Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2008

Có ai không?

Có em hỏi: khi những cơn mơ cuốn ta đi thật xa, "sáng ra nhìn lại, quanh mình... có ai không?"

Trả lời em: Có. Có nhiều. 3 cái gối nằm, 1 cái gối ôm, 1 con gấu bông bự, 1 con hải cẩu nhỏ và 1 quyển sách. Nhân cách hóa lên thì cũng có thể xem là "ai"

Em nhỉ?

Cuối ngày, rãnh, ngồi viết, tưng tưng cho vui.

me, myself, I, cafe

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008

một chiều gió | quận 7 | sẻ chia

"Mối quan hệ hai người bây giờ đơn giản lắm", lời chia sẻ cũng chính là nỗi lòng của ca sĩ Thu Phương, người phụ nữ trải qua bao biến cố, thăng trầm của đời sống. Với chị, không gì ý nghĩa hơn khi mỗi ngày lại tìm thấy một điều thú vị từ chính bản thân mình.

Điều đầu tiên mà Thu Phương cảm nhận rõ nhất là khả năng chịu đựng thật mạnh mẽ ở bản thân. Nó lớn đến mức không thể có lời giải đáp nào thỏa đáng cho câu hỏi làm sao chị có thể vượt qua biến cố lớn của đời sống. Không đơn thuần là những tác động từ điều tiếng bên ngoài, mà đáng kể hơn, tự trong thâm tâm, chị biết mình đã mất đời sống gia đình trong suốt thời gian xa cách. Thu Phương chia sẻ: "Những ngày về Việt Nam cho tôi sống lại cảm giác gia đình. 5 năm rồi, tôi mới lại được sáng đưa con đi học, trò chuyện với thày cô về tình hình học tập của chúng, trưa dùng chung mâm cơm với bố mẹ, rồi chiều đón con về nhà".

Photobucket

Niềm hạnh phúc cũng rạng ngời trong mắt người phụ nữ khi mỗi chiều được ngồi nhìn hai đứa con chơi đùa với bạn bè, hay bên bàn ăn trưa mà vẫn không quên sắp xếp việc học cho chúng. Hè này, chị sẽ cho con trai lớn Duy Hải học môn bóng rổ, đúng với ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp của cu cậu, còn bé gái Thanh Thảo sẽ được gửi vào khoa piano, Nhạc viện TP HCM, phù hợp với năng khiếu của bé. "Chắc do thừa hưởng chiều cao của bố mẹ mà đứa lớn mới 14 tuổi đã cao 1m74. Bé gái nhỏ cũng giống mẹ, 8 tuổi đã có tài lãnh đạo, giữ chức lớp trưởng của lớp", Thu Phương hồ hởi, khoe.

Tuy nhiên, thời gian này Thu Phương chưa đón con sang Mỹ đoàn tụ, bởi đây là kế hoạch dài hơi và chưa phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại. Một lý do khác được chia sẻ là chị muốn các con mình hấp thu hết các truyền thống văn hóa Việt Nam, có một nền tảng vững để dễ dàng tiếp nhận và thích nghi với môi trường sống mới.

Tuyệt nhiên không nhắc đến bóng dáng người đàn ông của gia đình, Thu Phương cho biết không cảm thấy quá khác biệt, bởi trước đây "mình cũng quán xuyến nhà cửa với vai trò của cả vợ, cả chồng". Với chị, điều quan trọng nhất của hiện tại là vẫn cảm nhận được sự cần có nhau trong đời sống dù không có hôn nhân. "Tôi không thần tượng hóa hôn nhân và cảm thấy hạnh phúc với hiện tại", chị nói.

Lần trở về này góp thêm cho Thu Phương một kỷ niệm khó quên. Chị chính thức thăm lại Nhà hát Tuổi trẻ, cái nôi nghệ thuật từ những ngày đầu làm nghề. "Như vừa bình phục sau một cơn bạo bệnh, chúng tôi nói, cười rồi khóc với nhau chân thành. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu tiên", chị kể.

Thế nhưng, ít ai biết rằng để có được những giây phút chân thành như thế, chị cũng gặp không ít khó khăn. Việc quay về và hát trong nước cũng tạo thêm chút sóng gió trong nghề nghiệp và đời sống. Nhưng Thu Phương chấp nhận và xem như đó là cái giá phải trả. "Tôi quan niệm trách nhiệm của người nghệ sĩ là biết gửi gắm thông điệp của đời sống bằng tiếng hát. Bất kỳ môi trường sống và hoạt động nào cũng có cái nhạy cảm của nó. Cái chính là mình biết cách vượt qua những rào cản để thấy hết được giá trị của nghề", chị bộc bạch.

