Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2007

H E T

Giấc mơ | đã qua bao giờ bao giờ
Ai | cách xa phai mờ nỗi nhớ

| - | - |

Cho Tôi | ngơ ngác | đi tìm

Đã | hết ngày nắng đẹp
Đã | hết đường phố dài

Đã | thấy lòng chán chường
Thế mà sao ...

Image

Cửa nhà có hoa

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2007

van | N.H.U.N.G




Đầu tiên : Hoàn tòan về Nhung

Nhớ đến lần tôi xem xong liveshow Bống ở Bình Quới, cảm xúc căng đầy đến độ tôi cứ lòng vòng sài gòn về khuya mà lẩm nhẩm trong đầu nhật nguyệt í a trên cao ...

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị cho mình như có một cuộc hẹn quan trọng vậy, thật ra là ghé hàng Net gần nhất, type ngay cái cảm xúc của mình vào mail theo đơn đặt hàng của Ku Hảo. Viết xong hình như vẫn chưa thỏa, liền lên Forum viết thêm vài dòng. Tất cả đều khen, tất cả đều là ưu ái.

Mặc định trong em, trong bạn, trong nhiều người từ lâu vẫn là : Nhung của mày, Nhung của em, Nhung của anh, Nhung của Huy ... Của gì cũng được, cũng làm mình vui cả. Cách gọi ấy nghe như đã thân thiết từ muôn kiếp nào.

Mà cũng là thân thiết đấy chứ ... Tôi vẫn nhớ như in cái lần ở Kinh Tế, cái nắm tay xuống cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện, cũng chỉ là những câu chuyện đùa cho qua nhưng hồi ấy trẻ ... Nhớ đến cái chủ động cười sao nghe rưng rưng lạ .......

Nhớ cả quãng thời gian thất vọng với Nhung ...khi nhận ra mình trẻ. Cũng là trẻ. Có phải vì trẻ nên nhầm lẫn nhiều thứ ! Thời gian đó qua đi, không biết có lớn hơn với đời hay không nhưng chắc chắn trong sự ưu ái này, trong sự khen tặng này, mình có nghĩ mình lớn.

Và quyết định đúng đắn vẫn là câu nói của một giảng viên : Huyền Thoại càng xa càng lung linh.

Cho nên giữ lại cái lung linh cho bản thân mình, để được yêu, được vui, được thỏa thích trong sự ngưỡng mộ này.

Ku Hảo, Mr Cún ...bảo tường thuật lại đêm Mai Vàng cho nghe. Mình cũng chẳng biết tường thuật thế nào.

Thì hôm đó Nhung của chúng ta vận 2 bộ đồ, 1 để lên trao giải cho nhà thiết kế Võ Việt Chung, vì là trao giải về thời trang nên cái bộ đồ ấy cũng rất thời trang với tóc bới cao và phát biểu hơi dài về thời trang. Biết chắc sẽ có nhiều người lại ngán ngẫm lời nói nhiều, nhưng không phải bênh vực, thử nghe đi rồi sẽ thấy đó là những lời tôn vinh người được nhận giải. Như vậy, Nhung đã hoàn thành vai trò của 1 người trao giải, mà không phải bất cứ ai cũng có thể làm tròn khi được mời. Đọc đến đây chắc cũng sẽ có người chặc lưỡi "Nhung mà" . Ừ thì Nhung mà, Nhung của sự tinh tế, khôn ngoan, biết cách thể hiện nền văn hóa trong con người mình. Với tôi, đó là một điều hay.

