Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Cái 'Sướng' thật lớn lao !

"Nhà báo / phóng viên bây giờ chỉ viết cho sướng họ".

Sau vụ đám cưới của anh bạn bị phanh phui một cách hời hợt trên báo, tôi ngẫm và hiểu thấu đáo những lời chia sẻ của chị trong cuộc họp giao ban.

Tin chắc, những ai làm nghề sẽ có đôi lần "sướng đến rần người" khi hoàn thành một bài viết tâm đắc. Tôi bình thường như mọi người. Và tôi tầm thường hơn khi cứ muốn vân vê những gì cũ kỹ để được tái sướng. Thí dụ như, tôi nghe nói đến Nguyên Thảo, tôi chắc chắn ngay sau đó sẽ tìm lại bài viết về cô mà tôi viết trong một đêm... thao thức vì không ngủ được. Hay như, nghe Thu Phương hát, tôi lại tìm bài phỏng vấn đầu tiên thực hiện khi chị trở về, chính thức bước lên sân khấu quê nhà.

Vì sao vậy?
Vì khi đọc lại, tất cả cảm giác sẽ ùa về rất mới. Nguyên vẹn.

Khi tôi viết Nguyên Thảo, tôi hình dung cách Thảo nhỏ nhẹ "gọi cho bạn thêm cái bánh nhé!" / "bạn muốn tôi lăn ư" / "bánh của Thảo sẽ giúp bạn tròn nhưng đẹp hơn". Tôi nhớ lại cách trả lời mà cái đầu gật, gật, cái nháy mắt hay nghĩ ngợi cẩn thận cho từng câu nói.
Khi tôi đọc Thu Phương, tôi nhớ đến cái ôm chầm "cái này là dành riêng cho em đấy". Tôi nhớ khi anh Dũng tỏ vẻ không hài lòng khi chị trả lời cho tôi ngay bên ngoài hậu trường, chị đã nói "riêng em Huy thì ưu tiên". Sau này có anh bạn nói, chị khéo "hơn đời" nhưng tôi vui vì ít ra trong những phút giây hiếm hoi ấy, tôi đã vui đến chừng nào.

Vậy đấy. Hỏi sao cái sướng không lớn lao!

Lan man quá, nhưng không sao blog là nơi người ta muốn viết gì thì viết.

Trở lại câu chuyện của chị. Khi chị trăn trở, ưu tư và mất ngủ vì một sự cố từ chuyện sướng tay. Tôi đã tỏ ra rất chia sẻ cùng chị. Nhưng phải đợi đến tối qua, khi tôi nghe câu chuyện của anh. Tôi mới bất ngờ. Ồ, thì ra con người (không chỉ là nhà báo) thích "sướng" thật.

Anh bảo, anh chỉ đặt ra một câu hỏi duy nhất cho vợ sắp cưới : "Tại sao nó không gọi cho mình?". Nhưng việc mà anh và vợ phải làm thì lao đao hơn nhiều. Chỉ vì một thông tin hóng hớt, anh và vợ phải bỏ một buổi chiếu ra mắt phim và chọn ngay quán cà phê bên đường để giải quyết sự cố "tự sướng" này . Tối đó, việc đầu tiên là hai vợ chồng phải đi ngay sang nhà bà con để chia sẻ và trình báo về hôn sự. Bà con của anh người Bắc, gia giáo và tất nhiên là lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều. Và việc có mặt không còn là chia sẻ tin vui mà giống như một cuộc trình báo. Vợ chồng anh không muốn tạo cảm giác "qua mặt" hay "giựt gân" với bà con, họ hàng. Cả ngày hôm sau, là chạy đôn đáo để không rơi vào cảnh bị trách móc "tao thân thế mà không được báo tin sớm, phải lên báo mới biết tin mày cưới". Anh chỉ biết cười. Tôi nghe, cũng chỉ biết cười.

Nói gì với anh? Tính chất công việc của tụi em đôi khi cần nhanh, cần sốc và người viết khi không đủ nhận thức sẽ hoàn toàn một cách vô tình hay hữu ý đẩy câu chuyện sang một hướng khác hẳn, đẩy nhân vật vào thế bí. Khi người ta lao đao, có thể mình lại rung đùi khoái trá "báo tao có tin sớm nhất" "độc giả báo tao sướng nhất vì biết tin của tao".