Điều đó giải thích thêm vì sao trải qua những khó khăn dường như đã tận cùng, người nữ ca sĩ vẫn đứng lên và tiếp tục con đường mình đã chọn. Chị chia sẻ thêm: "Tôi muốn làm người cưỡi sóng, bởi đời là biển lớn và những con sóng thì không thôi liên tiếp vỗ bờ".

Photobucket

Không còn dùng thuốc ngủ như một liệu pháp hỗ trợ tinh thần như trước đây, Thu Phương của hiện tại tươi tỉnh và chủ động trong mọi bước đi của mình. Chị đang chuẩn bị một liveshow diễn ra trong nước, cũng chính là ước mơ ấp ủ của mấy chục năm nay. Đêm nhạc sẽ giúp chị tâm sự, ôn lại biết bao kỷ niệm có được mà dù muốn dù không cũng đã gắn liền như những phần đời không thể thiếu. "Sẽ không có gì gọi là nét mới hay phá cách bởi tôi vẫn đang khám phá bản thân mình trong từng ngày sống. Điều tôi quan tâm là làm sao kể hết chuyện đời mình cho khán giả nghe và thấu hiểu", Thu Phương nói.

Trong bước đi tìm bản thân mình, Thu Phương cũng "vịn" nhiều vào sách, nhất là văn học trong nước, bởi đọc sách là cách để tiếp nhận muôn mặt của cuộc sống. Chị không chọn một cái tên nhà văn cụ thể nào, nhưng đọc tất cả những gì liên quan đến đời sống. "Cũng có một số tên khiến tôi ấn tượng, chẳng hạn như Nguyễn Ngọc Tư, nhưng nhìn chung ở mỗi trang viết, tôi luôn tìm thấy điều gì đó góp phần làm phong phú tâm hồn mình".

Thói quen và đam mê đọc sách cũng ảnh hưởng ít nhiều trong cách viết của chị. Đôi khi, những dòng mail hay tâm sự qua diễn đàn được các fan cảm nhận như đang nghe chị kể chuyện. Thu Phương cũng từng nghĩ đến việc ra mắt một cuốn tự truyện nhưng không phải là hiện tại. "Đời sống với tôi luôn là Như chưa bắt đầu (tên 1 album chị phát hành tại Việt Nam trước đây). Và tôi dường như luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng để đối phó bất cứ biến cố xảy ra. Chắc phải đợi cuộc đời thêm dài nữa với nhiều cột mốc quan trọng khác, tôi sẽ ghi lại để chia với mọi người mọi buồn vui, sướng khổ. Còn bây giờ hãy cho tôi yên lòng tận hưởng cảm giác sống đang diễn ra, để cảm thấy hạnh phúc với mỗi công việc mình hoàn thành đúng theo tâm niệm".

Đỉnh Yên - tháng 3/2008
Nguồn: NgôiSao.Net
Tham khảo:
Nhiều lần mơ như mình quên hết
Về với yêu thương

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008

Váy trắng, dép cài hoa trắng của tôi

Khi cảm xúc về chị lại đủ đầy và nồng nàn như cũ, không có lý do gì lại không post lên.

Thu Phương – Hướng nhìn trực diện

Đối với người ca sĩ đang giữ vị trí ổn định trong làng nhạc, có một gia đình hạnh phúc đáng để nhiều người ngưỡng mộ, bỗng nhiên ra đi, chấp nhận nhiều mất mát, hy sinh cả hạnh phúc, để rồi trở lại sau gần 5 năm xa cách, chắc chắn sẽ có muôn vàn thắc mắc “vì sao?” cần được giải đáp. Đó là cách nhìn từ phía khán giả, những người dành sự quan tâm đến nhân vật.

Tuy nhiên, người viết xin được chọn một hướng nhìn khác về vấn đề. Qua đó, Thu Phương – người có số phận tương đồng như thế - sẽ tự vấn, trước nhất là với chính bản thân chị, kế đến là cho những ai có quan tâm đến câu chuyện. Và tất nhiên với mỗi nghi vấn, còn gì xác đáng hơn nếu chính bản thân Thu Phương – người trong cuộc – sẽ tự giải đáp. Có thể xem đây là cái nhìn trực diện của chính nhân vật khi nói về bản thân mình.

Thế nên, sẽ chẳng có một trích dẫn hay dẫn chứng trực tiếp nào được sử dụng trong bài viết dưới đây, bởi tất cả là tâm sự của chính người trong cuộc cũng như một số chi tiết liên quan đến nhân vật đã diễn ra trên thực tế. Người viết – với lời lẽ của mình – chỉ đảm nhận vai trò của một người tường thuật.

thuphuong

Nhiều người vẫn gán 2 từ “bỏ đi” cho tôi?