Thì hôm đó - như đã được dự báo trước - Nhung sẽ nhảy cùng nhóm múa, sẽ remix Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Có người cho là không đẳng cấp, có người cho là không chấp nhận được. Còn tôi, vẫn chấp nhận và vẫn đẳng cấp như thường. Không hiểu sao, tôi vẫn rất thích thấy Nhung tươi tắn và đổi mới như thế. Tôi nhớ đến lần Một Ngày Mới phát hành, Nhung đã từng nhảy cùng nhóm múa với Nắng Về Theo Anh. Tôi đã thích. Tôi đã mặc những lời khen chê. Tôi tự thích với sự thỏa mãn khi được tận hưởng những gì mình yêu mến, mình khâm phục. Lần này - không phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi vẫn cho là - để làm được như vậy không phải chuyện đơn giản. Cho nên mới có chuyện tôi lắc lư theo Nhung, tôi vỗ tay mạnh nhất ( tự phong ) và hú hú suốt tiết mục. Nhìn lại cũng hơi lạc lõng, nhưng thôi kệ - vì Nhung mà ...

Vì mỗi lần xuất hiện - Nhung không cũ ...và càng không làm thất vọng những người yêu mến Nhung. Như tôi, như Ku Hảo, như Cún ... Chắc chắn thế !

Blog này là viết lên nhân việc Nhung đạt giải Sự Nghiệp Tỏa Sáng của Ngôi Sao Bạch Kim. Cùng với một số lời yêu mến của bạn bè âm thầm khuyến khích và động viên của: Hảo, Cún, Sâm Cầm, ... Chia sẽ với mọi người niềm yêu mến này.









Friday January 26, 2007 - 01:38pm (ICT)


Thứ Tư, 24 tháng 1, 2007

mEssAge




Tin nhắn là : nếu anh tiện, kèm theo dấu …

Nếu em hiểu anh hơn, em đã không gởi cho anh tin nhắn như thế.

Nếu em biết rằng, với bản thân anh, để từ chối 1 lời mời hay đơn giản là rủ rê thật khó khăn biết bao. Vì anh nghĩ khi một ai đó cần mình, họ mới nhớ đến mình và có lời với mình. Việc từ chối đôi khi chẳng mang lại cho người có lời mời một khó chịu nào, nhưng lại hoá nơi anh bi kịch.

Thế cho nên anh vẫn hay nói cùng mọi người về sự thán phục tính cách 1 thằng em trong nhóm. Việc sắp xếp công việc, nhận lời hay từ chối đối với em ấy sao dễ dàng và ngọt ngào trơn tru như thế. Và nhiều khi anh nghĩ, có lẽ suốt đời anh vẫn không tiếp thu hay học hỏi bằng được tính cách hay ho này.

Mọi người vẫn nói rằng anh nhạy cảm. Đúng thôi.

Nhưng cái nhạy nó cũng tạo cho mình những cái thú – mà không phải bao giờ mình cũng đoán biết trước được.

Như buổi chiều alex thứ 7 rồi vậy, ngồi cùng em, nhìn lên hàng cây xanh trên nền trời đang sẫm màu tự nhiên anh nghe lòng phơi phới lạ. Bao lâu rồi anh chưa sống lại cảm giác này? Buổi chiều với anh đã mất tự khi nào mà chiều nay sao anh nghe lạ lẫm quá. Rồi bỗng dưng muốn nói nhiều lắm, về bản thân anh, về cái đa đoan em mang lấy về mình, hay về người anh luôn ân cần chăm chút những yêu thương, hoặc là về thằng em hay ho của anh em mình, người mà anh đã gán cho nó danh xưng - người tình đã cũ của em.

Nhưng … chẳng cần thiết em nhỉ? Câu chuyện thì cứ tự nhiên tuôn. Cũng xoay vòng, cũng chỉ là thế mà cứ tuôn …

Rồi anh hào hứng kể cho em nghe về 1 cảm giác cũ – vì dường như khi sống lại những cảm xúc trong những thời điểm chiều ấy anh không giữ nổi cho riêng mình. Cảm giác về một quãng đời trôi vô định, nó từng làm cho anh quặn thắt và vẫn luôn trách cứ đã gieo cho chính bản thân mình, vì chẳng đáng gì và chẳng đáng gì cả. Thế nhưng, nếu em nhớ, chiều đó, anh đã hào hứng lắm. Cũng đơn giản thôi em nhỉ? Xem như góp nhặt thêm một khía cạnh của cảm xúc để ắp đầy trong lòng nhiều hơn những mùa quả đắng.

