Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Nights in Rodanthe

Muốn viết gì đó về Nights in Rodanthe, về Diane Lane tuyệt vời mà chữ nghĩa phiêu du tận đâu đâu.

Hôm rồi đọc bài bình của Nguyễn Thanh Sơn dành cho Kỵ sỹ bóng đêm, thấy ngẩn người vì bài hay quá. Phải kinh nghiệm thế nào, trải đời bao lâu mới cảm nhận tinh tế được như thế. Xem phim này tôi chẳng thấy hay lắm như mọi người thấy. Nghĩa là tôi dở.

Tôi thì sống và nghĩ đơn giản (hay đang cố) nên thấy là mình vẫn thích hợp cho kiểu nhẹ nhàng của Diane Lane, của Nights in Rodanthe. Tôi thích cách cô ta run rẩy, dù hạnh phúc hay đau đớn. Thích ánh mắt nói bao điều của người đàn bà trung niên, gợi cảm. Thích cả cách cô không ngượng ngùng phơi bày thân thể, dù chẳng còn thanh xuân.

Photobucket

Có một chi tiết khiến tôi nhớ nhất phim, dù không liên quan đến Diane Lane, chính xác là 1 câu hỏi. Ông chồng già chất vấn trong đau đớn vị bác sỹ vô tình gây cái chết cho bà vợ già. Ông hỏi: "Ông có biết mắt bà ta có màu gì?". Vị bác sỹ lặng người. Đơn giản vậy đã đủ tinh tế để chứng tỏ Nights in Rodanthe là một phim tình cảm hơn bất kể phim tình cảm nào.

Lại rất muốn nói thêm về cảnh nghẹn ngào của Diane Lane khi cái tức tưởi tăng cấp theo từng giây, từng phút.

Hay nỗi mong chờ trào trong ánh mắt.

Tất cả, là tôi ở một quá khứ không xa hay một tương lai thật gần.

Bài viết về Nights in Rodanthe trên VnExpress.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Trở lạnh

Ngày trở lạnh.

Buổi sáng đẹp, buồn như câu hát Tóc Ngắn của Nhung.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Xui

Sinh nhật Tú mà xui kinh. Đến độ, phải ghi lại để nhớ ngày này.

Bắt đầu vào khoảng 8h30 sáng tại 68 VVT. Bước thấp bước cao, bước 1 lúc 2 bậc cầu thang trước. Ngồi chỏng chơ, có điều chưa đến nỗi phải lăn. Mấy đứa bảo vệ tròn xoe mắt ngạc nhiên, mắc mớ chi mà thằng Huy tự nhiên ngồi thụp xuống, chồm hổm trên cả 2 chân đàng hoàng.

Lần té thứ 2 trong ngày trước quán Đo Đo sau khi đã dùng bữa trưa cùng em Meg. Lần này có ngồi bệt, có trượt chân nhưng vì cái bậc thấp cũng như nhiều xe máy đậu ở đó nên lấy thăng bằng nhanh và đi đứng bình thường.

Mà làm như cái gì cũng phải tới 3 mới đủ bộ. Nhưng kể theo trình tự thời gian thì có cái xui khác xảy ra trước cái té thứ 3.

4h chiều. Sắp xếp đồ đạc tìm lên nhà nữ văn sỹ Hải Miên xin chữ ký. Giữa đường trời thương, trời cho mưa ầm ầm. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, mỗi lúc một trắng xoá. Đã đến đường Đinh Tiên Hoàng, nghĩa là gần nửa đoạn đường nhưng phải quay về vì khó lòng mà dứt mưa được.

Về nhà, quyết định siêng năng,lôi cả đống đồ... lót (tất tần tật những gì gọi là đồ lót) ra giặt. Mưa lớn đã đành, nước không dâng lên trong nhà nhưng xà phòng khi rơi vãi ra ngoài nền nhà dính nước thì nguy hiểm hơn các bậc thang. Thế là te sắc. Cái té lần thứ 3 trong ngày. Có điều, lần té này ở trong nhà nên không ngượng, mà chỉ thấy một trời căm phẫn.

