Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Cõi đi về

Ngày xưa, anh từng nói với người tình đầu, mỗi khi lòng quá dạt dào xúc cảm, mọi cảm xúc, anh lập tức trở về.

Những ngày gió, buổi cafe sớm ở quán quen, con đường nhỏ thân thuộc trở nên nhạt. Không dằn nỗi lòng, anh lại tìm người chia sẻ. Tin nhắn gửi rồi mới sực nhớ, mình làm bận lòng người ta, chuyến đi nghỉ dưỡng có thể vì thế mà kém vui. Mà buồn thật. Không vì sao cả, mà buồn. Anh không biết mình đang nghĩ gì, đang xúc cảm nhiều thế, vì cái gì. Nếu người bị làm phiền biết, nhiều sáng bụi đã vương vào mắt, chắc họ bỏ qua, giùm anh.

Photobucket

Nên về.

Thị xã không rộng, không cao to nhưng đủ nuôi lớn cả một phần đời không thể thiếu. Kỷ niệm là thứ mà anh sợ nhất mỗi khi trở về. Chưa bao giờ cũ mà cứ tươi mới như vừa hôm qua. Sợ lắm là khi thấy mình bỗng gia nua theo từng con phố, ngã đường dù chúng mỗi ngày mỗi phát triển và hiện đại. Thị xã lần này mắc bão, trời khi nắng khi mưa. Sáng ra đường trời còn nắng tốt thế mà mưa đâu ào ào. Anh nhớ có lần, bà bảo, sao thằng Huy không mang theo nón, nắng quá, rồi có lần, sao thằng Huy không mặc áo mưa, dễ bệnh lắm... Bà đi xa năm anh học lớp 12. Ngày đó, nhiều người lo sợ ảnh hưởng đến kết quả thi tú tài. Kết quả tốt cũng xem như nén hương lòng, thắp muộn. Anh chưa trả hiếu dù chỉ một ngày cho bà.

Gia đình bấn loạn, nơi xa, chắc bà cũng không vui. Còn đâu đó trong anh là nỗi nhục nhã vì thường khi anh hay nói không thể sống được nơi thị xã này, u buồn đến thế. Giờ thì, khi mà cái đi hay ở không còn điều hiển nhiên và bản thân con người ta phải đứng trước những bất an, lo lắng mới thấy quý trọng, mới thấy là những lúc mở lời, hãy suy nghĩ cho chín. Anh lại có thêm 1 kinh nghiệm để sống cho vừa với những giá trị tạo nên mình.

Như mọi khi, anh vòng vèo qua hết các ngã đường. Rồi lại xa, cuộc sống là phải quăn mình cho bận rộn và cuống cuồng như thế. Tự hỏi có dòng chảy nào êm đềm 1 nhánh rẽ đơn độc cho anh xuôi?

Thấy thấm thía hơn câu hát, bao năm rồi còn mãi ra đi.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

Vì sao phải cảm ơn em Boo

Vì:

Nên chọn cột mốc thời gian nào là hợp lý ?

Tối 19/7 vậy.

23h: xong liveshow Tình Ca Hồng (liveshow được em 8 chờ đợi hết mực và chia sẻ nuối tiếc 200K của em).

23h30: tắm trước khi ngủ, cái này hơi duyên nhưng mà quan trọng vì quá trình tắm táp đã nảy sinh ra quá nhiều ý tưởng cho bài viết.

24h - 2h30 (20/7): viết bài.

Ngày 20/7.

2h30 - 2h45: tự vấn. Phân vân là vì đã viết với suy nghĩ như thế nào? Đọc đi đọc lại, ừ... thì chỉ ghi nhận đúng những gì diễn ra. Đi ngủ.

8h: vào cơ quan đẩy bài viết và làm hình.

10h: Done công việc ngày CN. Em 8 gọi rủ đi ăn xôi gà Grammy.

12h: Bữa ăn diễn ra tại quán chợ Đo Đo.

13h30 - 17h: cafe Molinari. Kịp chào anh QD trước khi lên tầng 1 cho không xô bồ.

18h30: dùng bún chả với người về từ Hàn Quốc.

20h - 22h30: xem chương trình Sao Mai Điểm Hận dở ẹc tại nhà bé Meg. Chỉ có măng cụt, chôm chôm là ngon.

23h: ngủ.

Ngày 21/7.

Nguyên buổi sáng họp hành và cafe, ăn trưa hoành tráng.

Đến chiều mới cảm nhận được là mình đang sống trong dư luận, haha.

Nghĩa là mình "tôi không nghe, tôi không hay, tôi không biết" cái quỉ gì hết mà có người thương, quan tâm, ngồi viết mail chia sẻ với mình trong những ngày gió thốc. Anh quyết định nếu tìm ra collection QB- Gió Xanh Trầm Trôi - sẽ tặng cho em cái "Mùa Gió" (hình như có bài Tình Ca Phố).

Cảm động nhất là cái mail đó hơi dài, nghĩa tình hơi nặng và lời lẽ hơi bị dễ thương của em Boo khi thấy mình sống trong dư luận. Nói chung đọc mail của em Boo, mình biết mình là người thiệt thà, dễ mến và có ngòi... Hia hia. Thôi thì 2 anh em mình cùng nhau phấn đấu, quyết tâm làm những con sâu làm rầu thùng canh mập nhất, xinh nhất nhé. Nhìn thấy cái giờ em gởi mail, thiệt lòng anh muốn rơi nước mắt dù biết là đối với em cái giờ đó là tuyệt vời để kiếm giai trên mạng (nó chửi mình tè le cho coi).

