Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Rồi có lúc...

Rồi có lúc, cảm xúc thế này. Thấy thương.

Trở lại căn nhà 200 mét vuông, nằm ở một quận trung tâm thành phố. Người đàn bà vẫn quyền lực, vẫn chiếc đầm trắng ngà đơn giản đến mức há hốc miệng và vẫn tươi duyên mỗi khi ghé thăm (tất nhiên với tình cảm ngàn xưa vọng lại).

Sao chị không mãi thế này cho vừa lòng em?

Thấy giật mình vì lần thứ 2, cảm xúc này trỗi lên nguyên vẹn. Và nghĩ, quyền lực chi, quyến rũ chi, năng động chi để rồi nó trái ngược với đời thường của mình đến thế. Gây bao hiểu lầm, làm bao thất vọng đã kịp dâng trào khi chưa rõ tận trong nhau.

Và thương, thương cho tuổi già, thương cho cảnh một mình quyền lực trong sự thênh thang của căn nhà yên tĩnh.

Photobucket

Chị à, sáng nay trên phố, em nghe lại Rồi có lúc... nghe đến câu hát "buồn soi gương nay mới biết ta đã già / thời gian trôi như bôi xóa tuổi ngọc ngà" em nghe buồn lòng lắm. Tình cảm đã dành tặng, có thể phai nhạt, theo từng thời điểm, theo từng cảm xúc, nhưng có một điều nó đã hình thành, từng ẩn hiện thì nghĩa là nó không thể dứt.

Bỗng muốn nhắn tin chúc chị "em bình yên bước trên đường hoa" suốt phần đời còn lại.

Và em, thêm nhiều lần nữa, được thấy chị - là chị - như em nghĩ - để tình cảm cho nhau mãi đong đầy.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Lại nhăng nhố

Mama Mia một chiều muộn. Xem phim hay và hài,nghĩ vẩn vơ, buồn ngẩn ngơ... cũng thích.

Em bảo, nếu xem phim cùng nhau, đến đoạn "The winner takes it all" thì chắc mỗi người một cảm xúc khác nhau. Đáng buồn, anh không nghĩ gì khác ngoài chuyện bận lòng em đang có. Còn cảm xúc của em, anh lại mơ hồ. Không rõ ràng nên không khỏi bận lòng. Vài phân đoạn, người ta cười còn anh thì lan man. Nhớ chuyến đi dài không xa khi người ta "recall last summer" và não lòng khi người ta phơi phới "take a chance on me".

Sẽ xem lại Mama Mia. Nếu rạp vẫn còn chiếu, hoặc mua đĩa, chỉ để nghe nhạc, nghe đúng tinh thần của người trong cuộc, đâu đó có mình.

Photobucket

--- --- ---

- Anh sợ sự trễ tràng. Dù một khắc, cảm giác không trọn mà dâng lên là làm mình đau đáu, đau đớn lắm.

- Em biết anh bất bình thường mà, lâu rồi.

Lâu rồi, tự dưng để mình rơi vào cảm xúc hỗn độn, rối bời trăm mối. Mà anh nói, không phải dối lừa, 2 năm dài đôi lần nao núng, nhưng lần này sao lại thảm thương. Thằng em bảo "thôi mà !" Dấu chấm than nghe buồn cả một quãng. Hình như đôi lần anh cũng "thôi mà" với em. Em có qua được chưa? hay vẫn còn đau đáu, đớn đau?

Hôm nay, lại có cơ hội đọc lại blog mình qua báo nội bộ. Cảm ơn em Vân vì sự sẻ chia, đồng cảm.

Nhăng nhố thêm chút:

Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Nhăng nhố

Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi.
Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều.

Hôm nay ta buồn lắm đấy, hôm nay ta cô đơn làm sao

Nhăng nhố ơi, nhố nhăng à..

Photobucket

Tình yêu sẽ tới vì ai đợi chờ / Tình yêu như đóa quỳnh hương nở muộn

Sẽ có một ngày, sẽ có một người, Yêu em!

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Trung thu

Mở ngoặc, viết cái này để em Ngọc ganh tị. Em ấy không được về quê đón trung thu, còn mình thì được. Khà khà.

Người ta nói màu sắc khơi gợi nỗi niềm. Đúng.

Vĩnh Long thay đổi nhiều. Hiện đại và ồn ào. Lần này về, chộn rộn với nhiều vui buồn của mình, của gia đình, của mọi người. Nên không còn thời gian đâu để miên man theo ký ức cũ. Có người nói, như vậy là may. Mình cũng, hơi hơi cảm nhận thế.