Tuy thế, vẫn phải giặt đồ. Đang thực hiện công việc nặng nhọc này thì hết mưa. Nhủ lòng, giặt xong sẽ tiếp tục hành trình xin chữ ký nữ văn sỹ. Biết là trời mưa nên vẽ sẵn 1 đường đi tắt trong đầu cho nhanh và tránh kẹt xe. Nhưng, ngay trước thời điểm khởi hành mới chịu mở cái túi xách ra thì hỡi ôi, tập hồ sơ biến đâu mất rồi. Nghĩa là nó đang yên vị ở công ty. Cũng nghĩa là phải chạy 1 vòng từ nhà đến công ty rồi vòng qua nhà nữ văn sỹ xa tít. Nghĩ thôi đã ớn lạnh. Cái đoạn này vẫn chưa hết. Bởi vì sau khi chạy ra tới đầu hẻm, cảm giác mát mẻ, phơi phới lâu rồi không có ùa về. Đến khi nhận ra tóc đang tha hồ tung tẩy với gió thì mới biết bỏ quên cái mũ bảo hiểm ở nhà. Quay xe về lấy nón.

Đường đi lên nhà nữ văn sỹ xa càng thêm xa nhờ cái bực bội và khó chịu với chính bản thân mình đang rần rần. Gần điểm đến lại bị kẹt xe kinh khủng ở 1 ngã tư. Gặp nữ văn sỹ vui không được lâu, thì trên đường về trời thương mình đang nóng, rót cho vài giọt mưa nặng hạt. Thế là lại dừng xe, lấy áo mưa mặc vào. Chạy không đầy 5 phút, trời tạnh. Nhưng đường đông đúc, nước lém tém chân nên ngại dừng lại, cứ thế chạy về nhà cho kịp giờ ăn SN Tú, dù rất nực nội. (áo mưa em 8 tặng hơi bị xịn và dày).

Thế mới biết, xin được chữ ký người yêu quý không dễ dàng chút nào. Thấy cảm thông cho mấy crấy zì phang hơn.

....

Updating

Đã 1 giờ đồng hồ trôi qua với cua luộc, tôm nướng, cháo gà ngon nhất ở thành phố này (bé Châu - em Tú đảm trách), mọi phiền muộn đã tan vào trong mưa. Cảm giác bây giờ là khó thở vì no, nên entry than vãn dừng lại đây.

Ha ha.

Thanks chị CGDL vì tấm ảnh khai thác được góc không xấu của em:

Photobucket

Phải cười hớn hở thôi, phải biết dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười vì đời còn mùa hạ tươi vui mà lòng còn nhiều điều muốn nói...

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Góp nhặt

Buổi họp báo tối ngày 19:

- Anh yêu em 4 ngày, người ta nói nhiều quá. Anh rút lại còn 3, người ta nói vẫn nhiều. Thế thì anh chọn 2, họ bảo ít hơn thì tốt. Anh quyết định còn 1. Là ngày anh còn sống. (cái này bạn Trung CTS bảo đã từng được tỏ tình trên chat và truyền tụng trên mạng lâu rồi. Chúc mừng bạn Trung).

Cuộc gọi khuya, đầu ngày Nhà giáo:

- Vậy đó tự nhiên người ta giận rồi hết giận nhau/ Mà có là gì đâu phải giận. Âm thanh của tiếng cười đong đầy cả ly cafe sớm.

Bữa cơm trưa ngày Nhà Giáo:

- Anh khùng ha/ Người ta chỉ quên được khi nghỉ chơi nhau thôi anh à/ Cho nên, anh chấp nhận mình khùng. Thương tâm làm sao.

Cafe trưa ngày Nhà Giáo:

- Em quyết định mua Dấu vết của mẹ vì bài giới thiệu của chị và vì....................... sex/ Hành động sáng suốt. Ôi! nữ văn sỹ khuyến khích độc giả tìm tòi về sex. Ghê thiệt !

Cuộc gọi trưa ngày Nhà Giáo:

- Nhiều độc giả phàn nàn về bài viết của anh/ Ở đâu em?/ Ở cái phần chú thích ảnh, lẽ ra anh phải dùng từ Thu Minh thay cho Nguyên Thảo. ôi, lòng yêu cao cả của em làm anh ngợp. Chúc mừng diva Thiên đàng.

Còn gì thêm? updating...

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Entry for November 17, 2008

Đầu tuần

Nhiều thông tin đến, dồn dập.

Những lúc thế này, bao giờ cũng có cảm giác túng quẫn, chẳng mò đâu ra manh mối để sắp xếp bản thân.

Thui tạm, dành ít phút suy nghĩ. Đêm nay lại tiếp tục nghĩ suy.

Hy vọng sớm mai có kết quả, sáng suốt nhất, có thể.

