng ơi...
bỗng thấy xa xôi ... Tình yêu trắng ơi...

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

Telling Stories

Tôi không giỏi kể chuyện, khi trong tư thế đàng hoàng, kể diễn cảm và ra điệu bộ để thu hút hàng người bên dưới ngồi theo dõi. Tôi nhớ, hồi lớp 3 năm tiểu học, tôi thà hát Bụi phấn hơn là kể 1 câu chuyện trước lớp để thi môn Văn Thể Mỹ (nếu nhớ chính xác cái tên môn học này).

Tôi giỏi khi phiếm với bạn bè, có diễn cảm, có pha trò, cả nghiêng ngã mỗi khi cao hứng. Như cách kể đoạn đầu Changeling cho Meg và 8 nghe.

Tôi không muốn gây thêm đau lòng cho bất cứ một người nào khác, bao gồm tất tần tật các thể loại nghề nghiệp trong xã hội này, có đạo diễn trong đó.

Nhưng mà...

1 tuần cách đây, tôi nằm nhà trong cơn đau nhức và xem "Slumdog Bạc Triệu", tôi giật mình. Hóa ra, đây mới thực sự là "phim kể chuyện nè". Từng tình tiết, nội dung cảm xúc được kể lại hấp dẫn, lôi cuốn và đầy nghệ thuật.

Tôi nghĩ ngay đến 1 nhân vật - hùng hồn lên báo chí khẳng định - phim của tôi thuộc dạng phim kể chuyện, không cần những ẩn dụ, ngôn ngữ điện ảnh này kia.... Và thấy thiệt là buồn nôn. Ôi "tiếng người" - nghĩa là người có thể buông tiếng bất cứ thế nào để biện hộ cho cái lỗi của mình.

Như tôi chẳng hạn, tôi thà hát Bụi phấn hơn là kể 1 câu chuyện đạo đức ngắn gọn, dễ ẹc hồi lớp 3.

Thừa nhận - không có gì là sai hay đáng xấu hổ cả.

Cuối cùng, tôi không muốn làm phiền lòng bất kỳ ai - dù chỉ là 1 đạo diễn tôi khinh.