- Sao hôm nay người ta ra đường đông quá trời vậy ? Hỏi em gái ngồi sau, nó bảo ừ. Đông thiệt, bình thường ba hay chị chở đi chơi cũng không đông người như vậy. Xe nhích từng chút một thì qua được nhà bà ngoại, cầu Cái Cá. Bên kia cầu, thấy vài nhà bày biện bánh trung thu cúng trước nhà. Trời, hôm nay người ta đi chơi trung thu Nhí ơi. Em gái cũng ừ, hèn gì.

Hèn gì mà gương mặt người nào người nấy hớn hở, vui vẻ. Mình thì lẽ ra cũng hớn hở, nhưng cả ngày cứ dằn vặt với một nỗi im lặng đến run rẩy, đến biếng lười vận động, cả ăn uống nên chẳng toát lên được trên mặt.

Màu tím. Người ta chơi màu tím nhiều quá. Màu tím gợi buồn, gợi thủy chung, gợi tha thiết.

- Dạo này Vĩnh Long tiến bộ nhỉ, màu tím là màu chủ đạo của Thu Đông năm nay. Em gái bảo, chị cũng vừa mua 1 cái áo màu tím, đang kiếm thêm đôi giày màu tím để dự đám cưới trong tháng 10.

Đám cưới cũng chộn rộn, hớn hở từ nhà trên xuống nhà dưới, nhà ngoại đến nhà mình (dù không liên quan). Thấy mắt Má ánh lên niềm vui khi bàn chuyện, bà thì cũng già theo năm tháng, vẫn cười vẫn hỏi, chừng nào đến con...

Đến khi màu tím nhạt, đến khi sắc màu không còn phản ánh cảm xúc của con người. Lúc đó bà ắt biết.

Trung thu 2008 - Một mùa mới của 1 cảm xúc không thật mới, bởi đã kéo dài chừng 2 năm. 2 năm ấy - biết bao là buồn.

Nhiều căn nhà thắp nến quannh chân tường, sáng rực. Lần đầu nhìn thấy trong mùa trung thu, tại quê mình. Ý là, cũng có nghĩa là quay về, như cảm xúc của gần 2 năm rồi vậy.

Trỗi dậy và Nồng nàn hơn ...




Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Lẩn thẩn

Dạo này người ngợm cứ thế nào. Lơ tơ mơ.

Như hôm nay:

Nhìn mặt thảm thế nào mà đại nhà báo (đại nhất là vòng 2) Nguyên Vân gặp cái bảo đi khám bệnh đi. Hic. Đa tạ. Biết bà vẫn quan tâm và để ý tới cái sức khỏe sụt sùi của tui từ sau chuyến công tác rồi, nhưng mà tui sợ bệnh lòi ra, mắc công lo. Nên để vậy.

Chạy ra gặp chị 5 phút nhân chuyến du lịch xa, tạt ngang Sài Gòn chơi. Chị bảo sao nhìn mặt mày kỳ kỳ. Bộ thiếu ngủ à? Ờ thì có chút, nhưng mà tối qua ngủ từ 22h mà? Chỉ có giật mình đôi lần giữa đêm nhìn màn hình ở đầu nằm 1 chút là ngủ lại mà. Kỳ là sao?

Cuối ngày còn rước thêm 1 niềm đau mới. Hic. Những ai đã từng đi qua 1 lần cái cầu thang với những bậc thang vừa ngắn vừa cách xa nhau của tòa nhà 68 VVT chắc biết. Hôm nay ghi dấu cái té lần thứ 3. Lần đầu là lúc còn làm NhacSo, lúc mới chuyển về. Lần thứ 2 là 1 buổi đẩy bài khuya, sự kiện văn nghệ văn gừng gì đó quên rùi. Và chiều nay là lần thứ 3. Có điều, tự nhiên chiều nay thấy thương mình lơ tơ mơ nên té xong (hình như khoảng 5 bậc) bèn ngồi đó ko thèm đứng lên... suy nghĩ về bản thân mình (haha),mất vài phút nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không xong nên đứng dậy đi họp báo.