Và em nên biết … anh cần lắm những buổi chiều nhẹ nhàng như thế.

(1 tối viết dở - 20/01/2007)

Tin nhắn là : Chúc Mừng Anh!

Anh lại mở File này và gõ tiếp những dòng cho em, chẳng biết tự khi nào, anh luôn nghĩ về em như những ân cần cần thiết cho đời sống.

Vì cần thiết nên anh cũng muốn san sẽ với em những cảm xúc này.

Đọc lại những gì mình viết, tự nhiên thèm nghe Lam – Collection mình đã chọn. Tất nhiên không phải là Giọt Lam. Chọn cho mình Chia Tay Hoàng Hôn ( version của Giọt Lam ) vì chỉ thích nghe đọc thơ giữa bài :

Xa anh em như trưa nắng đi trên cát

Thèm một dòng sông những cánh đồng
Xa anh em như người hát sau đêm hát

Chỉ thấy gió bên những tấm phông

Giọt nắng cuối ngày ... Rơi

Còn lại em ... Hoàng hôn

Cảm xúc cũng từ đó mà rơi. Cảm xúc – ngỡ đã cũ mà lại xô nhau ùa về. Rồi nhớ đến lần từ chối 1 lời mời gần nhất. Lời mời từ 1 buổi chiều tối 18/01. Hôm ấy, cũng tiếc nuối, cũng phân vân, cũng chông chênh. Dù vô tâm. Chẳng nhớ, chẳng đọng lại gì cả. Mới biết là mình quên. Quên hẳn.

Vội với tay gởi đi 1 tin nhắn – chẳng nghĩa gì – chỉ để bày tỏ thái độ vô tâm của mình. Ngẫm lại cũng buồn cười. Có khi phải cưu mang cho cả 1 đời.

(00:00 - 24/01/2007)

Tin nhắn là : 5h rồi mà không ngủ được ....

(05:00 – 24/01/2007 )

Lại có thêm 1 người không ngủ được. Vì công việc hay là vì những niềm nỗi. Chán thật. Một vòng loay hoay, một đời loay hoay.

Giấc ngủ vì thế cũng chập chờn.

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2007

N.H.U.N.G




Ru Người ngồi mãi cùng tôi.









Monday January 22, 2007 - 11:48am (ICT)



Thứ Năm, 18 tháng 1, 2007

Kiep sau !




Tối qua tôi gặp lại em trong một đêm mộng , tôi trực diện trước em mà hỏi rằng em có tin vào kiếp sau ? Những muôn kiếp nối nhau dài hàng mà tình thì vẫn cứ bền bĩ và âu yếm.

Rồi tôi cũng sẽ hỏi rằng em có tin vào tình yêu vĩnh cửu, không đặng nhau kiếp nay thì tìm nhau trong muốn kiếp tới ? Phải tìm nhau vì cảm xúc ấy cứ lớn dần theo năm tháng, theo từng thế kỷ trôi, vì ngày nối ngày dài hơn, tình kéo tình đầy thêm.

Em tin không?

Anh đã từng không tin.

Cho đến tối qua, anh thức cho đầy một tối mộng, cho đến kết một câu chuyện tình, chuyện tình của bức tranh người thiếu nữ áo đỏ. Ừ, thì là tiểu thuyết, nhưng anh nghe cay nồng. Nó thật như đời kia vẫn thực, đôi khi nó cũng mong manh như đã từng mong manh.

Lung linh lắm sự chờ đợi nhau. Đợi chờ trong muôn kiếp. Cái chết không còn là sự chia cắt, ly biệt không còn là đớn đau.

