Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Nha Trang ngày về

Nha Trang ngày về, cũng mình tôi nhưng là trên bãi sáng sớm tinh mơ.

Mở đầu ngày là gặp ngay 1 em lễ tân... vô duyên, chỉ cho mình cái phòng 305 bảo là của mình. Lát sau check lại thì đã có người ở trong đó. May mà lúc mình gõ cửa không ai ra mở. (Bởi kỳ, mình nói phòng của mình sao không đưa chìa khóa).

Sau đó, 10h mới có người trả phòng. Lúc đó em xếp cho anh vào. Hic. Chắc là thấy mình hiền lành, dễ thương, không nạt nộ (vì đi nguyên chuyến ban đêm) nên em í đã tự động cân bằng mình lại, ăn nói nghe dễ thương một ít. Hỏi em bún cá bà gì đó quên rồi (chỗ anh Cao Tùng dẫn đi lần trước, hình như là bà Hồng), em nó bảo chỉ biết bún cá bà Mịn, bảo là ngon nhất, rồi chỉ đường. Đến ăn, nhưng thấy cũng tàm tạm, không thể gọi là đặc sản. Ăn xong cũng mới có 7h. Làm gì với 3 tiếng đồng hồ nơi đất khách quê người (người ở đây có thể hiểu là Ngọc Lan, Mỹ Hạnh, Ngọc Thúy hay ... bé Meg, bé MMM, anh Lê bạn anh Shinchu, hoặc anh Cao Tùng.... chẳng hạn). Quyết định chạy vòng vòng 1 tí (thế là chưa gì hết đã xài gần 100K trong sáng đầu tiên rùi, hic. trong đó gồm 50K mướn cái xe máy chạy này), 1 tí thôi đã mất gần 30 phút kể cả gần 5p dẫn bộ đi kiếm cây xăng đổ (kim xăng báo còn nửa bình mà mở ra thì cạn queo, là sao? ).

Chạy hoài thì biết mệt. Thế là kiếm quán cafe nào đó chui vào. Kiếm hoài chẳng có cái quán nào ra hồn mà Sea View cả. Nên quyết định tìm đến cafe Phú Sĩ (dù sao chất lượng nhạc nhẽo nơi đây đã được kiểm chứng trước). Cũng may là có Wifi nên giờ ngồi viết blog giết thời gian.

Túm lại, mai mốt có đi đâu xa kiếm cái xe nằm mà đi, vừa thoải mái, vừa ngủ đã đời. Mở mắt ra là tới Nha Trang, ko mệt mỏi cho lắm.

Tạm thời sáng 29 là như thế đi đã. Có gì update tiếp cho bà Linh Cử Nhân Anh đọc. (hôm qua bả cất công gọi điện cho mình để căn dặn có nhiêu đó thôi).

Cắt trắng không thơm tho, chỉ có nắng chang chang.... Vậy thôi !

Cập nhật thêm: tự xử trên nền những bài nhạc quá hay.

Photobucket

Sáng đến giờ đã được nghe quá nhiều bài hát mà từ lâu rùi bỏ quên, nay nghe lại bỗng thấy thích thú ghê gớm. Ôi, cái này phải cảm ơn cưng Cao Tùng.

List ca khúc được nghe sáng ni:

Dạ khúc cho tình nhân - Lê Uyên Phương - Khánh Hà.

Cơn mưa trong đời - .... - Ngọc Lan.

Tuổi biết buồn - Phạm Duy - Ngọc Lan.

Đoản khúc cuối cho em - Hoàng Trọng Thụy - Don Hồ

Em đi - Đức Huy - Ý Lan

...

và đặc biệt nhất:

Nha Trang Ngày Về - Phạm Duy - Ý LAN ôi tê tái, tái tê, tê tái....

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Ngày | Hôm Nay

Những ngày này, bỗng cảm thấy yêu thích cái nghề của mình lạ lùng. Dù đã gần tuần lễ trôi qua mà vẫn còn nhớ cái buổi tiệc mừng của Thế giới giải trí. Phần giới thiệu khá tình cảm và trang trọng. Tóm lại, gần 4 năm đi làm, đây là lần đầu cảm thấy giá trị mà nghề nghiệp mang đến cho mình. Hơ hơ, giá trị nhất là được nhiều quà tặng. Hehe. (Em Xuân bảo là đúng ngày trọng đại sẽ có quà cho mình. Hy vọng em ấy đừng viện cớ bận rộn mà quên).

