Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2006

dieu.cuoi.cung.doi.cho

[

Về đâu nơi cát trắng, ngày anh đi mang theo hình bóng mùa xuân.

Bóng dáng em, bóng dáng nụ cười em.

Như giọt nắng chiều rơi, anh về giữa trời xanh. Biển rộng.

]

[

Đã từ lâu em không tin vào những nhiệm màu

Đã qua đi một thời vụng dại

Tình yêu kia nhỏ nhoi, không chờ ai nữa, không chờ ai nữa

Mỗi ngày, mỗi nhạt nhòa

]

[Café Ân Nam, tối chủ nhật 30/7/06 mưa nhiều]
Bút Chì : em có hay khóc không?
Em : dạ có. Em hay khóc, hình như em mau nước mắt lắm.
Sô : khóc như mưa đấy chứ
Bút Chì : thế có bao giờ em đã khóc nức nở trước Sô ?
Em : dạ chưa. Sô có là gì đâu mà phải như thế. Đôi khi có thương cảm ngân ngấn một chút.
….
Bút Chì : trong tuần, em thích nhất là ngày nào?
Em : dạ thứ 6. Còn Bút Chì ?
Bút Chì : Bút Chì thích thứ 7.
Em : ờ, em thấy mọi người cũng thích thứ 7 vì đó là ngày nghỉ.
Bút Chì : thế em không thích thứ 7 à? Mà sao lại là thứ 6 ?
Em : thật ra thứ 7 thì mặc nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng em thích cảm giác của buổi chiều thứ 6 hơn, cứ nghĩ đến ngày mai là thứ 7 là tự nhiên thấy thích.
Bút Chì : có lý … cũng hay
Em : Vâng. Giống như Tết vậy, sang mùng 1 là đã hết tết rồi, không khí từ 23 đến giao thừa mới hay, mới nôn nao chờ đợi …
Bút Chì : uhm, có cái chờ đợi cũng hay
Em : vâng, em luôn nghĩ thế, hạnh phúc là mình có còn một cái gì đó để mà chờ đợi.
Image
….
Bút Chì : bao giờ thì em không ra gặp nhóm 1 mình nữa ?
…..
……
…….
Bút Chì : thế thì em hạnh phúc đấy. Em hãy tận hưởng đi …
Em : em cũng chẳng biết nữa ….

[

Hãy nhìn vào trong không gian rợp nắng đầu mùa

Mới hay cuộc đời thật lạ

Một bàn tay nhỏ bé

Đong đầy biết bao nhiêu ước mơ

Như dòng suối sớm mai

Có tình yêu và yêu rất dịu dàng

Điều cuối cùng em đã đợi chờ

]

[Thế còn bạn ? Đợi chờ gì không ?]


Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2006

kh oc n u a di s om ma i




Mùa trẻ dại có câu hát vu vơ bỏ dở nửa chừng có nỗi nhớ chưa tròn, nỗi yêu chưa rõ nét và những rung động giữa vời chưa mặn nước mắt buồn, chưa mượt lắm tiếng cười vui. Những nửa, những giữa vời, những bỏ dở nọ bây giờ tiếp tục phiêu bồng trôi, phấp phới bay qua một thời khác.Thời mà đang giục chân bước khẽ tới, và áo lộng hơn trong khí hậu mùa màng khác?
Khóc Nữa đi Sớm Mai!
Khóc vui bước tới hoan hỉ cầm tay hạnh phúc, hay sẽ khóc buồn quay lưng chạy trốn khổ đau? Chưa thể biết! Bởi chiều hôm ấy trò chơi lớn mới chỉ bắt đầu.
Bước tới đi Sớm Mai, và cười!
Cười nụ nhỏ nụ to nụ choai choai đó mưa nắng đầu đời rất quen mà bỗng mới. Cười giòn giã hay ngậm cười trong ngày vui rất đầy, hoặc trong đêm sẽ rất lẻ loi? Chưa thể biết! Tất thảy còn đang ở phía trước.

[K H O C N U A D I S O M M A I / M U O N G M A N]

Tất cả đang ở phía trước, và những gì rõ ràng hiện tại đã được hình thành từ những chuyện trò hôm qua, hôm kia và hôm trước nữa ...

[Chuyện của những ngày qua ...]

Người nói lối đi này có mây nhẹ nhàng trôi, hoa trao người hương sắc còn chim cất tiếng hót vì người. Êm ái trong từng bước người đi, còn quanh co trong từng nghĩ suy người. Người đối mặt vì cuộc đời đã đủ những thê lương cần thiết, bóng tối đã dày và ngày đã cạn. Người nói người trôi, trôi khi nào đi qua hết cõi tạm nơi này. Đó là lúc trao nhau những gì thật thà nhất.

Và người tin người.

[Chuyện của ngày nay ...]

Người tự vẩn nghi về bản thân mình, về những cảm xúc tự tạo và những dự cảm cho mai sau. Người dường như mệt nhiều hơn với những lo âu hàng đêm, những ngổn ngang canh cánh mà thường trực kề cạnh là nỗi nhớ. Người hay cất tiếng hỏi, những câu hỏi đôi khi thực lòng cảm nhận cũng có thể nguôi ngoai, nhưng ở người cần một lời trao, một lời thưa thật lành, cho những khuya không hoang mang, những ngày không quay quắt.

Người có những sáng thảnh thơi dong trên đường và chờ đợi được nghe bài hát của ngày. Người được những khuya về trên phố mà cười lấy chính mình vì những chuyện trò ngô nghê, thành thật.

Người có những khoảng thời gian đợi chờ.

[Chuyện của ngày mai ...]

Ngày mai là gì? Một thời khắc khác đã đến rồi, bước tiếp hay thụt lùi. Lối đi mới đã rẻ hướng hay vẫn chần chừ do dự một bước chân? Chuyện của ngày mai hay vẫn là những hoang mang nan giải?

Sớm mai này, nên khóc hay cười ! ? !

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2006

Ne^'u ...




Nếu là nhạt
Thì tạm dừng lòng với những vô ngôn, ấp ù trong từng chiều mưa vội vã, đến rồi đi cũng chẳng còn gì mong đợi. Những quẩn quanh đã cũ, những ngổn ngang vẫn đấy, vẫn ăm ắp trong từng buổi mai nắng ngời.

Nếu không lành
Thì tạm tìm nơi ẩn giấu mình, chờ phút giây thoát thai, hóa kiếp. Tự thấy mình quanh co theo từng con đường,góc phố. Rồi tìm lại chính mình như chưa một lần vướng mắc.

Nếu không thật
Dằn vặt chi câu nói không lành. Đã thật hiểu, thật lắng hay chưa? Không biết không nghĩa là không. Tùy thôi, những gì là thật sẽ thản nhiên rũ mình cho từng cảm xúc

Nếu là vậy
Một lần thôi, thử cắn vào tay mình để bật khóc, để tự cảm nhận nỗi đau do chính mình mang lại.