Truyện viết thế này :" Chia ly là không phải chấm dứt, phải chia ly để có được một khởi đầu mới". Và khởi đầu ấy có khi không phải nhất thiết cùng nhau kiếp này.

Nếu em tin, và nếu tôi tin thì đời này vẫn còn một điều đẹp đẽ. Và em, và tôi sẽ không có những giá như, nếu mà.

Sẽ

... không có những đêm khuya lơ khi về trong chính mình, nghe lạ lẫm quá một bóng hình tối.
... k
hông có những đêm mộng, chợt bàng hoàng khi thấy mình chẳng dám tin nổi dù chỉ là giấc mơ.

Thấy mình đến gần mình mà nghe như ác mộng toát lạnh mồ hôi.
Thấy ta đến gần ta mà lạnh giá cả một bàn tay với

Tôi có tin vào kiếp sau hay không?

Em đừng hỏi anh nhé vì anh luôn tin vào những hóa kiếp luân hồi. Sẽ có những kiếp sau, sau nữa, thế nhưng anh là ai? anh như thế nào? anh còn cưu mang tình yêu này hay không? anh không biết cũng không thể khẳng định được điều gì.

Như vậy đấy, giản đơn quá mà bình thường quá phải không? Thế mà nó làm thành ra một đêm trắng.

Đến khi những thanh âm cuộc sống thường nhật bắt đầu rộn ràng, anh biết mình mệt mỏi, có gì đó đè nặng lên mi mắt, trĩu nặng, anh ngờ ngợ nhận ra lòng mình.

Không đơn giản như anh đã nói
Không bình thường như anh vẫn nói

Hóa ra là ...

Thôi anh chìm vào giấc ngủ, nghẹn ngào một lời hát kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau

Image

[Một tối kết thúc KIẾP SAU - Marc Levy]

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2007

16pm | 17/1/07

Đôi khi một người dường như chờ đợi ....

Image

thật ra đang ngồi
thảnh thơi
... ... ....
Tôi như là người ngồi trong đêm dài
nhìn tôi đang quá ngậm ngùi !

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2007

Thi'ch Đu`a




7h30 hơn, khán phòng đã lô nhô nhiều hàng ghế khán giả.

- Hàng thứ 4, cái ghế trong cùng.

Lẽ ra 4 mình, nhưng vì lý do đột xuất nên ngồi 1 mình. Không sao, dạo này mình vẫn thích 1 mình.
Hàng thứ 4, ghế trong cùng - gần sân khấu thế à. Thế thì thích thật. Hình như khi nào cũng thế, chỉ cần ngồi ở một hàng ghế gần trong đầu luôn nghĩ ngay đến 1 vấn đề có liên quan - phải chi Duyên Dáng Việt Nam 5 được ngồi ở hàng ghế này. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, đơn giản là vì DDVN 5 diễn ra ở Nhà Hát Bến Thành và có Hồng Nhung hát Giọt Sương Trên Mí Mắt.

Đang nghĩ thì Má gọi.

Con đang ở đâu mà ồn thế.
Dạ, con đang đi coi Những Người Thích Đùa
Của Thanh Bạch - Xuân Hương à?
Không có Thanh Bạch. Xuân Hương làm một mình.
...
... ...

Xuân Hương làm một mình, như một mình ngồi xem Những Người Thích Đùa vậy. Cũng hay !

Cái vấp đầu tiên - ...với chương trình này của chúng tôi .... rồi nhanh chóng sửa lại ...của riêng Xuân Hương. Tôi nghe một chút gợn.
Những lời lẽ phòng hờ - vì là chương trình đầu tiên ... nên sẽ có những sai sót mong các bạn thứ lỗi ... . Tôi cười nhẹ.