Viết là viết cho sướng.
Cái sướng là cái ác chủ quan.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

HỒ NGỌC HÀ | Người chinh phục Giấc Mơ

Thời gian biểu của một ngày làm việc:
6h - 9h: chăm con.
9h -11h: chụp hình Studio Quốc Huy
11h30 – 12h30: ăn trưa + giải lao + gặp nhà sản xuất album mới
13h – 14h30: tập vũ đạo cùng vũ đoàn Hoàng Thông
3h30 – 17h: tập thể dục + yoga
17h – 18h: luyện thanh cùng Nam Khánh

/

19h, Hồ Ngọc Hà hẹn tôi buổi phỏng vấn tại nhà. Lúc này, nếu không có công việc phải ra ngoài, cô luôn muốn ở nhà. Hấp lực của tổ ấm, với tiếng trẻ con cùng không gian sống do tự tay mình thiết kế luôn thôi thúc cô quay về. Nơi đó, Hà được đắm mình trong sự bao bọc của yêu thương, của niềm hạnh phúc tràn ngập hiện có.

"Hà đang tận hưởng cuộc sống?"

"Không phải đến bây giờ, mà luôn luôn như thế. Cảm giác vui, hạnh phúc nằm ở việc thấy đủ của bản thân. Mình biết rõ mình có gì, và đạt được những gì".

Xuất hiện trong bồ quần áo thể thao của buổi tập yoga ôm sát người, tóc bới cao, vừa nói, Hà vừa đến chỉnh lại cho ngay khung tranh in ảnh thật to của cô ngay giữa nhà. Bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt Hà, đậm đà, sắc sảo. Rồi ngồi vào bàn, phía đối diện, cô kéo tấm khăn trải bàn cho thẳng bốn góc. Phải tự tay dọn dẹp thì mới vừa ý. Từ lâu rồi, công việc chăm chút, dọn dẹp nhà là điều mà Hà rất yêu thích. 


Một ngày của Hà giờ có vẻ dài hơn bởi bình minh bắt đầu vào khoảng 6h. Thường là thời điểm bé Hưng (Nguyễn Quốc Hưng) cất tiếng đầu ngày. Việc đầu tiên là cô đến bên thiên thần nhỏ, mất một lúc để nhìn ngắm con trước khi bế bé trên tay.

Học cách nuôi con, lý thuyết với thực hành rất khác nhau. Buổi đầu sợ lắm, thằng bé như một báu vật rất mỏng manh dễ vỡ. Nhìn bà ngoại nhẹ nhàng, đặt bé nằm, bê bé lên đúng tư thế, hay luồn tay áo, quấn miếng tã… thật dễ dàng, còn Hà thì tim cứ rộn lên mà tay chân cứ lóng ngóng, sợ làm con đau. Nhưng, chỉ hơn một tháng, Hà đã thể một mình tự tắm con, pha sữa, thay tã… Hà muốn tự tay chăm sóc, bởi trong suy nghĩ, cô muốn mình là người bạn thân nhất của con, từ lúc còn ẵm ngữa cho đến sau này trưởng thành. Cũng tự nhiên, Hà có thêm khả năng hát ru. Cái giọng khàn khàn ấy, hát ru nghe cũng ngọt.

Mở chiếc điện thoại với chế độ chụp ảnh 5 megapixel, Hà khoe thư mục đầy ảnh bé. Cách tốt nhất để giữ bé Hưng luôn ở cạnh Hà là hình ảnh. Cứ cách 2 ngày, dung lượng chiếc điện thoại lại được đầy thêm bởi nhiều "pô" ảnh về "hoàng tử bé". Hà chụp mọi góc mặt, mọi tư thế, lúc cao hứng còn đưa cả gương mặt mình vào khung hình. Rạng rỡ.  Nhờ đó mà mẹ Hà nhận ra con lớn lên từng ngày. Mớ tóc con dài thêm một tí, cái miệng chúm chím lúc cười hay mở to khi khóc, bàn tay,  bàn chân với những ngón hồng bé xíu… 

Hà thao thao, ánh mắt không rời màn hình điện thoại..

“Con hiện diện trong gia đình, làm mọi người vui lên. Ánh mắt dịu hiền của con làm sáng ngời những cặp mắt của người  thân yêu. Những ưu tư, sầu muộn của mẹ cha tan đi khi con xuất hiện. Con thật ngây thơ và tràn đầy nhựa sống”. (L’enfant của Victor Hugo). 

Tôi đã hình dung rõ ràng như thế khi lắng nghe tâm sự của bà mẹ trẻ trong khi ngón tay cô lướt từng hồi trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng. Hà nhìn và xem chừng không biết chán.