Mưa cứ rỉ rả, mình thì ghét nhất thế này. Thà ào một phát cho ướt chèm nhẹp rồi thôi. Họp báo thì đông nghẹt người, người không thôi là người. Mà họp thời trang, ai nấy khoe mã, chưng diện nhìn ná thở, thở không nổi. Nhất là mấy em thiết kế, ốm tong teo, cái đầu xịt cả chai keo cho tóc dựng đứng cả lên, mấy vị phụ nữ đẫy đà mà cái đầm nào cũng hở ngực quá cỡ. Về và xù luôn cái hẹn đi thăm con gái của nhỏ bạn cấp 3. Vừa thấy trống hoắc trong lòng, nản nản vừa ngại đường xa ướt mưa.

Ra cafe online... chat chit cũng chả làm sao.

Người ngợm cứ thế nào? Quyết định hăng đánh cầu lông, đi bộ lại tích cực để vượt qua cái ải gian khổ này mới mong có lực tiếp tục kiếm tiền... mua nhà.

Vậy đi.

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Phẫn tập 2

Tình trạng hiện tại: cơn chóng mặt từ sau chuyến công tác xa chưa hết + dầm mưa tác nghiệp show MyTa làm tinh thần thêm lờ đờ, mệt mỏi + đầu óc vẫn lãng đãng về những con đường tối, những khoảng trời xa + ... + ...

Chỉ định: nghỉ ngơi và giữ tâm hòa khí thuận

Nhưng

Đành phải phẫn, phải lên tiếng thôi. Làm sao im được khi nhận 2 cái mail đủ khiến khí huyết xung lên, mờ mắt, tức họng.

Chống chỉ định: những ai vốn yêu cái hiền hòa, dễ thương (ặc) của blog này.

- Tui nói thiệt, nếu cái qui định công tác phí mà mấy người ngồi trên đề ra có bao quát hết mọi khoản, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện vật chất + tinh thần + trách nhiệm của người đi công tác thì hãy qui định. Còn không, dẹp dùm tui cái qui định ấu trĩ ấy đi.

- Tui nói thiệt, mấy ai thi hành mấy cái qui định công tác phí, nhất là ai nào mang danh Kế toán trưởng thì làm ơn có suy nghĩ rộng và hạn chế những lời nói thể hiện sự non nớt về hiểu biết của mình một chút. Cứ đi xe hơi, ngồi máy lạnh, ăn uống no nê hả hê dư dả mà chưa một lần đi công tác, ngoài tính chất du lịch thì làm ơn soi lại tư cách, nhất là tư cách phát ngôn của mình, sao cho vừa cái chức vụ mình đang đảm nhiệm.

- Tui càng nói thiệt, nếu tui chưa một lần đến một địa điểm X nào đó mà tui biết dự trù tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại thế nào để báo cáo thì tui chết, hóa ma về báo oán.

- Tui cũng nói thiệt, danh tiếng làm chi cho lắm vào rồi ki bo từng đồng từng cắt.

Tởm không chịu được.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Khỏa lấp

Nhớ treo ta như quả đắng.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Lại bâng khuâng tìm ký ức. Lại tự khỏa lấp bằng những ảnh hình.
Nghe xốn xang những ngày tháng gần. Không xa. Mà vời vợi.

Photobucket

Tự cầm tù mình. Nhưng hy vọng... ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh...

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

Huế

Kỳ lạ là ở Đà Lạt chẳng có gì cũng chẳng có ai mà lại thích nhất. Không lẽ là cô Giang, ặc.

Đã đặt chân đến Cố đô, thích hơn Thủ đô nhưng vẫn không thay thế được cao nguyên lạnh.

Thích Chùa Linh Mụ. Đại Nội không gì đặc biệt. Có điều vào đến thì thương mấy vị Vua chúa ngày xưa. Cái ngai vàng nhỏ thế, khiêm tốn thế mà lâm triều mỗi ngày thì ê... mông chết. Định lén lút chụp cái ngai vàng ấy thì thấy gương mặt ông bảo vệ đằng đằng sát khí bước tới, sợ quá nên buông máy. Khi về cũng có ý định nhưng lại thấy gương mặt ấy, nên đành từ bỏ ý định.

Thấy thêm 1 điều là tốt nhất không nên hình dung thứ gì trong đầu cả. Hà Nội cũng thế, Huế cũng thế. Hiện đại và ồn ào. Thà để bất ngờ như Nha Trang và Đà Nẵng thì hơn, nhờ có đường Trần Phú và đường gì đó chạy dọc biển của Đà Nẵng.

Photobucket

Photobucket