Tình hình là cũng những ngày nay, bơ phờ với mấy em Hậu quá rồi. Nhiều khi chán, cái kiếp đời của mình khốn khiếp, người ta nói thưởng thức cái đẹp phải nhã nhặn, từ từ. Đằng này, toàn thấy chụp giựt, canh me, nháo nhào. Ôi, giá chi cái háo hức của mình cũng được tràn lên trên mặt như cái anh kia khi đứng cạnh các người đẹp (cái anh này thì em Meg biết rõ nhất đấy).

Dạo này, toàn hoa là hoa. Sực nức mùi hoa, cả phòng thơm hoa, mình cũng thơm mùi nước hoa. Ặc ặc.

Đang yêu tha thiết cái mùi mà theo lời ca sĩ Hòa Trần thì ai ngửi cũng phải rush vào mình này. Cái này phải cảm ơn em Dzẹo. Có điều, em í tập cho mình xài cái nì, không biết khi cạn nguồn rồi, ai cho tiếp mà xài. Khổ thân là thế. Mua ở VN thì đắt, mà chưa chắc hàng thiệt. Mình hận. Mình xịt dữ hơn và nồng nặc hơn.

Tình hình là thế, tranh thủ sáng ni - 20/6 có chút thảnh thơi ngồi viết vài dòng. Những ngày tới hứa hẹn điên cuồng vì mấy em xinh đẹp đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới (kinh nhỉ). Chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh, đến ngày 25 để được thoát nạn. Hic. (Mà cũng chỉ nghỉ được 4 ngày, 29/6 lại bắt đầu bước vào cuộc chiến mới, kinh dị hơn).

Ôi ! (Ôi ! Quê tôi vẫn còn cánh đồng/ Xanh bao la lưng còng dáng mẹ...)

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Ngày qua không gió, chỉ có mình thét gào

Photobucket

Theo NS Phạm Duy thì những lúc thế này nên tự hỏi "Bao giờ biết tương tư?".

Thì tôi đã cho mình dễ dàng một chút, cảm xúc cứ thế buông tuột. Chẳng ngại, chẳng giữ, chẳng giấu... để sau rồi giật mình, sao mình lại như thế? Người đón nhận chắc bất ngờ, hoặc có thể nghĩ sao về tôi. Mà cũng chẳng sao, đó là thật. Xin hiểu dùm tôi, đó là thật.

Sáng - vẩn vơ, không thể làm việc vì bận ... chat

Như sáng chủ nhật qua vậy - mở ngoặc nói thêm, ngày qua là ngày điên đảo về tinh thần, ngày nghỉ mà chẳng được nghỉ, cứ nháo nhào - tự nhiên thôi, những lời nói, những dòng chữ... lại ngờ nghệch với chính mình. Nên hát cho buổi sáng:

Ôi biết đem tin nay / vắng như lòng giấy / tình yêu lấp đầy / Rồi biết quên câu cười / biết cho đôi dòng lệ rơi.

Trưa trời nắng thiêu cháy da

Băng từ quận 3 qua tuốt Tân Bình (kề Tân Phú) để phải đứng làm bếp, ăn 2 cái cánh gà, 1 cái đùi, 1 chén lẩu cá, 2 cây kem hương dâu và sôcôla, vài trái chôm chôm, 2 tách nước cam vắt, 1 trứng hột vịt lộn xào me trong vòng 1h đồng hồ rồi hộc tốc chạy đi gặp nhân vật - 1 con người của đời sống bình thường tại một nơi sầm uất, bình dân - An Đông Plaza.

Buổi chiều - rộn rã vì công việc...

Tôi thấy chị rút ra 1 tờ giấy nhàu, gấp 4 cẩn thận. Chị cầm sẵn trong tay, lâu lâu lại hé mở, nhìn vào đó. Câu chuyện diễn tiến được hơn nửa, chị thiệt thà: chị chuẩn bị sẵn mấy ý cần nói, tự nhiên gặp em quên hết. Thôi để chị mở ra chị nói cho nhanh, kẻo mất thời gian chị em mình. Tôi cười. Giá mà chị biết tôi cảm thấy được tôn trọng biết chừng nào.

Cuộc gặp với chị khiến tôi cảm thấy giá như được đổi mảng công tác. Đúng hơn tôi ngán ngẩm những em chưng dài, những cô cậu nghệ sĩ miệng cười, bụng nghĩ gì trời biết quá rồi.

Buổi chiều gần tối - nể mình biết mấy cho vừa ?