Đúng hơn đây không phải là một câu hỏi. Bởi Thu Phương khẳng định nó qua tai nghe, qua mắt đọc và nhiều nhiều lời kể lại từ mọi người xung quanh, kể cả thân hay không. Thế nhưng, chất nghi vấn nằm trong cái thắc mắc của người nói lên lời khẳng định. Và theo chị, câu trả lời đúng nhất nằm ở việc chị vẫn thuộc quốc tịch Việt Nam. Chị hài lòng về điều đó và cũng chưa có ý định phải thay đổi. Như vậy, 2 từ “bỏ đi” liệu có còn đúng nữa, có như cách của nhiều người vẫn nghĩ hay không?

Chị nhớ lại lần lưu diễn định mệnh tại Mỹ vào năm 2003. Cái ham muốn phục vụ khán giả của một người ca sĩ ý thức được cái khao khát của mình với nghề khiến chị thấy mình chưa làm được gì cả. Khán giả người Việt còn đâu đó ở khắp nơi trên thế giới này nhiều lắm và mong mỏi lớn nhất của Thu Phương, lúc bấy giờ, là được phục vụ, thu hút càng nhiều người nghe mình càng tốt. Thế nhưng, câu chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác khi chị quyết định ở lại Mỹ. Câu phát biểu “người ta có quyền chọn nơi mình sinh sống” của chị lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Để rồi từ đó, Thu Phương mặc nhiên được gán với 2 từ “bỏ đi” không cần một cảm thông, một chia sẻ.

Đâu là sự quan tâm thật thà?

Nhiều lần Thu Phương nói chị chỉ cần một lời nói nhẹ, hay một chia sẻ nhỏ nhưng thật thà. Bởi biến cố đã xảy ra và những hệ lụy nối theo từ việc quyết định ở lại của Thu Phương đem đến một quãng thời gian khó khăn trong đời sống. Người ta quan tâm đến từng hành động dù nhỏ của chị, nhưng có mấy ai đếm bao nhiêu viên thuốc mà chị phải dùng để đưa mình vào giấc ngủ? Người ta câu nệ đến từng lời chị phát biểu nhưng những ai trong số đó thực sự tìm hiểu đâu là khởi nguồn cho những phát ngôn?

Để có những đêm, chị chân thành chia sẻ “mình đã mơ như mình quên hết”, quên đi những xúc cảm tưởng chừng đã là vô cùng, đã là quá giới hạn của tình yêu, sự khó khăn và nỗi nhớ. Mà hơn hết là nỗi nhớ con, khởi nguồn từ tình mẫu tử.

Tôi đã vượt qua thế nào?

Bằng âm nhạc. Vì âm nhạc chị đã từng phải chọn lựa, thì để vượt qua chị cũng sẽ bấu víu vào nó. Âm nhạc còn là niềm dự cảm mà đôi khi ngay bản thân chị, hay bất cứ những ai có quan tâm đến từng bước đường nghệ thuật của chị khi nghĩ lại cũng phải “giật mình”. Album cuối cùng tại Việt Nam chị phát hành có tên gọi “Như chưa bắt đầu” để rồi không đầy 1 năm sau đó, chị phải bắt đầu một hành trình mới với lắm nỗi gian nan. Album gần đây nhất chị ra mắt tại hải ngoại có tên gọi “Điều cuối cùng đợi chờ”. Để rồi cũng chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi chừng 1 năm, giấc mơ trở về hát cho khán giả Việt Nam, một điều từng là quá vô cùng với chị, đã thành sự thật.

Một dạo người ta nghe chị hát, bất kể là nhạc Trịnh, nhạc Việt Anh hay Duy Mạnh, tiếng Việt hay tiếng Anh cũng đều nồng nàn, day dứt. Đôi khi, nó gây cảm giác nặng nề cho người thưởng thức. Chị cũng nhận thấy như thế, nhưng làm sao có thể hát khác được, một khi cái nặng nề đó mới chính là cảm xúc thật sự trong lòng? Cái chị chọn “mỗi ngày một niềm vui” không thanh thản như lời bài hát mà nghe chừng đau đáu và hoang mang lắm!

Một chia sẻ nữa cũng được chị nhắc đến là nhóm người hâm mộ giọng hát Thu Phương ở khắp nơi trên thế giới, tất nhiên có cả Việt Nam. Chị ưu ái gọi đó là “ngôi nhà nhỏ”, là nơi mà mỗi đêm khi giấc ngủ không trọn vì cơn mơ cũng làm mình đau đớn, chị đích thân gõ từng dòng tâm sự, trả lời từng email cho các thành viên, đôi khi chỉ để đáp lại một dòng chia sẻ ngắn ngủi, kiểu như “em đồng cảm với ca khúc Đêm nằm mơ phố” hoặc “nhớ Phương quá Phương ơi”. Đó là những tình cảm mà theo chị, nếu không có những biến cố xảy ra thì trong đời, mình khó lòng “gặt hái” được. Đôi khi đơn giản như việc được nhìn thấy những nickname: dongsonglodang, cophaiemmuathuHaNoi hay Muahoabolai…, cũng đủ ấm lòng. Do đó, tại sao mình không giải bày, chia sẻ trước những cảm thông rất thật thà như thế? Gắn với một quãng khó khăn trong cuộc sống thì đó còn là cách bấu víu cảm xúc hữu hiệu.

thuhphuong

Tôi đã về.