Nếu là thế
Ừ thì chỉ thế thôi, có ngần ấy thôi !

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2006

LAng ngHE CuOc sOnG III




Chuyện của Mình

Chuyện của ngày hôm qua ...

Chị : sao lúc nào mặt em cũng u sầu thế ?

Anh : cười lên đi nào, cho vừa lòng Chị. Không thôi mặt chị u sầu như em bây giờ

Em : em bình thường mà.

......

Chị : mặt em cũng vậy, chẳng thay đổi

Anh : anh đây đau khổ mà còn không thê thảm như em

Chị : chị cũng vậy nè

Chị nói với khuôn mặt rất hào hứng, và anh thấy mình cảm nhận một chút bình dị từ cuộc sống.

.....

Anh : em về theo anh cho không lạc đường.

Em : dạ.

Anh : mình người đẹp nên chọn những con đường rộng đẹp mà đi em à

Em : dạ.

....

Em : trời mưa rồi. Anh ơi, cơn mưa bay bay con đường trơn, anh chạy cẩn thận coi chừng ngã

Anh : ok em

Em : tại vì mình đẹp nên lời nói cũng phải có văn chương tí

Nụ cười vang vào phố, vọng vào lồng ngực, rót vào tim, xoa dịu chút giá buốt trong mình.

Image


-----------

Chuyện của ngày hôm nay

Những câu chuyện đổi trao, những lời nói thật lòng .. nghe mênh mang.

Hiểu nhau không? Cần nhau không?

Im lặng ... những lặng im bao ngày qua đã thổn thức trong lòng từng khắc, từng hồi.



Đã biết là thế ... sao tôi ngẩn ngơ ??

Giấc trưa không lành, cho những muộn phiền ám ảnh.

Tỉnh dậy

Bạn : ê, mở nhạc Rock đi. Nghe cho quằn quại cuộc đời.

Bạn : ok.

Bạn : mở to chút đi

Bạn : hôm nay mày khác thường

Bạn : không, tao đang bình thường mà. Dạo này tao thích thế

Bạn : uhm. Biết bài này không ? Wind of Change.

Bạn : uhm, Scorpion.

Bạn : ngày xưa, thằng 9 thích bài này nhất.

Bạn : ờ

Đã lâu rồi, bao lâu rồi, cái nhớ mang tên bạn tràn về. Bao lâu rồi cứ vùi mình trong những nỗi nhớ không mang rõ tên cũng chẳng định hình, mù mờ và lập lờ.

Chiều nay tôi gợi lên niềm thương tiếc bạn qua bài hát, qua dòng nhạc cũ, và tôi nghe nhói. Tôi thèm những buổi cafe cùng bạn, những lần ngồi trên chiếc xa cà tàng đi vòng khắp Sài Gòn, đi tận cùng ngõ ngách chỉ để đến 1 quán nhỏ mà bạn cho là hay và hợp với tôi.

Tôi thèm được ngồi cùng bạn ở Chiêu, mỗi người một quyển sách trên tay, đọc xong rồi đèo nhau về.

Tôi nhớ và tôi rưng rưng theo niềm cảm xúc.



Chiều nay, tôi - một mình ngồi lại nghe bao cảm xúc dâng trong hồn mình - bình tâm tôi đón nhận những thương yêu mang lại từ cuộc sống, từ những lời nói của cô em nhỏ "dễ thương" ngày hôm qua, của thằng bạn chung nhà hôm nay và những vang vọng của thằng bạn của những ngày đã qua mà mãi mãi không còn có được nữa. Và những lắng nghe của hôm nay tôi gọi tên Chuyện của mình

Tôi mừng ...

Tôi gởi vào trong gió ... gởi vào cuộc sống  ....

Này trả lời cho tôi đi nhé

Ta đã yêu trong mùa gió ... có phải không ?

[ Lắng Nghe Cuộc Sống ]



 Phần 1 : Trẻ Con 



Phần 2 : Người già 

 

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2006

tRa^`m khA




Khám bệnh : nghĩ tới cảnh tượng chen chúc, hỗn loạn là dù không bệnh cũng muốn bệnh rồi. Dù đã được trấn an trước "mày đi với bác sĩ mà lo gì". Bởi, đi với bác sĩ nên phải chờ đợi đến khi gặp được bác sĩ quen của bác sĩ mới khám. 1h rồi 2h ... " chài, ổng đang dự Hội Thảo gì đó bên trường, 1h nữa mới tới. Thôi bác sĩ dẫn bệnh nhân đi uống nước mía " Chài chài.

Khám xong, bác sĩ dặn kỹ "đi mua thuốc, rồi uống đi, than vãn hoài mệt quá" "chài, tao muốn than vãn lắm vậy, uh đợi khi nào tao rời xa mày, ac ac, thì lúc đó không còn than vãn nữa " "nhớ để cái thẻ tài khoản với pass lại cho tao" "chài " .

Thế là mất cả buổi trưa, chờ đợi, mình ghét chờ đợi vậy mà, ac ac, dài cổ, cũng may có bác sĩ kề bên chọc cười, có khi không chết vì bệnh mà cười đến chết. Bác sĩ nói là 'nhờ có tao mày sống thêm vài năm, vì được cười ". Uhm cũng hay, mỗi lần có bệnh là đi tìm bác sĩ, rồi cười, về bệnh tình trầm kha hơn. Nhưng mà cười vui cũng hay. Dù sao, cảm ơn Bs Trúc nhiều nhiều.

 

............................

............................

............................

 

10h25PM : nhận được điện thoại , số quen (hic)

- Ê, mày đừng uống thuốc theo toa hồi trưa, không tốt. Uống nhiều dễ bị đau bao tử, thủng dạ dày mai mốt không dẫn tao đi ăn được đó

- Chài, lỡ mua hết trăm mấy ngàn rồi sao

- Thì lựa thuốc bổ  uống thôi, uống thuốc giảm đau đó bị thủng dạ dày đó. Đừng mua nữa, để tiền dẫn tao đi ăn.

- Biết rồi, ăn ăn suốt. Vậy khỏi uống thuốc hả?

- Mày uống thuốc của tao chỉ đi.

- Uống vào bị choáng váng, chóng mặt thì sao?

- Đỡ hơn bị thủng dạ dày

- Chài, thủng dạ dày không dẫn mày đi ăn được chứ gì

- Thông minh, bệnh tình chưa đến nỗi nào. Vậy đi.

 

ặc, ặc, chán.

 

10h45PM : có cuộc gọi, số quá quen (hic hic)

- Con nghe . Sao gọi trễ vậy má?

- Con Nhí nhắn con mai vào trường xem kết quả môn Triết dùm nó. Nãy giờ quên, sực nhớ nên gọi. Ngày mai con đi làm tạt ngang trường xem dùm nó đi

- Dạ.