Bây giờ, Hà ít khi nào vắng mặt quá 2 ngày. Trưa thứ 7 đáp máy bay ra Tuần Châu dợt chương trình Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 để biểu diễn vào tối Chủ nhật 14/8, thì sáng sớm hôm sau, cô tức tốc ra sân bay về Sài Gòn. Qua Singapore mua sắm, Hà cũng chỉ lưu lại Quốc đảo sư tử đúng một ngày, gom hết những gì cần mua, mà phần lớn là những cái áo, cái quần bé tí, xinh xắn để đến tối có mặt ở nhà. Ra đường công việc, mỗi giờ đồng hồ, Hà lại gọi điện về hỏi thăm, bé đã măm sữa chưa, có khóc nhè hay được ngon giấc không? 

"Dù có đẹp hay nổi tiếng nhất trong lòng người hâm mộ, thì điều thiêng liêng nhất của một phụ nữ vẫn là thiên chức làm mẹ. Giờ đây tôi có thêm ước muốn, được là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng con trai mình. Hà sẽ cố gắng hết sức mình vì điều đó", cô nói và nheo mắt cười.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái ấy, tôi không hình dung được những gì xảy ra với cô 4 tháng trước. Trong thời khắc đón chờ từng phút giây được nghe tiếng khóc nguyên sơ đầu tiên thiêng liêng của đứa con đầu lòng, cô phải hứng chịu búa rìu dư luận thay cho sự đồng cảm, vui mừng sẻ chia. Bao nhiêu nghi vấn dấy lên về đứa con mà cô đang mang chỉ là một cuộc đánh đổi vật chất để Hồ Ngọc Hà có được: chiếc xe hạng sang đời mới, căn nhà triệu đô …

Nhưng cô điềm tĩnh, vượt qua. Không đầy 2 tháng sau khi mẹ tròn con vuông, Hà trở lại sân khấu với vóc dáng siêu mẫu ngày nào. Tôi hay bất cứ ai biết chuyện về cô đều có chung thắc mắc, Hà đã xử trí thế nào để vượt qua trận bão tin đồn cay nghiệt đó?

“Tôi đã làm gì ư? Người yêu, người thân bạn bè khuyên tôi thôi kệ đi, bỏ mặc đi. Nhưng họ không là tôi. Và tôi thì chắc chắn không là sỏi đá. Tôi mạnh mẽ đấy, nhưng đâu đến mức bất cần, không quan tâm đến bất cứ những gì rắp tâm tổn hại nặng nề đến danh dự của mình?”

Đôi mắt cô mở to và ánh lên, như cách cô đã chủ động, cương nghị nhìn thẳng vào câu chuyện bôi nhọ. Tại sao họ muốn đặt điều, đưa những thông tin về đời tư của mình một cách sai lệch?... Hà đưa ra nhiều phép thử, đặt mình vào nhiều vị trí để tự trả lời. Trước tiên là người trực tiếp chỉ trích mình. Sau đó là một cô gái đang mang thai đầu lòng. Và cô đã nhận ra sự độc ác trong việc nhẫn tâm, bơi móc quá khứ của một Hồ Ngọc Hà ngoài đời thật. Cũng là một người Mẹ, Hà suy nghĩ theo cách của các bậc phụ huynh có con đang “thần tượng” một nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng.

Bài học rút ra là, Hà khẳng định: “Tôi sẽ không cấm cản con mình gì cả. Mà tôi cần dạy con biết phân biệt, biết mình thích vì cái gì. Hãy nhìn những sản phẩm nghệ thuật của họ, bằng nụ cười, tâm sức họ cống hiến trên sân khấu, bằng những giải thưởng họ đạt được. Còn đời tư là chuyện riêng, người dưng với nhau, soi mói để làm gì, mình có  là người trong cuộc đâu mà hiểu, mà cho là đúng hay sai, mà phán xét là tốt hay xấu. Xin đừng chạm vào đời sống riêng tư. Hãy sống tốt cuộc đời của chính mình”.


Như thế, Hà đã đi xuyên qua và dập tan scandal, bằng sự tự tin, sáng suốt và cả sự trưởng thành trong chính suy nghĩ. Hà tâm đắc lời Chúa Giesu dạy: “phải biết yêu thương kẻ thù”, bởi cô biết họ cũng như nhiều người khác chưa một lần gặp để hiểu cô như thế nào. “Vậy họ nói xấu mình, âu cũng là điều dễ dàng cho qua. Vì con người sinh ra, cái miệng là để nói. Mà nói xấu hay tốt nằm ở nhận thức của mỗi người. Tôi thích nhìn người sống vô tư và biết ơn những ai có lời khen dành cho mình", cô bày tỏ.