Là một khẳng định. Thu Phương đã về với những gì được gọi tên là yêu thương nhất, gần gũi nhất. Trước nhiều tràng pháo tay của khán giả trong bốn đêm diễn Duyên Dáng Việt Nam vừa qua, chị kể lại giấc mơ của một quãng thời gian khó khăn trong đời sống. Giấc mơ đã hiện hữu như “điều cuối cùng đợi chờ” cũng đã xảy ra. Niềm vui, hạnh phúc quá khác biệt khiến chị cảm giác như không phải là hát, mà đúng hơn chị đang nói, chậm rãi từng lời, từng cảm xúc khi chúng đã quá đong đầy.

Trở về đã là niềm vui. Chị bày tỏ mong muốn được hát nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn với khán giả thân thương của mình. Có thể sẽ là một đêm nhạc riêng vào tháng 3 này, chị xuất hiện trở lại với đúng hình ảnh của một Thu Phương – Mùa thu Hà Nội từng in dấu trong lòng công chúng. Tuy nhiên, với một cảm xúc khác, không yêu đời, sốc nổi như trước đây mà bằng chính những trải nghiệm chị thu được sau những biến cố trong cuộc đời.

Cũng chính vì thế, chị cho rằng không cần phải quan tâm đến chuyện tiếc hay không cho quãng thời gian 5 năm qua mà thật ra mình đã được những gì? Người ca sĩ còn đòi hỏi gì hơn nếu được sống bằng chính cảm xúc đời sống của mình trong từng lời hát? Còn gì thật thà hơn khi mình lại đem từng lời hát ấy chia sẻ cho khán giả yêu thương mình?

Câu chuyện kết thúc trong giọt nước mắt long lanh, trong nụ cười có phần mãn nguyện khi người ca sĩ hòan thành nốt đêm diễn cuối trong lần hát trở lại đầu tiên này.

Có thể bạn, với tư cách người đọc, vẫn không tin vào cảm xúc của nhân vật hay còn hoài nghi về sự áp đặt cảm xúc chủ quan của người viết. Tuy nhiên, nếu một trong những lý giải trên đây phần nào giải tỏa được một ít thắc mắc của người đọc thì xem như cảm xúc của ca sĩ Thu Phương được chia sẻ. Và người viết đã hoàn thành trách nhiệm chuyển giao của mình.

tháng 1 năm 2008
Đỉnh Yên

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2008

Một phút nghiêm khắc

Hoặc khó tính cũng được.

Ok chị được mệnh danh là diva. Trách nhiệm của chị có phải là gìn giữ cảm xúc cho người nghe của chị không? Hay đơn giản như một bước lập trình mà từng câu lệnh phải đợi tiến trình xử lý diễn ra rồi mới chau mày suy nghĩ.

Ok chị được duy nhất đón đợi trong đêm. Có phải chị cần dọn mình nghiêm túc, chỉn chu cho một đêm được chờ đợi giữa vô vàn người?

Ok chị hát không tệ, chị có thể feel. Nhưng chị không được quyền cẩu thả, khỏa lấp bằng cách nhiều lời.

Đừng đổ cho sự ngẫu hứng. Tính ngẫu hứng càng đậm đà nếu nó được xuất phát từ sự cẩn trọng, chuẩn bị nghiêm túc với thái độ trân trọng đúng nghĩa.

Vậy thôi. 1 phút đã qua, tôi trở lại với cái nhẹ nhàng, hiền xinh - như thế.

Đ.Y.

P/S: May mà có em, buổi "diva tấu hài" còn dễ thương !

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2008

Nghĩ đơn giản

Sẽ tập nghĩ đơn giản như đời vẫn thế.

Ví dụ:

- Thấy thả con rắn thì cứ nghĩ người ta dã tâm trước cái đã, cần gì xa xôi tới luật nhân quả này kia.

- Thấy sự ậm ờ, nghĩa là miễn cường, không cố nài ép làm gì

- Thấy họ yêu nhau thì cứ cho là họ đang hạnh phúc, giả dối để tính sau

- Thấy bị bỏ rơi, thì có thể do lãng quên chứ không mang tính phân biệt.

Vậy đi !

Nghĩ đơn giản có phải nhẹ nhàng hơn không !

Đơn giản như từng buổi chiều alex nhìn nắng nhạt. Gió cũng vừa cho thổi tung lòng. Miên man nhất là thời gian này, an lành nhất cũng thời gian này. Chắc đủ !