- Hôm rồi, sinh nhật dì Hồng, ai cũng hỏi sao thằng Huy không về ?

- Con có việc. Mà hôm đó vui không, má nấu hết à?

- Không. Mỗi người một món

- Có món nào vậy má?

-  ...

Xôi - gà rôti (hic)

Mì xào dòn (hic hic)

Súp (hic hic hic)

Bánh nậm - cơm hến - chè hạt sen ( hic hic hic hic hic hic hic hic )

- Bà ngoại không làm bún bò à?

- Mọi người chê ngán, mà Ngoại đi chợ thấy hến bự nên làm cơm hến

- Trời ơi, con thèm cơm hến mấy ngày nay, cả súp của má nữa.

- Chừng nào về đi rồi làm cho ăn

- Dạ

 

ặc ặc ặc chán chán chán

 

11h15 : chuông đổ, số lạ nhưng không mừng (hic hic hic)

- Anh Huy thế nào? hôm nay vui không?

- Cũng bình thường em à. Có chuyện gì nữa à?

- Không, tại vì bên đây buồn quá, nên gọi cho anh nói chuyện chơi

- Chài. Anh đang ngủ

- Vậy anh ngủ ngon nhé

- Chài, ặc ặc.

 

Chán, những cuộc gọi mong ngóng thì chẳng đến.

Ngủ cho xong !

 

Tối 18/07/06

D.A.I.S.Y




.....
........................
.................................
.............................................
......................................................
.....................................................................
..............................................................................
Khi những yêu thương không đủ bật thành lời
Ta gom hết cất vào tim, nỗi nhớ
Nhớ căng đầy ... như mưa đổ vào đêm vội vã
Mà võ vàng từng mảnh vỡ rơi nghiêng.
Nhọc !
..........................................................................................
...............................................................
..........................................
....................

Bạn hiểu D.A.I.S.Y tượng trưng cho gì không ?

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2006

LoVe sToRY




Sáng tác : Ngọc Anh


Mỗi sáng thức giấc em thấy cuộc đời rộn ràng rộn ràng em muốn hát,

Đưa tay em ôn lấy trái tim mình hát rằng em mãi yêu người thôi.

Mỗi phút bên anh em thấy lòng mình rạng ngời rạng ngời em muốn nói,

Ngọt ngào ngọt ngào giây phút này, nói yêu anh yêu anh suốt đời.


Hãy nói yêu nhau đừng xa nhau, dẫu bao gian nan ta chẳng ngại.

Đôi khi con tim trót yêu đuối biết yêu biết thương những hờn ghen.

Hãy nói yêu nhau đừng xa nhau, dẫu trăng sao kia không sáng soi.

Em sẽ vẫn hát lời yêu thương này, tặng cho muôn đời để vang mãi câu chuyện tình yêu


Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2006

Lang Nghe Cuoc Song ( p2 )




Chuyện kể 2 : Người Già

Quyết định đặt tên cho những Entry kiểu này là seri Lắng Nghe Cuộc Sống, những câu chuyện, những gì được nghe quanh ta mà thú vị đến phải chia sẽ cho người khác mới chịu được.

Còn lần này, là chuyện thật tươi mới, vừa thấy tận mắt, nghe tận tai hồi cafe sáng nay.

7h sáng, cafe Lê ngô cát cùng Ty, Diệp, Ni, Thanh, An, Lang
(Sô không tham dự được thì nghe kể chuyện vậy nhé)

Chuyện là thế này, mình luôn là người không thể thức trễ vào buổi sáng, dù đôi khi vẫn muốn mình lười nhác trễ nải một chút khi mở mắt, mà không được, nên đành chấp nhận làm kẻ chờ đợi. ( Hic hic, chờ đợi trong mọi chuyện ). Thế mà hoá hay, khi một mình trong buổi sáng khá thanh bình, thì thấy mình chiêm nghiệm nhiều hơn và nghe thấy nhiều điều hơn.

7h15, đã ăn sáng xong, uống thuốc theo lời Bs Trúc xong, đang ngồi miên man thì chạy lướt ngay mặt mình và dừng lại nơi mấy chiếc ghế ngay bên cạnh là một cặp nam - nữ già (hic). Ước chừng của mình là người nam trên 60 và người nữ cũng trên 60. Ngay lúc ấy mình đã nghĩ ngay trong đầu, sao mà lãng mạn thế, già rồi mà còn đèo nhau đi cafe sớm thế này.
Nói trước là bản thân mình không muốn nghe thấy câu chuyện của họ đâu nhé, có điều giọng nói của họ quá sang sảng và khoảng cách giữa những chiếc ghế thì có thể tính bằng cm nên mình - mặc nhiên - là nghe được.

Bà cụ : con Nghi nó bảo đãi ở nhà hàng Sinh Đôi đi, chỗ đó tổ chức tốt lắm.
Ông cụ : sao thằng Trung nói là tụi nó tính tổ chức ở Kỳ Hoà cho rẻ chi phí, rồi còn dành tiền xuyên Việt nữa.
Bà cụ : Thì tui có biết tụi nó có bàn lại với nhau chưa, chứ hôm trước con Nghi nói với tui vậy
Ông cụ : mà bà nghĩ xem đi xuyên Việt thì tốn nhiều không?
Bà cụ : đi theo đoàn nên chắc số tiền thì định sẵn rồi.
Ông cụ : thế bà muốn tổ chức cưới xin ở đâu
Bà cụ : Tui thì sao cũng được. Miễn có cưới xin đàng hoàng thì được rồi.
Ông cụ : mà có nghe thằng Trung nói chừng nào đi đăng kí không?
Bà cụ : con Nghi nói là nay mai sẽ đi.

.................

Câu chuyện còn phần cuối cùng. Và có lẽ lý do vì sao có Blog này là nội dung chính của phần cuối.

Mà tình hình là nãy giờ ngồi chờ đợi mà không thấy, nên hơi bực mình >>> phần cuối cùng sẽ update sau.

Sẵn tiện, mọi người thử đoán xem nội dung chính của phần cuối cùng có gì hấp dẫn nào?

Sáng CN, 16/7/2006

-------

Phần kết :

Nhân vật tên Nghi vào khoảng 8h chạy ra đón Má của mình là bà cụ đi thử áo, trước khi đi không quên quay lại nói 1 câu với ông cụ :

- Anh Trung nhắn Bác, ngày mai là có thể đưa má con đi đăng kí.

( Ặc ặc, sao có thể nói to tiếng những chuyện thế này ngoài đuờng nhỉ ?)

-------

Còn bạn ? bạn tin không ? Chứ người viết - là tôi - không tin dù những gì trên đây đảm bảo là sự thật được nghe tận tai, thấy tận mắt tôi. Và cũng vì không tin nên tôi mới có blog này - xem như một âm thanh lạ từ cuộc sống vừa xẹt qua tai mình. Tin hay không thì cũng là chuyện đời, kể nhau nghe để cùng vui một chút, và cười một chút.