Trong vòng 2 giờ đồng hồ, xoay vòng với 4 nhân vật, vừa vui vừa buồn, vừa hớn hở vừa uất hận. Ôi, mình nể mình đến kinh ngạc. Hoàn thành rốt ráo, hoàn thành trọn vẹn. Mới nhớ, từ sáng đến tối ra đường chưa.... được thơm tho. Buộc lòng phi về nhà lẹ để được.... tắm.

Một ngày chủ nhật - biết tương tư? Hic.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Chiều Illy buồn... cười

Bỗng dưng hôm nay có cảm hứng chụp hình lại cho Bí.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hôm nay thôi, nhìn em Bí xinh hơn em Bống.
Photo: Bí, Sky, MèoXL
At Cafe Illy - 5 Hàn Thuyên
Design: MèoXL

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008

Này ! Em nhìn xem...




Sáng nay, với sự giúp đỡ của em 8, một loạt ảnh mới của em Khánh Ngọc đã được chọn và tiếp tục hiện diện trên blog cho mọi người chiêm ngưỡng.

Nhan sắc là từ mà em 8 dùng thường xuyên trong sáng nay. Cảm ơn em !

Và, Nhan sắc là đây:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Nữ Hoàng Sàn Diễn

Thể theo yêu cầu, post thêm 1 số ảnh nữa. Mọi người đừng nói là tui PR vì cuộc thi chấm dứt rùi, kết quả sắp đặt sẵn hết rùi nhá, há há.

Em - xứng đáng với danh hiệu Nữ Hoàng Sàn Diễn:

- Đây là chiếc áo dài khiến ĐY chết mê:

Khanh Ngoc 3

- Áo dài của đêm chung kết không đẹp bằng bán kết. hic:

Khanh Ngoc 2

- Màn trình diễn trang phục đi biển của em là xuất sắc:

Khanh Ngoc 3

- Trang phục dạ hội không đẹp, không lộng lẫy và không đặt hàng như vài em khác nhưng diễn vẫn đẹp như thường:

Khanh Ngoc 4

Ảnh: ĐY & LVPH

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Ôi - em của tôi | ơi

Giờ thì muốn viết gì đó về em - người mà tôi quý nhất cuộc thi.

Gặp em một buổi chiều SG, câu chuyện dẫn dắt thêm nhiều tình tiết hay, nhưng chỉ dừng lại ở mức một cuộc tiếp xúc thông thường, như bao cuộc khác đã trở thành quá đỗi quen thuộc với nghề. Cho đến lần chat khuya để nhận hình cho bài phỏng vấn, tôi biết tôi thích em. Cái thích đến từ lời nói, tâm sự chứ không phải những lần gặp gỡ vui cười chóng vánh, mang tính giả.

Tôi tiếc vì đã không đem hết tư liệu vào bài phỏng vấn cho em, bởi tôi hơi chủ quan khi nghĩ rằng em sẽ được cái gì đó từ cuộc thi. Nếu em không đăng quang thì chỉ cần 1 giải phụ, tôi lại viết về em thêm nhiều nữa, sử dụng hết vốn tư liệu đã có cùng với cảm nhận riêng mình. Thôi đành để dành, có khi lại hữu ích về sau.

Top 5 công bố, tôi đưa mắt nhìn em. Em vẫn bình thản, nhẹ nhàng quay sang chia buồn, góp vui với các bạn rồi lui vào trong. Lần chào cuối, vẫn dáng đi rất mẫu, vẫn nụ cười mọi khi, em hoàn thành trách nhiệm của 1 thí sinh - 1 người đẹp của cuộc thi.

Họ chê em, tôi cười. Họ không bầu em vào top 5, tôi cãi. Thậm chí họ có cảm xúc giả trước em, tôi bực. Nhưng có điều chắc chắn, không ai dám phủ nhận khả năng tỏa sáng thần kỳ của em trên sân khấu. Tôi thích thần thái ấy, phong cách ấy và sự tự tin ấy biết bao.

Cảm ơn em Sky và em 8 và em Meg đã có cùng ý kiến với tôi, những lời khen sau em thật lòng.

Khanh Ngoc

Bây giờ, anh nhớ đến cuộc gọi tối bán kết, tối chung kết. Nhớ chai nước suối mát giữa trưa trời nắng gắt và nhớ cả lời đề nghị chụp hình "kẻo anh không có tấm hình Nha Trang nào hết".

Thương lắm 1 lần gặp gỡ, quen biết trong cuộc sống!