Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

Hội An

Photobucket
Sáng đi tìm 1 góc cafe như mong muốn...mà không có. Đành dừng lại chụp ảnh trước khi về khách sạn... ngủ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Xinh

Nàng

vẫn xinh dù trải nhiều sóng gió, thăng trầm.

vẫn xinh như lời DY nhận xét từ trước đến nay.

vẫn xinh để DY vẫn gọi là thích nhất.

...

nhưng chưa đủ để có những hình sau:

Photobucket Photobucket Photobucket

Vì mình vẫn bảo, nàng có nét giống người phụ nữ yêu quý nhất của cuộc đời mình.

(Lý do phụ: tòa soạn không dùng thì mình dùng cho sướng).

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Vui 1 tí

Một số niềm vui đầu ngày. Chính xác là đầu ngày vì bây giờ là 00:50

1.

Em: Vào blog anh thích thật, toàn mèo là mèo. Anh thích mèo à?

Anh: thích cực.

Em: Thế anh có nuôi mèo không?

Anh: ngày trước thì có, nhưng không nuôi lâu rùi. Tụi nó có bề gì, mắc công... khóc.

Em: Sinh nhật anh ngày mấy?

Anh: đừng nói em định tặng anh con mèo về nuôi nhé.

Em: Không. Em sẽ tặng anh 1 con mèo bằng bông để đêm ngủ ôm cho sướng.

Rồi nhé, đưa lên đây xem như bằng chứng, có bạn bè làm chứng. Em nhớ nhé. Gần đến ngày ấy, anh nhắn mess qua blog em, cho nó ý nhị hơn là nói trực tiếp.

2.

Anh: 29 này ra mang áo cho em.

Rồi. Thế là có áo mới, Ovio House đàng hoàng nhé để mặc dự đêm chung kết Hoa hậu VN. Cảm ơn anh vô cùng. Thiệt là xúc động quá đi.

3.

Anh: Em ra Đà Nẵng chơi đi. Có ... có... có....

Cảm ơn anh luôn. Nhưng em ước gì có anh dẫn đi luôn để... đỡ tốn nhiều chi phí (haha). Chúc anh vui vẻ như buổi nói chuyện với em vậy.

4.

Đã được ở dù chỉ ngắn ngủi: 2 tiếng trong 1 căn phòng 900 USD của resort The Nam Hải 6 sao, 1 buổi chiều tại sân Golf đẹp thiệt đẹp của tỉnh Quảng Nam.

Tạm thời thế. Nghĩa là ngày 26 chẳng cần kiếm thêm 1 niềm vui nào cả vì ông Trịnh bảo mỗi ngày chọn 1 cái thui.

Đại gia của Huy trong 2 tiếng đồng hồ ở The Nam Hải:

Photobucket Photobucket

Post hình xong mới thấy kỳ, tự nhiên cái mình nhìn lên trời mà thành nhìn lên... Thôi kệ, đi ngủ đây. Đã gởi xong clip cho em Hà dễ thương khó chịu roài.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

Bực kinh lên được

Đang chán cái tỉnh thành có 2 di sản văn hóa thế giới này đến ngao ngán. Một nơi thu hút khách du lịch đổ xô về thăm đến thế mà wifi như cùi hủi. Gởi 1 cái file có chừng 20MB mà từ 3h30 đến 5h chiều vẫn chưa xong. Là sao? Bỏ mịe giấc ngủ trưa.

Mất cả giấc ngủ trưa. Đã nắng, đã mệt mà wifi đã không vào đến phòng ngủ mà thế này thì có mà phát điên lên được.

Ai bảo cái chốn này hiền hòa, dễ thương chứ tui là tui thấy mình mất cảm tình nhiều thứ lắm rồi. Cái bọn taxi thì dở hơi, xin thêm có 1, 2 cái hóa đơn mà cũng không cho, làm khó làm dễ. Con mắt còn ngơ ngác hỏi mình xin để làm gì, đến khi trả lời là xin về thanh toán công tác phí thì nói là hồi sáng cũng cho hết mấy người, ai cũng xin hết thì làm sao báo cáo với công ty. Có điên không? Đã dở hơi mà còn láo toét. Chỉ muốn đấm 1 phát vào mặt cho lòi 2 con mắt ngơ ngác ấy mới đã nư.

Chưa hết, cái khoản thanh toán công tác phí mới ghê. Khách sạn của 1 nơi thu hút du lịch thế này mà chẳng biết làm sao ghi thêm hóa đơn. 1 phòng là 1 hóa đơn, 150K là 150K chứ làm sao ghi thành 200K cho em được. Bọn ngu thế mà cũng làm ăn thì vứt đi cho xong. Cuối cùng 3 người quyết định, mỗi người chơi hẳn 1 phòng 250K. Mặc có thanh toán được không. Chuyến này đi coi như lỗ chắc.

Cũng chưa hết, ai nói bánh đập ngon? ai nói càfe lãng mạn Hội An đèn lồng đâu chả thấy? Thấy toàn là thứ dở hơi.

Tự nhiên thèm Nha Trang hiền hòa với cafe sữa ngon kinh khủng.

Hay là nghỉ lễ 2/9 này tại Nha Trang?

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Phẫn

Tối qua không gió nhưng vẫn điên người...

Nghe 1 câu chuyện vừa cũ vừa mới, thấy điên người thật. Phẫn nộ !

Sao lại có thứ nhạc sĩ kinh tởm đến thế ! Có cái loại người xấu xa đến thế !

Thấy thật tiếc cho những bài Tình ca.

Rồi không vui... vì những gì không vui tồn đọng mấy ngày qua.

Dù đã biết như thế mà vẫn nghe xốn xáo, khó chịu.

Đành tìm về Phú Quang, tìm về Ngọc Anh... cho vơi.

Đang thích: anh tìm đến cuối sân. nơi góc vườn, anh muốn chôn sâu vào sự bình yên, sâu, sâu mãi vào tình yêu của em....

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

roMANce

Photobucket
Nghe Trong Ánh Chớp Của Số Phận - cầu cho em an lành. Cho em mà cũng là cho anh.
Tình nào không, một nửa là mơ !