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2006

ta vui nhu* the^'




Thằng em phán 1 câu xanh rờn : "Cái buồn trở thành cố hữu của anh rồi, Blog mà không buồn thì không phải là blog của anh Huy"

Trời ! Nào có, sai bét. Đôi khi tui nói rồi, cảm xúc nó đến thì viết. Đâu phải con người lúc nào cũng vui hay buồn cả ngày nè. Thế nhưng có những cái buồn, mình tôn trọng nó nên mình cần ghi lại, lưu lại như những vết cắt, dù đau vẫn phải cho nó tồn tại, cưu mang như những lần mình đi qua những đau thương, vấp ngã, nhìn nó để biết yêu thêm mỗi ngày thức dậy ta biết rằng ta vẫn còn đang chờ đợi, vẫn còn nghe lòng nhớ, lòng thương ...

Như sáng này, thức dậy, dù vẫn nhức mỏi mà ta nghe lòng mình lâng lâng, hôm nay hẹn 1 anh bạn lâu ngày không gặp ra cafe sớm. Tranh thủ thức thật sớm, tranh thủ cafe thật nhanh để đi làm, để mở mail và send nhạc. Như vậy đã là vui, là mừng. Để có những hỏi han, chuyện trò vu vơ mà ta nghe chút ấm, chút xôn xao, khi quanh ta mãi mãi những quẩn quanh cứ hoài đeo bám.

Như là lần ta nhờ thằng em kiếm dùm ta bài nhạc, chẳng lẻ mình vui như thế mà nó không nhận ra, cứ nói mình buồn. Ta tìm rồi ta gởi, vì trong đó có đôi lời ta nghe sao trùng hợp lòng mình : And I'll keep on waiting and dreaming You're strong enough to understand .

Rồi những lần ta nhấn một nút Send là một lần mang cả một niềm nhớ, niềm thương trao gởi. Ta thầm vui với mình khi ấy, ai biết được ?

Đừng nhìn tui mà cảm thấy buồn thê thiết nhé, hãy nhớ : đừng nghe tôi nói, lời tăm tối, đừng tin tôi nhé, vì tiếng cười ...

Và cuối cùng, tôi chẳng biết tại sao tôi viết nên 1 blog điên điên như thế này khi lòng tôi buồn vô hạn. Ặc ặc.

// [To All] Tôi biết blog này sẽ gây đồn thổi, cứ đồn thổi nhưng đừng suy diễn. Tôi thích đồn thổi.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2006

1 KHoAnG tROi bO vO




Sáng nay nhận được bài này ...

Niềm nỗi ....




 

Tìm làn mây trôi trôi về cuối nơi chân trời xa vời,

Lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói

Ôi nỗi nhớ như nghe mãi mưa hoài từng phút hiu quạnh,

Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến.

Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được

Tình như những ánh sao xa cho lòng chất thêm u hoài

Để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng mình ta thở dài

Mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ giấc mơ xa vời

Nào có ai người sẽ đến bên đời ru giấc rã rời

Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm ngà nhìn bóng trăng tà

 

Nhìn ngày đi qua không bờ bến không ai người mong chờ

Lòng thầm nghe bao niềm xót xa bao nhiêu giằng xé

Ôi nỗi nhớ như đang mãi than hoài từng tiếng khô lạnh

Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến

Tình ta tiếng nói trong tim than hồng dù thân xác lạnh

Tình như gió cuốn trong tim khi đời đã như sa mạc

Để mình ta mãi mãi chôn trong lao từ lời yêu khắc khoải

Người như bóng dáng xa xăm giấc mơ giấc mơ xa vời

Nào có ai người nhìn bóng u trầm mà biết tim hồng

Chỉ có nỗi buồn ngày vẫn qua ngày thân xác lưu đày

 

Nhìn nhìn ta dường tan vào bóng đêm lan dần xa mờ

Lòng thầm nghe bao đợt sóng đang xô bờ rạn vỡ

Ôi nỗi nhớ như thuyền mãi xa bờ từng phút ngóng chờ

Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến

Tình như ánh mắt ta trao hai bờ giòng sông cách trở

Tình ta chới với đôi tay đâu nào có nhau bên đời

Để nhìn nhau mãi mãi thương đau đôi miền dòng sông quá rộng

Nhìn nhau mãi mãi trông mong giấc mơ giấc mơ xa vời

Nào có bao giờ được phút bên người ru giấc rã rời

Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm dài nghe sóng u hoài.

 

Tình như bóng dáng thiên thu chờ đợi dù không tới được

Tình như những cánh chim sa cho dù khiến ta rã rời

Và tình xua những nỗi âm u cho dù tình như khói tàn

Tìm đâu thấy bên cho ta đậu tình tràn như sóng trào

Nào thấy ai người tìm đến bên đời trao tiếng nói cười

Dù có nỗi buồn ngày mãi xa ngày ta vẫn yêu người

Ta vẫn yêu người

 

Sáng 13/7/06

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2006

De^m 11/7 nhie^`u gio'

Đêm nay, nhiều gió. Nhiều thật ...

Sao lại thế này nhỉ? Mình như vậy thật à?

Lang thang này ... đêm không dài cũng không thật ngắn để khỏa lấp những niềm nỗi trong mình.

Vậy thì lang thang ... lâu rồi lại lang thang như thế. Cũng là mình với mình với những cảm xúc cũ được lặp lại từ vô thức.

 

Điểm dừng đầu tiên : hội chợ sách giảm giá. Cũng chẳng dự định mua gì, cứ vào nhìn nhìn ngó ngó. Vậy thôi mà định mua quá trời sách, mà đúng là hè nên bao nhiêu là sách về tuổi mới lớn cứ tái bản liên tục. Một loạt sách của Đoàn Thạch Biền, một loạt sách của Mường Mán , ... cứ nấn ná cuốn  : Trăng Không Mùa và Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay, ... cầm lên rồi bỏ xuống, bỏ xuống rồi cầm lên, cuối cùng quyết định không mua. Ặc ặc. Ở nhà còn cả đống sách chưa đọc, nhưng cái chính là Mường Mán thì đang xem Khóc Nữa Đi Sớm Mai, đọc giọng văn của ông này riết rồi mang mang theo ổng thì khổ. Mình đang không muốn mình quá thơ mộng lãng mạn nên thôi tạm thời không đọc văn ông này thêm. Còn quyển kia thì có rồi nếu mua thêm thì cũng để gởi tặng, mà chắc người ta không thèm nhận nên khỏi tặng ( haha ) . Cuối cùng, bước ra khỏi nhà sách cũng cầm trên tay 2 cuốn : Bức Thư Gửi Mẹ Âu Cơ ( Y Ban ) - định mua lâu rồi không ngờ ở đây giảm giá 30 % thế nên thấy là mua ngay - và 5, 10, 15, 20 ( Nguyễn Vĩnh Nguyên ) - cái này mua vì thằng ChaiLit nói hay. ( đọc mà không hay - sẽ chửi )