Hà muốn kết lại câu chuyện scandal mà cô không khi nào chủ động nhắc tới. Hẳn nhiên, đó không phải là thái độ trốn tránh, mà đơn giản nó không đáng cho Hà bận tâm nữa. 

"Không cần phải ngồi thẳng lưng dáng siêu mẫu thế đâu”, tôi nói, cố ý để Hà biết, cũng từ lâu,  câu chuyện scandal ấy không còn là gì. Tư thế “kịch liệt” đó được thay đổi ngay sau câu đùa và cô ấy bật cười. 

Tiếng cười giòn, khàn. Khàn như giọng hát của cô vậy. Hà bảo, từ gọi siêu mẫu giờ nghe xa quá.

Mà xa thật. 8 năm, kể từ khi Hà đoạt giải nhì trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á (tiền thân của Siêu mẫu Việt Nam ngày nay), cô biến hóa khôn lường: siêu mẫu, diễn viên rồi ca sĩ. Đang nổi tiếng với những bản ballad như Đêm nghe tiếng mưa nức nở, dịu dàng thì Hà chuyển sang hát nhạc dance, vừa hát vừa vũ hết mình cùng vũ đoàn Hoàng Thông… Có cảm giác như Hà sợ mình nhàm chán trong mắt khán giả, nên phải vận động, thay đổi không ngừng. Về phần mình, Hà cho rằng “tôi nhạy cảm và nhận thức rõ từng bước đường phải đi”.

18 tuổi, cái nhạy cảm của cô gái Hồ Ngọc Hà tinh tế đến mức, cô chấp nhận gạt bỏ vị trí người mẫu trẻ đang được chú ý, năm học cuối ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội Hà Nội để vào Nam lập nghiệp. Thời gian ngắn ngủi vào Sài Gòn tham gia cuộc thi người mẫu đủ để Hà nhận thấy mảnh đất này, không gian sống này chứ không phải ở đâu khác. Đó chính là sân mây, để cô tung cánh, vút bay lên bầu trời nghệ thuật.

8 năm tồn tại với showbiz, Hà liên tiếp gặt hái thành công đều nhờ vào nhận thức và tầm nhìn của bản thân, yếu tố cần thiết nhưng không mấy dễ có ở một nghệ sĩ. Không kể đến món quà “nhan sắc” mà tạo hóa ban tặng, không kể đến những lời khen “mát lòng người đẹp”: “Hà có nhạc cảm rất tốt” (nhạc sĩ Đức Trí), “Tôi chọn Hồ Ngọc Hà không vì Hà là người đẹp hát mà vì cô ấy đã hát rất tình cảm, rất trong sáng nhạc của Phú Quang” (nhạc sĩ Phú Quang) hay những ưu ái như: đóng phim là được đạo diễn giao vai chính, vừa nhen nhóm ý định với nghề hát đã được Quốc Bảo – một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng khó tính mời vào album riêng thứ 3, hay nhạc sĩ Thanh Tùng lại chọn mặt gởi vàng để giao bài hát đinh Cơn bão nghiêng đêm trong chương trình Con đường âm nhạc…. Thì, trên hết vẫn là khả năng nhận định và phán đoán của bản thân Hà. Hà đưa ra quyết định, chọn người cộng tác và thuyết phục họ nghe theo mình. Cô hoàn toàn sở hữu khả năng này.

Sau album đầu tay “24h 7 ngày” cộng tác với Huy Tuấn được giới chuyên môn đánh giá cao, cái nhạy cảm lại giúp Hà thay đổi. Một lần nữa, cô nhìn thấy sự khác biệt về gu thưởng thức âm nhạc từ đời sống rộn ràng của mảnh đất Sài Gòn. Âm nhạc, vì thế cũng phải dễ nghe và gần với số đông công chúng hơn. Hà chọn Đức Trí cho các dự án âm nhạc kế tiếp. Rồi đến khi thấy mình không còn thích và muốn hát nhạc buồn, chậm rãi, điệu đàng, Hà đã thuyết phục Trí, nhà sản xuất âm nhạc kiêm người yêu lúc bấy giờ để cô chuyển sang nhạc Dance. 