Và hình ảnh người đàn bà - đứng 1 bên cánh gà vừa mặc áo Táo Quân vừa chỉ trỏ các bạn diễn, vừa ngoắc tay ra hiệu cho các diễn viên bước ra sân khấu, vừa .... vừa ... tự nhiên tôi nghe cay sóng mũi.

Ngồi ở ghế trong cùng ở những hàng đầu tiên âu cũng là một may mắn, tôi được gặp con người thật ngoài đời của chị, một người đàn bà tự đứng, tự thực hiện, tự đùa với đời, dù chị luôn luôn phát biểu rằng : "Thật ra mình không dám đùa, đùa ở đây là người khác đùa .."

Người đời đùa với chị, cuộc đời đùa với chị, người thân cũng đùa với chị ... Có bao giờ chị sẽ đem những trò đùa ấy lên sàn diễn !

Chương trình kết thúc, tôi đứng lặng khi thấy một mình chị đứng lại trên sân khấu. Có thể chị vui khi khán giả vỗ tay tán thưởng, có thể chị hào hứng khi đâu đó có vài giọng hát lẻ cùng chị cất tiếng hát mừng xuân. Tôi muốn lắm - bước lên bắt tay cùng chị, không phải tỏ bày sự hâm mộ, không phải thân thiết mừng rỡ gặp lại nhau, chỉ đơn thuần là cái bắt tay dành cho sự độc lập của chị. Nhưng tôi không làm - có thể tôi muốn lưu hình ảnh chị cứ cười, cứ hát, hát cho hết đoản khúc xuân một mình.

Lần đùa này, lưu lại nhất là nếp thời gian đã hằn in trên gương mặt chị, nét buồn khi Xuân Hương không cười mà đang diễn vai buồn trên sân khấu - đó có phải là nét mặt của chị ngoài đời khi không vui - sao buồn được đến thế. Tôi ghi thêm 1 điểm nhấn cho chương trình Những Người Thích Đùa mà mình đã từng cười lăn bò là - khi - Xuân - Hương - không - cười.

- Chương trình thế nào em?

(Lắc đầu)

- Không hay lắm, đúng không?

- Dạ

- Mà thấy tội tội em nhỉ ? Thiếu nét duyên của Thanh Bạch thì như thiếu chút gì đó

- Anh cũng thấy tội phải không?

- Ừ !

Ừ. Dẫu sao xin được chúc chị sẽ thành công không chỉ ở lần đùa năm nay!

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2007

ve voi Yeu Thuong | ve di | ve di thoi





Một người cha dượng ngược xuôi khắp nẻo tìm đứa con gái của vợ mình. Một cô gái bị cha mẹ bỏ rơi không nguôi khát khao mái ấm. Một chàng trai nghèo ôm giấc mộng ca sĩ... Ba mảnh đời gặp nhau ở cái xóm nhỏ, trong dãy phòng trọ nghèo. Gặp nhau, tựa vào nhau để sống rồi lại xa nhau. Phim buồn như câu hát ru:

"Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay."

Phim mở ra bằng cảnh ông Tư Đèo gọi con: "Cải ơi, con ở đâu?" trước khi mở màn gánh hát giá bèo. Gánh hát tan, ông đi bán kẹo kéo nhưng cái điệp khúc gọi con cứ trở đi trở lại, day dứt khôn nguôi. Người đời thường bảo cha gà có bao giờ thương con vịt, nhưng trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, tình thương ấy hiện hữu như một biểu tượng của tình người. Chất nhân văn lấp lánh trong Ơi cải về đâu và Biển đời mênh mông đã được chuyển tải trọn vẹn bằng hình ảnh đến khán giả.

Người cha lật đật hối hả kiếm tìm. Ở một chỗ cũng vì tìm con mà đi khắp nơi cũng vì tìm con. Ánh mắt hớt hải, dáng đi liêu xiêu của ông lạc giữa biển áo trắng học trò trong lúc miệng không ngớt gọi Cải ơi làm đau tận tâm can người xem. Hai tiếng Tía ơi trêu đùa của Diễm Thương làm ông Tư mừng đến phát rồ rồi ngã bệnh khi biết đó chỉ là trò đùa. Nhưng, trách gì người đùa, bởi cô cũng có hoàn cảnh bi kịch không kém.