Cũng gởi lời cảm ơn với 1 loạt người sau vì đã khen đúng, khen tốt và khen xuất sắc cho mình trong buổi chiều phấn chấn ấy:

Trực tiếp là: Chị Nữ Văn Sỹ, chị Măm Măm, chị Băm Bi, bạn Cún, bạn Vân bầu TN, bạn T.Tr...

Gián tiếp: Sếp của bé Boo, Sếp của chị Măm Măm, 1 loạt bạn bè của chị Băm Bi...

Lại tự vấn: không biết là sau lần sống trong dư luận này, em có còn là "người tốt nhất và đáng yêu nhất trong vòng 2 năm nay của chị không?".

Nếu không thì ... Còn Ta Với Nồng Nàn vậy.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Congratulation!

Đã xong.

Xem như không phí công phí sức lăn lộn với mưa nắng gió cát biển Nha Trang.

Ban giám khảo thật là chính xác (haha).

Chúc mừng em ! Dayana Mendoza - Miss Universe 2008!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Nhan sắc

Thích em từ lầny xuất hiện đầu tiên. Đến buổi chiều mưa 29/6, khi em chủ động trò chuyện và hỏi han là mình biết mình chết với em rồi.

Em đẹp nhất cuộc thi này nhé:

Photobucket

Còn những người sau thì không đẹp nên xuất hiện ẩn ẩn hiện hiện như vậy được rồi:

Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2008

4/7 - Hòn Chồng | Nhà Thờ Đá

Hòn Chồng :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Nhà thờ đá:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thế là hết ngày 4/7. Ăn, chơi và du lịch.

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008

Nao núng cùng... Kiều

Sáng nay thảnh thơi 1 tí, được tung tăng đi ăn sáng với nàng Kiều, chở nàng đi mua Mực 1 nắng tặng cho anh nào đó của nàng () và cuối cùng trở lại quán Phú Sĩ để cafe, cũng được nghe 1 số bài nhạc khiến cõi lòng tan nát.

Mà tan nát nhất là cái khoảng sau. Nàng Kiều bảo: cuộc đời vô chừng, khó lường em à. Động đất, thiên thai, bão lụt, nguy cơ cứ chực chờ ẩn hiện. Nhiều khi chị chờ mà biết đến khi nào mới mua được cái nhà? Bây giờ thì chị quyết định suy nghĩ là chắc chắn mình không có nhà, nên sống tận hưởng một chút.

Nghe nàng nói xong, mình tê tái đi một chút. Mấy năm kinh nghiệm như nàng mà còn thắt lòng như thế, thì nói chi đến cái phận bèo bọt của mình. Niềm tin và hy vọng tan biến trong phút chốc, mây đen xám xịt u ám ở đâu kéo về lấp đầy các hốc não. Trời ơi, chém cha cái phận nghèo, ở thuê ơ mướn.

Kể cho nàng nghe thêm cái chuyện 7tr/20tr để tăng thêm nỗi ê chề. Mắt nàng xoe tròn đầy kinh ngạc. Đấy, thấy chưa, người ngoài còn như thế nói gì người trong cuộc. Ôi thôi, túm lại chỉ biết 1 từ "nhục", không biết giấu đâu cho hết.

Và quyết định.... (cái đoạn này quan trọng) sẽ sống vì bản thân và tận hưởng bằng cách:

- Không làm việc ban đêm, không thèm để đau đầu vì suy nghĩ có nên nhận làm ngoài giờ không? hehe(ai có ý định thuê mình làm CTV thì nên đọc cái nì, hahaha)

- Sau HHHV sẽ có 1 chuyến đi chơi xả stress, nghỉ ngơi, đếch thèm tham công tiếc việc nữa. Dự kiến, sẽ đi Hà Nội (nghe đồn ngoài đó trời đang nóng oi bức, nên có thêm Option thứ 2: Đà Lạt. Ôi đến đây lại nhớ Cung Tơ Chiều da diết).

- Suy nghĩ về 1 số lời đề nghị khác.

-...... chưng diện kỹ hơn... hahahahahahahaha

Sơ sơ vậy đi.

Photobucket

(Nàng Kiều: xinh xắn, giỏi giang, thùi mụi và hiện đang công tác tại tổ chức chuyên chăn dắt, môi giới Hoa hậu cho các đại gia với thâm niên trên 20 năm)

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Người gọi là IU

Thật tình mình rất muốn được giữ riêng cho mình thôi, nhưng mấy bạn cứ PM đòi xem ảnh người iu hoài nên mạn phép post lên 1 tấm cho mọi người ngắm. Xem qua để mà... hết hồn nhé.

Miss World

Mọi người đừng đòi xem thêm nữa nhé, không có tấm thứ 2 đâu. Hehe. Có hình mỗi người iu thôi thì có, còn hình chụp chung thì mình muốn trân trọng vẻ đẹp của nàng nên ít khi đứng gần lắm (haha).

Hôm nay vui nên khiêm tốn 1 chút cho nó xinh.

Vậy đi. Bây giờ đi chỉnh hình tiếp,post tiếp ở entry sau.