Album “Khi ta yêu nhau” ra đời, là kết quả của một thời gian dài giằng co, tranh luận giữa Hà và Trí. Hình ảnh một ca sĩ biểu diễn, hát hay, nhảy giỏi (nhảy thực sự cùng vũ đoàn) lần đầu xuất hiện, tạo nên một trào lưu mới trong công nghệ biểu diễn ở Việt Nam. Đó là năm 2007, Hà nhận giải thưởng Cống hiến, được cho là uy tín so với mặt bằng chung giải thưởng âm nhạc trong nước.  Cú ghi bàn ngoạn mục giúp Hồ Ngọc Hà đường hoàng chính chính xuất hiện trên mặt báo dưới danh hiệu ca sĩ, xóa tan cái hoài nghi xưa nay về một người đẹp chân dài lấn sân ca hát. 

Tháng 9/2009, Hồ Ngọc Hà là ca sĩ Việt Nam duy nhất dự liên hoan âm nhạc châu Á tại Hàn Quốc. Giữa một rừng sao Chirs Lee (Trung Quốc), Trịnh Y Kiện (Hong Kong), Big Bang, Super Junior (Hàn Quốc), K-otic (Thái Lan)… đại diện của Việt Nam không hề tỏ ra kém cạnh về sắc vóc lẫn khả năng trình diễn. 

Ở Hà, cái tố chất của một ngôi sao toát lên một cách tự nhiên. Khi cô bước lên sân khấu, dù có bao nhiêu thứ ánh sáng được bố trí để tân trang cho sàn diễn thì Hà vẫn là điểm sáng nhất, rực rỡ nhất. Sự tỏa sáng kỳ diệu của Hà chắc chắn không còn đơn giản là cái may mắn. Ca sĩ Cẩm Vân nhận xét: "Ở Hà có một bản sắc riêng. Giọng hát của cô khi cất lên, người nghe nhận ra ngay, rất Hồ Ngọc Hà. Vì sao? Vì cô biết thoát ra khỏi cái khuôn thức mà nhiều nữ ca sĩ xuất thân từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp hay có: hát tròn vành, rõ chữ, luyến láy kỹ thuật, điệu đàng… Cô gái này biết chọn cho mình một lối đi riêng. Nhìn và nghe cô biểu diễn thấy ngay đó là một tiến mục không thể nhầm lẫn".

Tôi tin vào điều khác biệt của Hà. Bởi, thái độ nghiêm túc với nghề giúp cô luôn biết người, biết ta để mà nỗ lực, bứt phá và tỏa sáng. Còn nhớ, từ lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà xuất hiện với tư cách ca sĩ trong chương trình "Người đẹp hát", cô đã không xem đây là một cuộc dạo chơi. Lần đó, bên cạnh tiết mục vừa đệm piano (chuyên môn được đào tạo bài bản đầu tiên của Hà khi còn học ở trường Nghệ thuật Quân đội) vừa hát, Hà còn gây ấn tượng với “Giọt nắng bên thềm” của Thanh Tùng. Có ai ngờ, nếu không tìm được bản phối khá lãng mạn của Quốc Bảo (khởi nguồn cho mối duyên âm nhạc là đây), nếu phải hát dưới bài nhạc phối theo kiểu karaoke, Hà đã bỏ cuộc. Và nhớ cả câu hỏi sao mà chín chắn khi hát xong ca khúc “Những ngày ta yêu nhau” trong chương trình Con đường âm nhạc của Phú Quang, Hà đã tự tin, hỏi thẳng thắn ngay trên sân khấu: "Nhạc sĩ có hài lòng với bài hát Hà hát không?".

Thế Hà có luôn hài lòng với nghề hát của mình không? 

Tôi cắc cớ hỏi lại thì có ngay phản ứng, không chút chần chừ. "Có chứ. Tôi nghĩ, hơn ai hết tôi hiểu khả năng của mình. Tôi là một ca sĩ biểu diễn", Hà nói chắc nịch.

Ca sĩ biểu diễn đó hứa hẹn một tour diễn cho khán giả no nê vào cuối năm  2010. Lần này  cũng sẽ do một nhãn hiệu dầu gội tài trợ mà Hà là đại diện hình ảnh trong suốt nhiều năm qua. Đó là cách trả lời dứt khoát và đáng giá nhất cho những lời đồn thổi, việc có con làm Hà mất đi hợp đồng giá trị với nhãn hiệu này. Thêm nữa, Hà còn muốn dùng chương trình này để khẳng định một điều, cô hoàn toàn có thể dung hòa được sự nghiệp và gia đình. Tự bản thân cô đặt ra thử thách mới cho khúc ngoặt của cuộc đời, ở đó trách nhiệm làm mẹ và trách nhiệm với khán giả sẽ phải là song hành. Và Hà phải bảo đảm tốt cùng lúc cả hai trọng trách đó.