Tiếng gọi Cải ơi ấy đã cứa vào lòng Thương những vết đau: "Sao mà tui thù cái con Cải đó không biết, nó chết bờ chết bụi thì chết đi, có cha có mẹ mà bỏ đi đâu. Còn tui nè, cha mẹ tui bỏ tui ở đây, tui đợi hoài, đợi hoài mà có ai đến đón tui về đâu". Ông nằm mẹp, nước mắt lưng tròng: "Tui thương nó như con ruột của tui. Vậy mà người ta đồn ác, nói tui ghét nó để nó bỏ đi, có người còn nói...". Người cha tìm con, hết cách khôn dồn đến cách dại: ăn trộm trâu để được lên truyền hình, đau đáu gọi: "Cải ơi, tía là Tư Đèo ở xóm Cỏ Cháy nè, con đang ở đâu?".

Ông Tư Đèo đáng trọng thế nào thì Diễm Thương đáng tội nghiệp thế ấy. Bán bia ôm, bị công an bắt, quay phim lên truyền hình, cô không cúi mà ngẩng đầu, vuốt tóc khoe gương mặt. Không phải vì trơ trẽn đánh mất tự trọng mà vì: "Tui cố tình đưa cái mặt tui ra coi cha mẹ tui ở đâu, thấy tui ở hoàn cảnh này có đau lòng không?".

Ba con người, ba cảnh ngộ gặp gỡ nhau như bèo mây tương phùng. Họ lặng lẽ đùm bọc, yêu thương nhau rồi lặng lẽ rời xa nhau cũng vì thương yêu. Ông quan tâm và thương yêu Thàn. Thàn gọi ông bằng "tía" xưng "con", hết lòng lo cho ông. Ông ngã bệnh, anh cạo gió và lắng nghe tâm sự đau đớn của ông. Thàn yêu thầm Diễm Thương, ông thấu hiểu và tìm mọi cách giúp đỡ. Diễm Thương cong cớn mà chân thành, vì yêu mà bỏ đi để anh thực hiện giấc mơ ca sĩ. Khi rời nơi ấy, có lẽ cô sẽ nhớ mãi bông súng trắng cắm trên vách nhà tắm làm bằng lá dừa nước sơ sài mà anh con trai lặng lẽ tặng. Khi rời nơi ấy, Thàn hẳn sẽ còn nhớ mãi đêm duy nhất họ có nhau trong đời, nhớ ông Tư và tháng ngày đùm bọc lẫn nhau.

Không chỉ mênh mông tình cha, miên man tình người, Cải ơi còn khắc họa một không gian Nam Bộ đậm đặc với các trích đoạn vọng cổ. Những câu hát nói thay tâm sự nhân vật. Những câu hát như dấu chấm câu cho từng thân phận buồn: "Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà”, bởi sợ định kiến cũng như nỗi buồn thân phận bị bỏ rơi mà cô gái rời xa chàng trai yêu cô thật lòng...

Kết phim, câu hỏi khắc khoải của ông già vẫn ám ảnh: "Hổng biết giờ này con Cải nó làm cái gì?". Tự nhiên, lòng người xem chùng xuống, như muốn khóc mà nước mắt không chịu rơi, cứ rưng rưng trên bờ mi. Tự nhiên, lòng muốn nói với cô Cải (hay nói với chính mình?) rằng:

"Về thôi, về với những yêu thương".

Theo Hạ Anh
Thanh Niên Online

-----

(*) Phim Cải ơi, đạo diễn: Phương Điền, kịch bản Hoài Hương dựa theo truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, diễn viên: Mạc Can, Bằng Lăng, Quang Tuấn... Hãng TFS sản xuất.

