Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Bolt

31 | 12 | 2008

Photobucket

Như một tia chớp bất ngờ giáng xuống đỉnh đầu.
Choáng váng.
Bạn ngã.
Sóng soài.

Đau đớn.

Uất hận.

(Bạn chỉ thắc mắc là năm tuổi của mình hình như qua lâu rồi...)

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

Tội nghiệp.

minh loc:
minh loc: sao anh nỡ nào
Nhieu Huy: nỡ chứ sao ko
minh loc: ác
minh loc: ác quá
Nhieu Huy: anh phải học cách ác
Nhieu Huy: nếu ko
Nhieu Huy: anh bị người ta ác với mình
Nhieu Huy: hehe
minh loc:
minh loc: em làm gì đâu chứ
Nhieu Huy: thì anh có nói em làm đâu
Nhieu Huy: anh nói người ta mà

.......

Tội cho em, khi không nhảy vào hứng nguyên 1 cơn sôi máu.

Số là: cảm giác "tôi thừa" đang nặng nề lắm. Giờ thì chỉ còn muốn bỏ đi đâu đó xa xôi. Cho chừa cái tật "tự viễn vông" của mình.

Đáng đời mày ! Đỉnh Yên.

.......

Nhieu Huy: đợi chút đọc entry mới nhất của anh
Nhieu Huy: rùi hiểu vì sao anh ác với em
Nhieu Huy: he
Nhieu Huy: PR free cho em lên blog luôn

minh loc is using a different version of Yahoo! Messenger. Certain features may be unavailable.

minh loc: okie
minh loc:
minh loc: óe
minh loc: đau tim hồi hộp quá

Entry kết thúc. Sẵn entry này liên quan đến em Lộc, cảm ơn em lần nữa vì tạo cơ hội cho anh có được cái lò vi sóng Electrolux mừng SN năm 2008.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Câu trả lời

Hiểu theo nghĩ chủ hay thụ động thì ngẫm lại anh ĐB vẫn đúng.

Chỉ là thế - Có bao giờ em nghe tôi nói.

Cảm giác này, nó quen như chưa từng là cũ. Có điều cách tiếp nhận của mỗi người sẽ khác, giới hạn của thời gian chịu đựng cũng khác. Tôi thì chỉ mong sao, không ai phải thê thảm như mình. Nghĩa là, bản thân tôi có thê thảm thì cũng đã đành. Vì. Nó quen.

Câu trả lời khó khăn.

Có lần, bất giác hỏi thôi, thời gian bao lâu là vừa. Tôi hỏi, vu vơ vậy mà có người cho tôi một tràng. Thú thật, không để tâm lắm vì vừa bận viết bài, và nghĩ là hỏi cho có chứ nó lâu mau thế nào là tùy vào mình. Nhưng rồi, thấy người ta đúng khi sau một tràng dài, giải thích từng ý, từng chi tiết đưa ra, có minh họa sống động, rõ nét thì kết luận: không nên tự vấn thời gian bao lâu mà hỏi lòng còn có hay không? Nghe hợp lý hơn.

Trên đây là những gì:

Nói linh tinh trong một chiều muộn. Đợi thằng em đến ăn tối (hôm nay khùng, bỗng dưng hứng bao ai đó đi ăn. Người may mắn là người đang được đợi). Tôi đang có 1 vấn đề, à, chính xác là tôi vừa kết thúc 1 vấn đề. Vấn đề làm tôi có nghĩ tới, chính xác hơn là nghĩ nhiều trong khoảng vài hôm qua. Nó đã xong trong chiều nay. Nhanh. Gọn. Lẹ. Một cách bất ngờ. Chả biết nên vui hay buồn. Và dù việc kết thúc có xảy ra như thế nào thì:

Xin nhớ dùm là: chưa bao giờ và cũng không bao giờ, tôi muốn một ai khác phải trải 1 cảm giác nào đó, có phần thê thảm, như tôi.

1 ngày trước Giáng sinh 08.

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Entry for December 19, 2008

Sáng nay, Lê Ngô Cát đẹp như chưa hề đẹp.

Ngồi nghe Nhung hát và ngắm xa vời, thích Giấc mơ xa vời của Nhung và Dũng. Nghe thêm, Ngày tháng còn đó của Hà Hồ và Dũng, cũng thích. Tự dưng mà sáng nay cái gồng cứng ngắt của Dũng (giọng hát thôi), mình lại chịu được mới thật là kỳ lạ.