Dạo này thích nhìn lại con mèo này, dễ thương không chịu được. Ôi một thuở xa xưa, một thuở mê.... mèo.

Photobucket

(1 lý do khác post lại tấm ảnh này vì vừa tìm lại được một tài khoản photobucket cũ, của những ngày yeudaukhonnguoi).

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Entry for November 10, 2008

Mất bao lâu để thảo 1 tin nhắn gây đau lòng?

Mất bao lâu để thấm nỗi đau ấy đến tận cùng?

...

Cái may không đến vói con người ta 2 lần trong 1 ngày. (không hay là ít khi?)
Mới tối qua, kể cho Meg nghe về chuyện may mắn thoát khỏi cơn mưa chiều Chủ nhật thì trưa nay mình bị dính nguyên cơn.

Số là, chiều CN trời mát mẻ (chuyển mưa mà), mình thì vẫn quyết dắt xe ra đường. Cảm giác này nhiều người thích không nhỉ? Vừa vắng vừa nhẹ vừa mênh mang... Mình tin là trời không phụ lòng nên chạy 1 mạch từ chỗ ở sang quận Phú Nhuận. Chỗ rửa xe quá đông không nhận thêm xe, mình chỉ thay nhớt xe rồi phi lên quận 1. Lúc này, trời đã đen hơn 1 tí, gió mạnh thêm 1 tí. Mặc kệ, càng mát, cứ thẳng hướng Diamond Plaza mà tiến. Đến nơi, gió đã mạnh lên gấp bội. Nhưng vẫn khô ráo, gởi xe và bước qua cửa kính, hình như mưa bắt đầu rơi. Mua vài thứ linh tinh định sẵn cùng vài thứ linh tinh phát sinh, bước ra thì mưa tạnh. Chạy về sau khi đã thỏa mãn với tô ốc nhồi (Meg cười) mà vẫn khô ran.

Trưa nay, cũng tầm 15h. Dắt xe ra khỏi nhà và trời cũng mát mẻ vì chuyển mưa. Mình đinh ninh sẽ như hôm qua nên cứ nhắm hướng công ty em Hải già mà chạy. Công ty em này cũng không xa xôi cho lắm, chỉ nằm ở quận 1. Chưa được nửa đường, mưa trắng trời trắng đất. Không lẽ quay về, ai lấy cái máy MP3 mới cho. Thế là kiên trì, nhủ lòng mưa ơi tạnh nhé (mưa mưa mưa, mưa tạnh tạnh tạnh nhé) nhưng ông trời không thương, sao vẫn còn mưa rơi hoài, rơi mãi. Đã vậy em Hải còn ác độc không mời 1 lời ở lại chơi mà đuổi về khi đã giao hàng. Tiếp tục mặc áo mưa, định ghé Take ngồi làm bài là phụ và load mp3, load clip là chính. Nhưng ướt nhẹp, đành quay về. Trong lòng thấy mình chẳng may mắn chút nào.

Tóm lại là trời không cho may mắn 2 lần trong 24 tiếng đồng hồ.

Có điều cơn mưa chiều nay làm mình tin chắc SG sẽ lụt nếu bị mưa liên miên như Hà Nội. Gì đâu mưa mới hơn 30phút mà đường lớn như Hai Bà Trưng mà nước ngập gần nửa bánh xe. Đào xới gì quanh năm suốt tháng cho lắm vào mà ngập thì vẫn ngập.

Ôi, phố bỗng là dòng sông uốn quanh.

...

Giờ thì,

1 mì xào Singapore, 1 ép bưởi không đường, 1 góc, 1 tai phone, 1 laptop là xong một buổi tối. Cũng ok.

Đã load xong: album Dido Safe Trip Home / clip I Stay in Love của Mimi file chất lượng cao. Có điều vẫn không có định dạng .avi hay .mpg để nén bỏ vào máy MP3, toàn file Matroska gì đâu không.

(entry t t t nghĩa là teen, tửng từng tưng - mọi người thông cảm)

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Entry for November 08, 2008

Giữa bộn bề bài vở, lẽ ra phải chuyên tâm làm việc. Nhưng (ở đời luôn có chữ nhưng mà), mon men vào blog Mog Meg đọc thơ của Nguyễn Vĩnh Nguyên.

Kết quả là xụi lơ và blogging.