(**) Đang chờ đợi để xem phim này ... mà làm sao xem đuợc bây giờ ?

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2007

giot suong VS chiec la




Đang nghiền ngẫm bài này.


Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ
Nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu
Đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sau màn đêm
Đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy ...


Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn
Mà đời còn như mãi đây nắng mai sẽ về
Rồi màn đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau
Đêm mang đi chút yêu cho chiêc lá kia héo khô
Sương tan đi vội vã
...


Image



Lá buồn vì nắng đến đã mang giọt sương đi mau
Đã qua những êm đềm khi trong màn đêm hương có nhau
Rồi nắng kia sẽ phai dần ...
Lá buồn giờ sẽ ấm khi sương lại vây quanh đây
Sẽ sống trong đêm với hương tình,
Với ân ái mặn nồng của những giọt sương
Và chiếc lá hết buồn ...

Image

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2007

cHUYen laNH




Giấu cho đầy cảm xúc để rồi hóa vỡ khi sớm nay trời lạnh.

Thành phố này không thuộc về tôi.
Cảm xúc này không dành cho tôi.
Giọt rơi nghiêng ...
Hồn cũng chao nghiêng...
Vỡ
Ta bắt đầu lại bằng một sớm mai
Trời sẽ lạnh ?

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2007

giai phap LAng




Có nghĩ gì không?

Không ! Nếu tôi nói tôi không nghĩ gì cả thì bạn đừng chớ vội tin. Vì tôi vốn dĩ nhạy cảm, như bản thân tôi biết và như nhiều người biết tôi đã từng nói - có khi là khen, có khi là chê.

Nhưng cái nghĩ là cái cảm nhận khi bản thân tiếp xúc một vấn đề nào đó. Chắc chắn là có, và chắc chắn là tồn tại, cho nên nếu bạn hỏi thì bạn đã tự nghĩ hoặc nhận ra tôi đã nghĩ thế nào. Đúng không? Vì tôi biết bạn hiểu.

Tôi có nghĩ. Nhưng cái nghĩ lần này, về chuyện này nó là một cái gì đó rất tự nhiên, rất bình thường và điều tôi thật muốn nói cùng bạn là : nó không làm bận lòng tôi.

Tôi xử lý nó như chuyện tôi bắt gặp một em bé hăm hở ăn cái kẹo ngọt ngào, kẹo rơi xuống đất vỡ làm đôi, em bé đứng chùi tay lên mặt khóc nấc - tôi cười thông cảm.

Tôi xử lý nó như chuyện tôi gặp một khách bộ hành thấy được bông hồng xinh đẹp bên đường, với tay ngắt hoa, nâng niu trong tay, không ngờ bị gai đâm vào da thịt, chảy máu. Người ấy tức tối, tháo từng cánh hoa, thả trôi về đất, rồi lại gom về từng cánh, như tiếc nuối, như thương tâm, dù biết hoa chẳng còn nguyên vẹn - tôi cười vô tâm.

Nếu thương em bé tội nghiệp mất đi chiếc kẹo, tôi có thể tặng cho em 1 chiếc kẹo khác, ngọt ngào như thế.
Nếu thương những cánh hoa trôi không vì lý do gì tan nát, tôi sẽ quay lưng bỏ đi khi chiếc gai vừa vô tình đâm vào da thịt. Thật lòng vì tôi chẳng muốn nhìn cánh hoa vô tri bị vùi trong ghen tức, đố kị của người thưởng hoa.

Bạn có đồng ý với tôi không ? Giải pháp im lặng. Vì mình là mình và mình phải luôn là mình.