 

Mua sách xong đi về, về gần đến nhà tự nhiên không muốn vào nhà ( potay ). Vào nhà rồi làm gì? Quay xe đi cafe, chọn 1 quán mở nhạc ầm ầm, ai cũng nghiêng ngã nghiêng ngã, gật gù như phê thuốc. Mình thì vô hồn nhìn nhìn, ngó ngó, nhạc gì thế không biết, Rock ko ra Rock, mà kiểu mở trong vũ trường cũng không phải, cứ ầm ầm ầm, không hiểu sao lại vô đây ngồi. ( Hic ). Nhìn một hồi nhìn ra thằng bạn hồi Phổ Thông, nó thấy mình thì niềm nở bước tới, chài, không lẽ nói với nó là mình tâm trạng muốn ngồi một mình ( ac ). Rồi cũng hỏi han, hỏi han, cũng những câu hỏi như thế, như vậy, gặp tụi này lần nào cũng có nhiêu đó thôi. Chán ! Ngồi nghe một hồi, style nhạc đã khá hơn. Từ giã mớ nhạc hỗn độn kia, là Pop Quốc tế, Shape Of My Heart, One Love, ... , mà mở ngay bài mình đang nghiện mới ghê From Sarah with Love ( ac ), sau đó chuyển qua nhạc Pháp, nghe vài đoạn dạo là biết ngay nhạc Ngọc Lan ( thích quá chừng ) : Ngày Vui Năm Ấy, Áo Em Thu Vàng, Chờ Phone Của Anh ( ac ),  ... ( toàn những bài mình đang định send ) , làm cho tinh thần đang hồi phục cái thê thảm trở lại. ( Hic ).

 

Đã vậy thì đi về ngủ cho rồi, phải chi ngủ mà không cần dậy thì đỡ mệt. Chán nản !

 

Về đến nhà, việc đầu tiên mở máy tính chép nhạc vào USB để sáng mai mang lên Cty . Chài, ặc ặc.

 

Đúng là gió ngã quật mình thiệt rồi ! Chán !

 

Ngày 11/7 - sao có nhiều chuyện xảy ra thế này ( hic )

From KH with Luv

Ngày hôm qua, cafe Ân Nam để thằng bạn tâm sự về chuyện tình cảm ( ac ac Chắc nó không biết về cái vấn đề này mình lao đao còn hơn nó ). Nó cứ nói sao người yêu mà không chịu hiểu nó, rồi cả tuần mắc làm việc ( quản lý cả 1 công ty tư nhân ) thì làm sao mà hẹn hò gặp gỡ như người khác được, sao không hiểu nó mà còn giận hờn, trách móc ( hehe, thế mà có thời gian cafe với mình ).
Mà sao dạo này nghe nhiều lời than vãn kiểu này quá, hôm kia đứa em thì bảo yêu đương gì mà cả tháng trời không có 1 cái hug & kiss, bây giờ lại nghe thêm 1 dỗi hờn nữa mà thời gian thì rút ngắn lại chỉ còn 1/4 ( 1 tuần ).
Rồi thì cũng triết lý này nọ cho đúng chất đi tâm sự : thì mày giải thích cho nó, rằng là tình yêu thì chỉ cần biết người ta nhớ người ta luôn quan tâm đến mình là được, rằng là có nhiều người người ta yêu thương nhau mà người ta bị cách trở ghê gớm lắm kìa, như 1 người ở Mỹ, 1 người ở Việt Nam, người ở đàng trong, người ờ đàng ngoài thì sao? Vậy mà người ta vẫn thương yêu nhau đó thôi. ( Thật ra nghe cũng hơi vô duyên, vì đằng này chúng nó yêu nhau sống chung 1 Thành phố mà bắt không gặp nhau thì cũng kỳ )
Cái vấn đề là đang tâm sự mê mải thì nghe được bài nhạc cũ, ngày xưa thích mê, giờ nghe lại cũng mê, chắc do phù hợp tâm trạng. Thế là mặc cho thằng bạn huyên thuyên mình cứ gật gù ra chiều thấu hiểu lắm, thật ra là đang nghe nhạc.
Về nhà lục tung đống nhạc không thấy nó đâu, File trong máy thì đã xóa ( vì đã collect trong 1 CD ưa thích ) còn cái CD thì hình như đã bị giữ dùm.
Cũng may nhờ Ku Rob up lên cho down về. Thanx Ku again

Image

Này nghe nhé, From KH with Love ( ha ha ).
SARAH CONNOR

"From Sarah With Love"

[Verse 1:]
For so many years we were friends
And yes I always knew what we could do
But so many tears in the rain
Felt the night you said
That love had come to you
I thought you were not my kind
I thought that I could never feel for you
The passion and love you were feeling
And so you left
For someone new
And now that you're far and away
I'm sending a letter today

[Chorus:]
From Sarah with love
She'd got the lover she is dreaming of
She never found the words to say
But I know that today
She's gonna send her letter to you

From Sarah with love
She took your picture to the stars above
And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don't make her blue when she writes to you
From Sarah with love

[Verse 2:]
So maybe the chance for romance
Is like a train to catch before it's gone
And I'll keep on waiting and dreaming
You're strong enough
To understand
As long as you're so far away
I'm sending a letter each day

[Chorus]

[Last chorus:]
From Sarah with love
She'd got the lover she is dreaming of
She never found the words to say
But I know that today
She's gonna send her letter to you

From Sarah with love
She's gotta know what you are thinking of
'Cause every little now and then
And again and again
I know her heart cries out for you

From Sarah with love
She'd got the lover she is dreaming of
Never found the words to say, ahh
But today, but today...

From Sarah with love
She took your picture to the stars above
And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don't make her blue when she writes to you
From Sarah with love

[Coda:]
So don't make me blue when I write to you
From Sarah with love

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2006

Lang Nghe Cuoc Song




Chuyện kể 1 : Trẻ Con ???

Sáng nay nghe lỏm được 1 cuộc đối thoại buổi sáng giữa 2 mẹ con. Thú vị !