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Môt người bạn thân của Hà mang mấy quyển tạp chí thời trang đặt từ nước ngoài đến nhà. Tôi có chút không hài lòng vì sự xuất hiện này làm gián đoạn mạch say sưa nhân vật của tôi. Tôi chắc chắn còn muốn chia sẻ thêm cùng Hà về thời trang, về những bộ quần áo cực kỳ phong cách giúp cái tên Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ bị bỏ sót trong các danh hiệu Giải thưởng nghệ sĩ Việt Nam ăn mặc đẹp hằng năm. Và cả mốt quần ống loe của thập niên 70, là xu hướng thời trang Thu Đông 2010 của thế giới, được cô ưa chuộng, chọn mặc thường xuyên trong các buổi biểu diễn gần đây. Cả về dự tính cho một ngã rẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ…

Nhưng, sự có mặt của người bạn gợi nhắc Hà khái niệm thời gian biểu đã lập. 21h, đây là giờ cô dành ru giấc ngủ cho con. Bản năng của một người mẹ vừa ra lệnh cho Hà đã đến lúc phải quay về chăm con và nghỉ ngơi. Chúng tôi phải ngừng cuộc trò chuyện và đành hẹn nhau lần khác.

Tôi ra về mà hình ảnh Hồ Ngọc Hà tóc bới thanh cao vẫn hiện rõ: trong tim và trong đầu. Tôi thoáng nghĩ, tóc bới cao sẽ giúp năng động hơn, quý phái hơn. Và chợt nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Quốc Bảo: “Thôi nghe em tóc kia còn xanh. Thì xin cứ an lành”.


Thủy Tâm
*** bài viết lấy cảm hứng từ bài hit Tìm lại giấc mơ, ly latte lạnh Mojo trong buổi chiều Sài Gòn nắng/ bài viết hoàn thành từ sự sẻ chia và tin tưởng tuyệt đối - từ hai phía: người nói và người viết, người kể và người nghe - hai vai trò này thay đổi cho nhau suốt cuộc gặp.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Một lần 'Chạm' quên

Chiều
lại chiều
anh thấy mình ghét cay những buổi chiều nhạt.
không gió cũng làm xao xác nhớ
nỗi niềm rơi rụng, chạm đất và lăn.

Chiều
lại chiều
những vòng tròn lăn dài trên con đường trước mặt
chậm rãi.
cũng xao xác - thanh thản
- tự tại - đớn đau.

vài phút kiêu hãnh không đủ làm anh ấm.
chợt thấy lạnh nơi tay.

anh xem đôi lần "Chạm"
thấy mình cũng khao khát cũng mong mỏi nhớ thương
và anh nghĩ về em
về - những xôn xao từng có

nỗi buồn bây giờ ráo hoảnh và ẩn ức
giọt nước mắt kìm được nhưng rơi tỏm vào trong
nhói - trong tim

vì sao vậy?
em ơi mỗi chiều
cuộc đời xiêu.

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Lần đánh đố bản thân của Kim Thư

Bạn đi Mỹ chơi lâu quá không về. Nhớ bạn, tôi lôi bài cũ của bạn ra đọc.
Vẫn rưng rưng !


Nữ diễn viên tự nhận phần lỗi về mình khi để đội thi của chị cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chịu quá nhiều 'búa rìu dư luận'. Kim Thư trải lòng về những gì xảy ra xung quanh cuộc thi hát mà trước giờ chị khá kín tiếng.


- Cảm xúc của chị về kết quả Cặp đôi hoàn hảo?
- Tôi thấy mừng vì mình đã đi hết con đường của chương trình.

- Nghe có vẻ giải bạc không làm thỏa mãn chị?
- Điều duy nhất khiến tôi thấy không thỏa mãn là đã không được hát nhiều như mình nghĩ khi nhận lời tham gia chương trình. Kết quả chỉ là một sự tổng kết cho cuộc chơi này. Nhất, nhì hay ba không còn quan trọng, hay làm mình thỏa mãn. Có mặt trong đêm chung kết coi như thành công rồi.
Khi tham gia bất cứ cuộc chơi nào, cái vui nhất là tôi đã chơi hết mình và tồn tại với nó suốt cả quá trình.

Diễn viên Kim Thư (trái) cùng Lương Gia Huy (giữa) sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam Quốc tế lần thứ nhất hồi năm 2010. Ảnh: Hoàng Hà.