Thôi ta giấu cho riêng ta biết
Khi đêm xuống ta say ta hát

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2007

sEcReT





Chiều nay mặc định bên tai là bài hát Bí Mật - có thể sẽ là Hits mới nhất của Mỹ Tâm. Bài này đã từng rất bị ấn tượng về phần nhạc sôi động hôm trao giải Làn Sóng Xanh. Có điều hôm ấy bị chi phối quá nhiều về ngoại cảnh: nào là trắng hay đen, chân giò hay chân hạc, ... nên chẳng nghe kỹ lời hát chi cả.

Hôm nay nghe lại thấy cái lời dễ thương quá chừng, xem lại thì ra mR BảoQ viết lời nên hehe, làm siêng ngồi type nguyên cái lyric và up lên share với mọi người

Image
BÍ MẬT
LEE HAN BOOM
Lv : QUỐC BẢO
MỸ TÂM
nGhE : CLICK HERE
------

Có những lúc thấy em ngồi em ru
Giấu chi giấu chi chuyện riêng tư
Giấu kín giấu kin trong lòng chi em

HE HE HE

Chẳng có dám nói cho người thân nghe
Giấu thì giấu như
ng lòng vui ghê
Thế mới có lúc em cư
ời trong tay

HE HE HE

Thôi em giấu cho riêng em biết
Khi đêm xuống em say em hát
Thôi em giấu cho riêng em biết
Như
ng nhiều khi trong lòng chẳng vui

Thôi em giấu cho riêng em biết
Khi đêm xuống em say em hát
Thôi em giấu cho riêng em biết
Những nhiều khi em buồn lắm

Rồi có những lúc buồn
Em giấu không nói ra
Chuyện
đó cũ
ng chỉ là
Như
gió mây thoáng qua
Chuyện giấu kín ấy mà
Em biết em biết thôi
Mình cất giấu suốt đ
ời
Để nhớ và mãi không nói ra.


Image


Thôi tui giấu cho riêng tui biết

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2007

... de gio cuon di ...




Giờ thì đang sửa soạn chuẩn bị lên đường, hành trình cho một năm mới, cho một tương lai gần báo hiệu mùa xanh.

Giờ thì vẫn là cảm xúc muôn năm cũ mỗi khi chuẩn bị lên đường, cảm xúc rất hỗn tạp và khó tả.

Khó tả cho một năm vừa trôi qua mà nhiều chuyện đã xảy ra quá đỗi, hỗn tạp cho một năm vừa trôi qua mà cảm xúc thì tươi mới như chỉ vừa đâu đây.

Giờ thì ngồi viết blog - lần đầu tiên tại quê nhà - khởi động cho một ngày đầu năm, một quãng đời đang đến và mong sao chỉ có mùa xanh trôi trầm êm ã.

Giờ thì ngồi ôn lại ... những niềm cũ kỹ đã qua, rất gần bên tay, thoang thoảng và âm vang xa gần ...

Nghe đâu đây thật gần ... mà lại quá ư lạ lẫm.

Nghe đâu đây thật nồng ... mà sao như chơi vơi.

Có những niềm vui chợt đến mà qua đi vội vã

Có những nỗi bực dọc tị hiềm cũng nhanh chóng tan đi...

Bản thân tôi hiểu ... tất cả chỉ là hư ảo ... rồi sẽ tan sẽ phai, cái chính là phấn đấu để cuối con đường mình được là ai, mình thế nào và mình được gì? Niềm tin và sự phấn đấu này càng mạnh mẽ thêm khi trong những giờ khắc giao của một năm này, tôi được yên ấm bên gia đình, bên người thân, những người chỉ mang lại yêu thương và thật sự yêu thương cho mình. Để tôi vẫn thấy rằng mình còn may mắn lắm !

Tạp ghi cho một ngày đầu năm dù lòng đang rất lặng.

Vậy nhé, chào 1 năm với bao bực dọc, sầu vui sướng khổ

Tôi đang dang rộng cánh tay mình ...

... để gió cuốn đi

... để đón chờ một mùa sau đang tới

.............. thật gần .............................