Mẹ : con không được hư như thế. Mẹ nói một tiếng phải nghe. Xem Siêu Nhân là hại cho mắt.
Con : con biết là thế, nhưng mà con đâu muốn ...
Mẹ : thế sao mẹ bảo 1 tiếng không nghe. Bảo tắt là phải tắt chứ.
Con : nhưng mà cái remote nó hư, con bấm không được
Mẹ : mẹ bảo đi lại cái máy mà nhấn nút STOP sao không đi?
Con : nhưng mà Ông Nội đang xem và cái này là thằng Tin mở mà
Mẹ : con đừng thấy ông nội lên chơi mà hư như vậy. Tóm lại mẹ nói là không được xem Siêu nhân nhiều, phải đi ăn sáng đi học nũa
Con : con biết rồi mà
Người bán hàng ( mang bánh vào ) : con trai, ,mẹ mới sinh em bé phải không?
Con : dạ
Người bán hàng : thế mẹ sinh con trai hay con gái
Con : dạ, con gái
Người bán hàng : chết rồi, thế là mẹ hết thương con rồi, mẹ mắc thương em gái
Con : dạ không, vẫn thương mà
Người bán hàng đi ra
Con (quay qua mẹ ) : vẫn thương mà mẹ nhỉ?
Mẹ : vâng

Nhìn kỹ, đứa con chưa đến 5 tuổi ( ăc ăc )

Ôi, những em bé thì mau chóng lớn trong khi có những người lớn mà mãi không chịu già.

Đặng Văn Ngữ, Sáng 11/7/06

nie^`m rie^ng




Có những khoảng nhớ hóa niềm riêng
 
Không thể tỏ bày, nên giữ cho riêng mình. Để cười với mình một chút, hoang mang một chút, rồi ngại ngần một chút, và an lòng một chút.
Bao lâu rồi trả lại chiều nay là những nỗi hân hoan trong lòng như mới hôm qua, nhớ cho đầy mà nghĩ cũng thật đầy.
Đôi khi lại hóa sợ những lúc như thế này? Mình có đang tự vấn vào mình những niềm nỗi ? hay lại cưu mang cảm xúc ?
 
để ...
... chiều về trong gió, ta thả trôi xe mà lòng cứ mênh mênh mang mang ...
... ta vịn vào gió, hỏi một lời, một lời thôi rất ân cần, và nhủ thầm gió mang đi xa dùm nhé ...
... đêm với riêng mình, ta nghe lại những bài nhạc cũ, những cảm xúc từ lâu ta dường muốn chôn chặt thật sâu kín trong mình ..
... ta ngồi nghe lại và miên man trong từng suy nghĩ ...
... nó đang đến thật gần, thật gần, như mới hôm qua đây ta vui vẻ nói với một ai đó về cảm xúc của mình : là này nhé, tôi đang miên man ...
 
Là này nhé, ta đã trãi qua nhiều cảm xúc trong đời sống này. Những cảm xúc muôn màu muôn vẻ đưa ta trôi đi qua bao khổ hạnh, vui đấy rồi buồn đấy, miên man đấy rồi cũng trầm mặc ấy.
Là này đấy, rõ ràng ta đang trượt ngã theo chiều dài của niềm cảm xúc, biết là sẽ thế mà khi nó đến thật gần vẫn không thể nào xua được.
Là này nhớ, cái nhớ rưng rưng, cái nhớ chập chờn ...
Là này, ta đang ngần ngại hay hoang mang về một niềm nỗi, là này nó đang chiếm lấy hồn ta từng khắc từng giờ, dù hân hoan mà ta hóa ngại
Ta ngại đưa tay với lấy, ngại một bước chân tiến về ...
 
Một tiếng nhỏ dịu dàng bên tai dù sao đi nữa ,..
Rằng là dù sao đi nữa thì trong cõi tạm mà ta chọn để lăn lộn này, có được những khoảng nhớ như thế để biết còn hân hoan, còn những hạnh phúc nhỏ nhoi cứu rỗi. Dù niềm riêng thì sẽ phải quanh quẩn suốt một đời.

qUaN quANh

Trôi qua những quẩn quanh

 

Kìa giọt sương còn đọng trên lá, chưa vội tan mau trong nắng sớm trong lành. Sương thả mình yên ngủ, vùi sâu vào những nhọc nhằn của cơn mưa đẫm đêm trước. Nắng làm sương bốc hơi, tan biến.

 

Kìa giọt mưa vướng nhẹ tay áo, lăn dài. Dài theo chiều tay với, xa xôi quá 1 bàn tay. Những ân cần, âu yếm không thể chạm đến. Vô tình tay thõng, cho giọt mưa rơi xuống.

 

Kìa giọt nước lăn dài trên chiếc bàn vuông sẫm màu nâu thẫm, u tối. Trên hành trình bị giới hạn bởi 4 góc và cạnh, có phương nào không rào cản cho giọt không rơi, không chạm. Thong dong mà trôi, như chưa từng có một vấp váp, một chặn ngăn.

 

Kìa giọt nước tròn dài trên má, khi mà những quẩn quanh tỏ cùng ai, sẽ chia cùng ai nhưng không thể thoát.

 

Kìa là ...



Kìa là Tôi đang ngồi cùng người,nghe người, và vẫn muốn vì người trọn một lòng tôi ăm ắp

 

Người biết không ?

 

12h AM, 11/7/06

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2006

s.p.E.a.K !

Image




Nói gì đi?


Sao im lặng thế. Lặng im không thể tải hết những ẩn giấu bên trong đâu này. Nói đi, những thổn thức hay niềm nỗi cũng chỉ là những quẩn quanh. Dành cho nhau không là thừa bao giờ.





Nói đi chứ?


Sao cứ mãi che đậy. Nhưng cũng đừng bổ báng,không phải ai cũng giỏi đậy che, có khi là cách sống thực với mình. Sống thực chẳng gì là xấu hổ, còn nếu ngại ngần, hãy theo cách đã định,  nhưng đừng dùng sự thành thật nơi khác làm công cụ trong công cuộc che đậy ấy. Nản lắm rồi, ngán ngẩm lắm rồi  những lòng vòng không đầu không cuối, không ngọn cũng chẳng ngành. Đi một vòng rồi cũng chạm điểm ban đầu, chẳng thể nào che giấu mãi.

 


Nói đi kìa!


Đừng làm vẩn đục tâm hồn trẻ bằng những hoa mỹ của câu từ, rồi phớt lờ như ráo cạn : đừng bận tâm, bận lòng, vì chỉ là câu chữ. Người trẻ có suy nghĩ theo cách trẻ, dù không tường tận cũng không đến nỗi mịt mờ. Mà chắc gì mình đã lớn !



 

Này nói đi


Im lặng à? Ngoài kia sóng tràn bờ rồi đấy ...


Thôi im đi ...


có nói cũng bằng thừa ...


khi những vô ngôn đã hóa tâm niệm, đã hóa nghĩ suy và hóa sự thật, trần trụi,  đến hiển nhiên ngỡ ngàng.



Thứ Tư, 5 tháng 7, 2006

nga`y nhie^`u gio'




Ngày nhiều gió …
anh tìm mình trên những chặng đường quen, những kỷ niệm không gọi bằng tên mà mênh mang là niềm nhớ tiếc, có khi là những ẩn ức chưa kịp thể hiện mà giờ này lại căng tràn trong tim anh.