- Giọng hát của chị bị khán giả chê nhiều. Chị trả lời sao?
- Đừng đòi hỏi tôi phải như ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo. Tôi là một diễn viên và một người làm kinh doanh. Tôi chỉ mang niềm yêu thích ca hát đến với cuộc thi.
- Với những lời chê quá nặng nề, chị phản ứng thế nào?
- Tôi cười thôi.
- Đó là nụ cười đồng tình hay cái cười mỉa mai của một người quá tự tin vào bản thân?
- Đó là nụ cười thương thân. Một người có vị trí xã hội nhất định như tôi (lời anh Lê Minh Sơn nói đấy) lại phải cố gắng làm trò trên sân khấu hết đêm này qua đêm khác. Cuối cùng nhận lại là những lời miệt thị, ác ý.
Nhưng không sao, tôi biết những nhận xét đó chỉ là một phần. Cặp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư nhận được nhiều tin nhắn bình chọn nhất suốt cuộc thi chứng tỏ phần đông vẫn yêu thương và quan tâm đến chúng tôi.
- Được như thế là nhờ sự nổi tiếng của cái tên Đàm Vĩnh Hưng. Chị nghĩ sao?
- Không thể phủ nhận điều đó. Nhưng Kim Thư không phải là không ai biết đến. Tôi không quan tâm đến cái ảo trên mạng, chỉ tin vào những gì thực tế bản thân nhận được. Đó là rất nhiều tin nhắn đồng cảm, chia sẻ và chúc mừng sau mỗi đêm thi, là những người không hề quen biết nhưng thấy tôi ngồi trong nhà hàng Biển Nhớ là đến hỏi han, khen ngợi...

Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư trao đổi trước một đêm thi. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

- Nếu hình ảnh của chị bị ảnh hưởng xấu sau Cặp đôi hoàn hảo, chị sẽ làm gì để níu lại sự yêu quý của khán giả?
- Tôi ý thức được từ đâu khán giả thương mình. Họ thương Kim Thư từ một cô Mai chân chất trong phim Đẻ mướn, đồng cảm với một nữ diễn viên mà tận tay bắt từng con tôm, con cá giới thiệu cho khách hàng, hoặc là bà mẹ với hai con trai kháu khỉnh...
Không thể vì một chương trình Cặp đôi hoàn hảo mà cái tên Kim Thư được quan tâm nhiều hay ít hơn. Cũng như Lê Khánh vậy, người ta đâu thể vì cô ấy hát không hay mà lại giảm sút tình cảm với những công sức mà Khánh bỏ ra trên sân khấu kịch và phim ảnh.
Thực sự tôi thấy mình được nhiều hơn mất từ cuộc thi này. Ngay cả những lời chê bai với tôi cũng quý. Khán giả còn thương, còn quan tâm mới nhận xét mình. Nghệ sĩ sợ nhất là khi không còn ai để tâm đến mình. Không khen đã đành, ngay cả một lời góp ý, một lời chê cũng không thì thê thảm lắm.
- Chị nói thích hát nhưng thực tế, chị hát rất ít trong các tiết mục dự thi. Vì sao vậy?
- Chắc mọi người thấy rõ tôi thường lãnh phần bè hoặc hát giọng gió cao vút. Cái khó của tôi và Đàm Vĩnh Hưng là sự "lệch pha" về dòng nhạc ngay từ đầu. Việc chọn được tông nhạc phù hợp cho cả hai càng khó hơn. Thực tế, tôi ít khi có quyền được chọn. Tôi hát ca khúc quen thuộc của anh Hưng và hát bè cho anh.
Nhiều bạn bè khuyên tôi "tranh" hát, nhưng đây chỉ là cuộc chơi. Tôi "đấu tranh" làm gì để mất hòa khí. Tôi vui vẻ chấp nhận và cố gắng làm cho tiết mục của cặp mình tốt nhất ở mức có thể.
Một "cặp đôi hoàn hảo" thì không phải là hỗ trợ nhau để hoàn thành trọn vẹn tiết mục sao? Mà một phần dự thi đâu chỉ có hát, chúng tôi còn có kịch bản, còn diễn xuất. Giám khảo cũng chấm phần thể hiện khả năng của thí sinh đấy chứ. Sở dĩ chị Siu Black, anh Lê Minh Sơn cho điểm cao như thế là vì anh chị ghi nhận sự cống hiến của chúng tôi trong từng tiết mục. Và tôi cảm ơn họ vì sự thấu hiểu này.
- Không chỉ hát, ngay cả phần diễn xuất, nhiều lúc chị tỏ ra rất cứng, không được uyển chuyển bên bạn diễn. Chị giải thích sao?
- Cái này thì đúng là rất khó để tôi thay đổi. Bản tính độc lập trong cuộc sống đã in hằn trong tôi từ nhỏ. Hồi còn trẻ, tôi đã tự lập ở Mỹ. Đến khi có gia đình, tôi vẫn một mình chống chọi với việc kinh doanh 3 năm nay. Mà người kinh doanh thì ít khi mềm mại lắm.
Nhưng nói đi phải nói lại. Tôi có thể vừa khóc vừa hát, rồi vừa hát vừa nhảy thật cuồng điên trên sân khấu. Hay là bạn có thấy một ca sĩ nào mang hàm răng hô Thị Nở mà hát chưa?