Đà Lạt

Bỏ quên cơn say lưng chừng dốc
sớm mai gió cuốn lên trời
May còn em, một ngày đạm bạc
chiêu hồn người bằng thoáng sương trôi...

...may có em đời ta rách nát
vẫn còn đồi núi để rong chơi!

Có bài hát buồn treo trên đồi thông
nên những đêm hồn mình ngập gió
Những nẻo đường dài - sâu như hơi thở
mãi giam cầm những giấc mơ phiêu phong
...mãi giam cầm những câu thơ đi hoang...

Trăm phần trăm, dốc cạn một ngày vui
để một đời trong mắt em hư đốn
ta - đứa trẻ vô gia cư đần độn
chờ đêm qua, nghe thương nhớ con người!

Đà Lạt đong đưa
Đà Lạt không rơi
ta biết bám vào đâu ngoài nỗi nhớ?
đành hẹn em một ngày xanh như cỏ
lại về ngồi trong phố hát ầu ơ...

(nguyễn vĩnh nguyên)

Photobucket

||| h ẹ n e m m ù a đ ô n g |||

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Cái | Sự ngăn nắp

Nhủ lòng phải sống ngăn nắp, mãi vẫn không thực hiện được.

Mới tức thì, lục mãi trong đống balô xen lẫn giỏ xách, cặp táp, túi đi làm... chẳng thấy con chuột máy tính màu xám chuôi xanh mua nhân dịp công tác Hoa hậu Hoàn vũ VN. Rõ ràng, thỉnh thoảng vẫn thấy nó nằm ở đâu đó (không chính xác nơi nào nhưng có nhìn thấy). Thế mà đến khi cần thì chẳng thấy nó ở đâu. Tức mình khủng khiếp.

Đúng ra, cảm giác sống trong một không gian ngăn nắp gọn gàng, tìm gì thấy đó thật là thích. Mà mình thì cũng đôi lần được như thế, đại khái như những dịp Má lên mà có ngủ lại, hay khi đến cả mình còn chịu không nổi cái mùi cùng hằng hà số thứ linh tinh trên bàn, trên nệm và trên sàn nhà thì mình cũng ngăn nắp được cỡ 1 tuần. Sau đó, mọi thứ đâu lại vào đấy.

Mà, cái sự không ngắn nắp này nguy hiểm lắm. Rõ ràng nhất là mình sẽ tự nhiên khi không cái phát hiện bị mất nhiều thứ mà chẳng hiểu tại sao? (thật ra là hiểu).

Thế mà có những thứ, đầu óc cứ linh tinh không ngăn nắp chi cả mà cứ nằm ình ở đó, in hình rõ nét lên mấy dây thần kinh. Muốn quên chắc phải cắt mấy cái sợi đó đi.

Chán thật.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Chào tháng mới - 11

Tháng 11

Điều gì làm cho người ta hớn hở nhiều như thế. "sweet november", tôi đếm chừng hơn 5 cái blast kiểu này. Khác biệt nằm ở đâu, bản thân nó mang lại sự ngọt ngào hay chỉ đơn thuần là một từa đề phim hấp dẫn.

Tháng 11 - có sinh nhật của Sô và nhiều bạn bè khác, có sinh nhật của Má, cố thu xếp về nhà chơi. Và có "hẹn em mùa đông" ngọt đắng. Cuộc hoan vui bày sẵn, chỉ có điều chẳng biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào để nhập cuộc.

...

Em ậm ừ cho cái hẹn chung mùa đông. Có lần anh đã mơ một cái hẹn như thế. Rộn ràng chẳng được lâu. Anh biết mình phải dừng lại.

Dường như ai đi ngang cửa, mùa thu dừng ở hiên ngoài, chỉ còn gió lạnh - mùa đông.

...

8 bảo anh hy vọng, mà chẳng biết lòng mình đang chùng hẳn. Anh biết mình sẽ cố vui cho mỗi lần gặp mặt nhưng lẽ nào đó là niềm hy vọng khi nhóm lửa đang dần tắt, hở em.

...

Tháng 11.

Tôi biết mình chẳng đáng gì để trông và đợi. Tôi đang cố ép mình trên một hướng tích cực khác, cho vừa lòng em. Mà cũng an lòng tôi.

Tôi đặt niềm tin vào lời nói của Sky 1 lần. Hy vọng Sky đúng như nhiều lần khác, bạn đã đúng.

Chỉ vậy thôi - khởi đầu tháng 11. Không ngọt ngào. /hay/ có ngọt ngào?