Sớm trời gió …
anh nghe những xa xôi từ nơi nào vọng về, xa xôi lắm. Lắng nghe và cảm nhận, những thương quen hôm nào bỗng hoá thành xa lạ không ngờ. Điệu nhạc quen cũng không còn gần gũi, lạ lẫm quá khi câu hát cứ vang đều :
thôi thì thôi nhé, thôi này thôi.

Chiều nhiều gió …
anh ước được nắm lấy một bàn tay, chầm chậm trên con đường vắng, miên man là những tin yêu ban đầu, nghe thê thiết lắm :
con ong có hoa, com chim có đôi, …

Đêm đầy gió …
có khi anh thấy mình thật thương trong những loay hoay, tìm kiếm hay trốn chạy cũng là một hình thức trôi đi.
Cho đêm không dậy sóng, cho đêm thôi đầy căng.

Ngày không mưa …
cho anh cảm nhận một ngày nhiều gió.

tang nhung ai yeu Me`o




Em thích mèo - Tôi thích mèo  ... Nhiều người nữa cũng thích mèo.

Nhủ lòng sẽ có 1 blog về Mèo tặng em nhưng thời gian cứ trôi ...

Nhân SN em, viết tặng em xem như hoàn thành lời hứa cũng như lời chúc tốt lành cho em nhân ngày hôm nay.

 

Image




Anh từng nói với em kỷ niệm về những chú mèo con xinh xắn với anh thì nhiều lắm, đôi khi anh không muốn nhắc lại, vì anh ngại, ngại người khác biết cái thời tuổi nhỏ vô tư đa cảm của mình, rồi ngại khơi gợi những kỷ niệm cũ mà mỗi khi nghĩ đến, anh cũng cảm thấy thương thương, và cay cay.

 

Mà thôi, SN em mà, nên bỏ ngại đi một chút, anh ngồi ôn lại kỷ niệm cùng em về những chú mèo - những con vật dễ thương, đáng yêu và ... hay hờn dỗi, không theo một trình tự thời gian, mà theo đồ dày của ký ức.

 

Ám ảnh nhất với anh là lần giữa khuya lơ lắc. 2hAM , mở cửa nhà ra để tìm Mi Mi ( bất kể chú mèo nào ở nhà cũng được gọi Mi Mi - tên gọi mà anh cho là dễ thương hơn cả để dành cho những chú mèo ). Ngày ấy, hơn tháng trời mà chẳng thấy bóng dáng Mi Mi về nhà, anh cứ chạy tới chạy lui hỏi han người này, người kia tại sao ? Cuối cùng, lý do mà người lớn đưa ra có vẻ dễ chấp nhận hơn cả là chắc tối khuya Mi Mi không biết đã phóng lên mấy chiếc xe chở hàng trước nhà, rồi người ta chạy đi mất. Cho nên, ngay khuya đó, cả nhà đã bị náo động bởi tiếng mở cửa giữa đêm khuya. Trong tâm trí anh lúc đó, chỉ non nớt nghĩ rằng chắc Mi Mi cũng nhớ nhà như mình nhớ nó mà phóng lên xe để trở về. Nhưng những chiếc xe chờ hàng cứ đến rồi đi, đến rồi đi, mà chẳng thấy bóng dáng Mi Mi trở về. Tối hôm đó, hình như là lần đầu tiên anh "bật khóc giữa đêm khuya hỡi người " ( ha ha, nghe có mùi Phương Thanh ghê gớm )



Rồi đến lần chú mèo ra đi vì bị chó cắn. Anh đã từng nhủ lòng là sẽ lấy cục đá nào thật to để chọi vào đầu con chó đáng ghét ấy. Nhưng mỗi lần đi ngang nhà đó, thấy người ta ngồi nhiều quá thế là không thực hiện được mưu đồ của mình. Đành qua mắng vốn : " Con chó nhà cô cắn chết con mèo nhà con, cô giết nó đi" ( ặc ặc ). Bây giờ ngồi nghĩ lại thì cười, lúc đó người lớn cũng cười, duy chỉ có anh khi đó khóc nức nở. Anh còn nhớ sáng đó, nhìn vết thương trên mình chú mà anh đã mếu máo rồi, chú cứ kêu Meo Meo mà nhìn anh tha thiết lắm, ánh mắt khẩn cầu ấy ( cái này là anh suy đoán ) mãi mãi ám ảnh đối với anh, không cách chi anh quên được. Trước khi ra khỏi nhà đi tập thể dục buổi sáng, anh nhớ chính tay anh còn pha thêm sữa đổ vào dĩa cho chú liếm láp. Vậy mà, khi về tới nhà thì chú kiệt sức rồi. Lần đó anh khóc 3 ngày. Hic hic. ( Bây giờ ngồi kể lại mà còn thấy sao sao ).

 

Rồi nhớ đến chú mèo tam thể mà anh hay gọi là Tiểu Hổ vì trông nét mặt giống Cọp và tính tình thì hơi dữ dữ, lúc nào cũng quấn lấy chân anh. Mà kỳ lạ nhất là mỗi lần anh mở nhạc lên nghe là y rằng chú ở nhà dưới phóng lên gác, lên giường cuộn tròn cạnh anh. Nhiều người nói vì vậy mà thằng Huy thương Tiểu Hổ ghê gớm. Có lần đứa em họ xuống nhà chơi, nó không thích mèo, anh thì không thích nó. Mà khổ nổi, nó cứ tò tò theo anh đòi chơi điện tử, tức quá, không biết làm sao anh liền mở nhạc Ý Lan ( ặc ặc ) cho nó nghe. Nó không nghe mà Tiểu Hổ từ đâu phóng tới, thế là nó lẳng lặng xuống nhà dưới. He he. Rồi, Tiểu Hổ cũng ra đi ... Một sáng kinh hoàng ... Lần này anh khóc nhiều hơn 3 ngày.

 

Image


Mà thôi không kể nữa, toàn là kỷ niệm đau thương. Dù sao biết em cực thích Mèo là một điều bất ngờ và cũng có thể vì vậy mà anh em mình biết nhau và thân thiết hơn.

Em thấy sao khi có người nhận xét thế này : những ai thích mèo thì thường đa cảm và mềm yếu ( hic ). Anh thì cãi lại nhưng khi bị hỏi thêm câu nữa anh thấy có 1 chút liên quan. ( câu hỏi lấy từ 1 bài trắc nghiệm tâm lý nào đó trên báo )

Hỏi là : nếu cho bạn chọn 1 chiếc ghế để ngồi sao cho thật vừa ý, bạn chọn chiếc ghế như thế nào?

Anh đã trả lời : 1 chiếc ghê thật êm ái, thật to, có thể vùi đầu ngủ vùi, cuộn tròn mình mà êm ấm.