Bệnh tình có vẻ không thuyên giảm. Cứ trồi sụt, chẳng biết đâu mà lần. Tối qua thấy khỏe khỏe, nực nực, mở quạt ngủ cho mát. Công nhận mát thật, mà sáng nay tình hình sụt sùi, hắt hơi mạnh mẽ trở lại.

Có điều, chắc trời thương nên bù lại vừa nhận được vài món quà đặc biệt (coi như quà Giáng Sinh tiếp theo):

- Bóp Pepe Jeans London (dù là Last season nhưng đẹp) hehe. Thanks em.

- Cặp da đựng Laptop chính hãng Dell (dù nặng nhưng cũng gắng mang đi làm) hehe. Thanks chị.

Cuối cùng, entry chỉ mang tính chất khoe. Vậy thôi.

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Mừng Tân Thạc Sỹ

Ừ thì là

Tôi vẫn cám cảnh nỗi bị bỏ rơi (dù chính đáng hay không), bị bỏ quên hay không cần tới (dù cần thiết hay không. Nhất là khi mình được sẵn tiện, nhân đây, à, ừ, hay là, luôn nhé... Cảm giác thừa thãi đến ngạt.

Hôm nay quyết định với tất cả, có bản thân mình. Thẳng thắn nhé. Để không phải nghĩ ngợi xa gần, rõ mờ không chịu nổi.

Từ giờ, đơn giản như lòng đã chán.

[

]

Phần than vãn, cái muôn thuở, muôn đời của bất kỳ ai, của mọi thời điểm đã xong. Phần chính của Entry này là để chúc mừng Tân Thạc Sỹ.

Ừ thì là

Chúc mừng.

Chúc mừng em Lưu Hà bảo vệ thành công. Cảm thấy hãnh diện về sức lực của em vô cùng (hehe). Giờ thì người ta có nhiều tên gọi, bằng cấp, chức vụ quá, không biết nên gọi bằng gì đây em Hà há (đọc Hà há nhanh nhanh cho có vần điệu).

[

Photobucket

]

Nhớ lại tối qua, biết chắc là em Hà không thể nào đọc được tin nhắn dù cố giải thích là "giá là đỗ". Mà cũng may, lỡ mà uống nước giá ngâm biết đâu giọng thánh thót, véo von và chói tai quá (như mấy lần em ý hú ngoài Nha Trang) thì không khéo Hội đồng thẩm định (à không Hội đồng bảo vệ) lại trừ mất điểm 10 tròn trĩnh của em. Ặc, học gì gớm thế không biết.

Nghe đồn, em quyết tâm học lên cao nữa cho bằng vợ bằng chồng (ha ha). Dẫu sao thì cả Ban VH của VNE cũng quá đỗi tự hào khi có em.

Lần nữa, chúc mừng em.

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Giá đâu đó có Người đợi Tôi

Thì người ta vẫn hay nói, khi đói đã qua cơn thì người ta không cần ăn. Biết làm gì. Đành viết blog.

Đầu tuần nhận được món quà bất ngờ từ em H. Cảm ơn em nhiều. Anh coi như đây là món quà SN trễ nhất và món quà GS sớm nhất có được. 1 quyển sách.

Quyển này đây:

Photobucket

Nói về quyển này thì chỉ có 1 ý, thích nhất là cái tựa. Đơn thuần cái tựa thôi đã ám ảnh từ rất lâu, dù đọc sơ qua thì thú thật không thích lắm. Nhưng vì được tặng nên quyết định sẽ kiên nhẫn đọc lại.

Sẽ đọc lại khi đã xong Dấu vết của mẹ.

1 quyển sách thấu tận tâm can, khi mỗi trang lại tìm thấy 1 định nghĩa, 1 khái niệm trùng khớp, đến kỳ lạ.

Sách viết: "Tình yêu là sự tin tưởng đến đau đớn và tha thứ không giới hạn". Thật thế không !

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Này êm | Này thơ.

Entry chỉ mang tính chất lăng xê. Anh nhớ em, em ở đâu?

Photobucket

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Lại vẩn vơ

Sáng vẩn vơ buồn vì chuyện không phải của mình.

Nhớ đến cuộc phỏng vấn hồi năm rồi, thấy ngẩn ngơ mất một lúc. Thôi thì mong thực sự có tình bạn sau tình yêu vậy.

Mới biết yêu thương không tự nhiên có, không bỗng dưng mất đi, chỉ là cách cư xử người ta với nhau. Đơn giản quá mà sinh bao rắc rối trên đời.

Bây giờ, thì chẳng cần tha thiết là "đương" hay "thương" nữa. Tốt nhất là nên quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Cho nhẹ nhàng.

"Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sau...."