Một tuần sau khi thực hiện tư thế "lết đất" như dân rock, vết bầm tím vẫn còn hiện diện trên hai gối của nữ diễn viên. Ảnh: Jer Phạm.

- Chị có kỷ niệm khó quên nào với Cặp đôi hoàn hảo?
- Tôi nhớ hoài bữa tối giả trai cho phần thi nhạc dance. Tôi mang luôn mái tóc giả về nhà. Con trai nhỏ cố thức đợi mẹ về, nhưng gặp tôi thì đẩy ra và bảo “không phải mẹ Thư”.
Cặp đôi hoàn hảo để lại quá nhiều kỷ niệm cho tôi. Lần hát nhạc rock, tôi tập tư thế lết đất như dân rock đến bầm tím cả hai đầu gối. Rồi cả lần thay đổi bản phối tiết mục Tiếng trống Mê Linh, đến cuối cùng, tôi và anh Hưng phải ra tận nơi yên nghỉ của cô Thanh Nga để nhờ cô quyết định bằng cách gieo đồng xu...
- Còn kỷ niệm nào khác với bạn diễn - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng?
- Kết hợp với Đàm Vĩnh Hưng là điều may và không may của Kim Thư. Cái may mắn thì rõ quá rồi. Tôi nói không may ở chỗ, Đàm Vĩnh Hưng có một cá tính đã được thừa nhận. Ít ai có thể xoay chuyển hay thay đổi được. Làm việc với anh Hưng phải biết nhún nhường. Nhưng, đọng lại sau cùng là tôi thấy mình có lỗi với anh. Sau những nỗ lực của hai đứa, cái tên Đàm Vĩnh Hưng vẫn bị một phần khán giả lôi vào chửi bới. Tôi tự thấy một phần là do mình không thể làm tốt hơn.
Có những hành động của anh làm tôi cảm động lắm: như mua từng cái đầm cho tôi mặc, ngồi bệt xuống đất để mang giày cho tôi... Cử chỉ quan tâm này sẽ làm tôi nhớ mãi.

Bộ đầm trắng mà Kim Thư mặc trong đêm chung kết là do Mr. Đàm mua. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

- Có thể, tất cả thông tin này nếu được chia sẻ trước đêm chung kết, Kim Thư sẽ được khán giả hiểu và thông cảm hơn. Sao chị lại im tiếng?
- Cũng vì bản tính của một người làm kinh doanh. Tôi không muốn nói nhiều vì nó tạo cho tôi cảm giác như mình đang mưu cầu sự thương hại.
Dư luận như những đợt sóng. Con sóng sau sẽ xô lấp con sóng trước. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua, không ở lại mãi. Mọi người phản ứng mạnh mẽ vì cặp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư cứ thẳng tiến vào vòng trong. Bản thân tôi cũng thấy tiếc cho những cặp thí sinh bị loại, thì dễ hiểu được cảm xúc của người hâm mộ họ. Nhưng hãy nhìn kỹ, nếu chúng tôi bị loại sớm thì liệu rằng, chương trình có còn lực hút như nó đã có? Vấn đề này thuộc về phạm trù cảm xúc. Mà cái yêu cái ghét mình làm sao điều khiển được.
Chính vì vậy, tôi đợi chương trình chấm dứt thì mới trả lời một lần rồi thôi. Nói nhiều quá hóa ra lại không hay. Ngay cả buổi phỏng vấn trực tuyến dành cho 3 cặp thí sinh trước chung kết, tôi cũng không tham gia. Nghe đâu, người ta nói tôi sợ nên né. Thú thực, trên đời này, tôi chỉ sợ khi nhìn thấy cha mẹ mỗi ngày một yếu đi, khi nhìn hai con trai nóng sốt đến không yên giấc, hay khi nghe một trận thiên tai hoành hành cả thế giới. Còn ngoài ra, tôi chai lì lắm. Như thế mới là Kim Thư.

Nhiêu Huy