Đáp án : bạn thích được che chở, chìu chuộng và nâng niu.  .....

 

Nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng, cái tư thế nằm trong chiếc ghế cũng giống y như tư thế cuộn tròn mèo. Mà Mèo thì thích được vuốt ve, chìu chuộng, ...

Ặc ặc.

 

Mà dù thế nào thì anh luôn đánh giá cao và thích những người thích Mèo . Ha ha.

Còn tích cách thì hạ hồi phân giải.

 

Blog này viết nên để dành tặng em Robbey nhân ngày SN của em. Chúc em nhiều niềm vui, và may mắn trong cuộc sống.

Blog này cũng ưu ái tặng những em nào thích Mèo mà đã có lời hứa tặng blog  : Miu Miu, Mèo Ngố, .... và cả những ai thích mèo chưa kịp đề tên ở đây.

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2006

Vui 1 chu't na`o




Buổi sáng chủ nhật - trời không thật trong, nhiều gió nhưng mát lành ...
Bắt đầu bằng một nụ cười nắng mai thể này thì thật thích, có thể xem như một dấu hiệu tốt lành.
Hi - End người đông, rộn ràng những câu chuyện.
Hi - End những lời nói, lời chào khi thật khẽ khi thật to, cũng bình thường thôi.
Ngày nghỉ, ngày của hỏi han, của gặp gỡ cũng như những ân cần.

Riêng có một nơi ồn ào những rộn ràng nhất.

Image Image

Nụ cười của nắng mai thôi rạng rỡ để thêm vào một phút tư lự

Hiền : Anh không biết à, anh Nhím mới mất xe.
Huy : trời, không ai nói thì làm sao anh biết. Ít ra anh Nhím phải chơi nguyên 1 Blog 15 phút hoang mang như anh chứ.
A Nhím : ( rưng rưng ) Anh chẳng biết vì sao xe không cánh mà bay.
8 : Trời, ai nói của anh không có cánh chứ. Anh nói là anh mới gắn vào mà ????
A Nhím : không, anh không ...
Meg : thôi, dù gì cũng bay rồi ... Hiền mau dựa vào A Nhím để êm vui đi kìa
Hiền : Anh - dựa vào nhau đi anh - cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời nè.

Image Image

8 (ghen tị) : Meg, dựa vào nhau nè Meg. Không thể như thế được
Meg : Thôi để Meg dựa vào anh Huy trước, rồi mới dựa vào 8.
Huy : Đúng rồi, em dựa vào anh thì mới xinh chứ dựa vào 8 không có xinh đâu.
Hiền ( tỏ vẻ tốt bụng ) : Thôi để em dựa vào A 8, để A 8 đỡ tủi thân nhé.

Image Image

A Nhím : Kìa 8, nhìn Hiền đi kìa, sao cứ nhìn Huy ghen tị mãi thế
Huy : trời, không lẽ em xinh hơn cả Nắng sao A Nhím ???!!!
8 : không, em đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cơ mà.

-------------------------

Ôi Cafe Hi End và những đứa chưa kịp già
(sorry anh Nhím )

--------------------------

Photographer : Huy, Hiền
Idea : Huy, 8, Meg, Hiền
Phone & Camera : Nokia 3320 of Mr Nhim
Place : Hi End Coffee
Time : 9AM to 12AM
Date : Sunday, 02/07/06

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2006

na`y e^m na`y nhung




Gần đây nghe một phát biểu linh tinh của 1 trong 4 D của Việt Nam, cảm thấy buồn cưới quá. Dù gì cũng là đồng nghiệp lại là đàn chị, không biết cái D tinh tướng kia có suy nghĩ về những gì mình nói ra không? Một lần lên báo, một lần vui miệng bạn bè, cho thấy một lối nghĩ hẹp và một cách nhìn phiến diện. Tôi cho là ngông nghênh, là kém nghĩ, và không bàn cãi.

Mà buồn cười, qua chuyện này, lại nhớ đến cái diễn đàn Giai Điệu ngày xưa, một thời ngang dọc, một thời tung hoành, lăn xả. Than ôi ! Giờ còn đâu. Ngày xưa, bất kể chuyện gì, miễn là khó chịu sẽ được đem ra mổ xẻ, bình luận đến tranh cãi, gay gắt. Bây giờ thì, cũng tức, nhưng thôi, già rồi ( lắc đầu ngán ngẫm )

Thôi, Nhung có như thế nào, xứng cái gì không xứng cái gì thì miễn mình thích Nhung là được.

Image Image


Tối qua, ngồi nhà xem lại lần thứ 5 Hòn Đá Trong Vườn Tôi mà Nhung diễn trong Liveshow Giải Mai Vàng, thích, thích và rất thích. Xem mà nhớ đến cái thời xưa - cũng lại là xưa, sao ngày xưa có nhiều cái để nhớ, để thương quá nhỉ ??? - Cái thời mà Nhung hóa trẻ để hát Nắng Về Theo Anh. Lúc đó thích bao nhiêu thì bây giờ cũng thích y chang như vậy. Cái thời mà liveshow Nhung - And Friends - mình ngồi ờ khán đài xa thế mà Nhung còn cười với mình ( trời ơi rưng rưng ) , ... cái thời mà ... thôi mình tự biết, nói ra mắc công xấu hổ ...

Thích nhất là Nhưng mặc đồ hở mà đẹp ( hehe, có hình minh họa, ai xem chịu không nổi ráng chịu ). Dù gì cũng biết cách ăn mặc, đỡ hơn D kia, chẳng có gì mà cứ tinh tướng.
Thích nhất là Nhung rất chuyên nghiệp. Ai bảo là D thì không lăn xả nào, nhìn Nhung hát mà múa may điên cuồng cùng nhóm múa minh họa mới thương thật thương. Rất chuyên tâm, rất hòa nhập. Mà có thể do mình thích, nên mình mới chú ý đến vậy, chú ý đến từng nét mặt, mình cảm nhận được Nhung căng thẳng và lo lắng cho tiết mục của mình lắm. Cho nên cố gắng ngồi chụp lại từng động tác đặc biệt, từng chi tiết của màn biểu diễn quá sức tuyệt vời này. Chụp rồi đem lên khoe, mà nói trước ai thích thì xem, không thích xem xong thì đừng phát biểu linh tinh, tui nổi khùng tôi chửi ... ráng chịu.

Túm lại, chưa bao giờ cảm thấy cần viết 1 blog thật thà về Nhung như vậy.
Túm lại, chưa bao giờ viết blog mà .... như vậy vì không nghĩ sẽ viêt như vậy bao giờ
Túm lại, chưa bao giờ muốn xem Nhung hát live như vậy ....

... và thích Nhung mãnh liệt trở lại ( có nghĩa là đã từng mãnh liệt ) Hehe