Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Chỉ chừng đó thôi

me, myself, I, cafe

Sài Gòn mùa xuân, còn thoáng lá vàng bay...

Hát mãi câu này đầu năm, nghe xôn xao 1 tí, vui 1 tí mà buồn buồn cũng 1 tí.

Buổi sáng đầu năm, ra đường trong khí trời lành lạnh. Phố vắng. Sự vắng vẻ luôn mang lại cho tôi cảm giác thích thú. Có người từng nói điều đó dự báo cho nỗi cô độc. Tôi từng khẳng định là không. Nhưng sáng mùng 1 này, tôi chỉ thấy mình ấm áp trong công việc. Nghĩa là cái cô độc mặc nhiên đã len lỏi vào tâm hồn.

Sở thú, người đông, trẻ con đông, riêng con đường tôi chọn lại vắng. Tất nhiên, phải chọn cho mình con đường tạo cho mình cảm giác thích thú, không ai lại nỡ làm phật lòng mình. Tôi nghĩ đến câu nói cũ và cười buồn. Vui một chút thôi... là thế.

Sinh nhật mang lại cảm giác sum vầy. Lâu rồi anh em mới lại gặp nhau, cũng chuyện trò, cũng vui vẻ. Một vài gương mặt thiếu đi, như một lẽ tất yếu. Chạnh lòng đi giây phút.

Tin nhắn cuối ngày khiến cảm giác cô độc trào lên mãnh liệt. Ít ra thì cái thằng mình cũng mang lại điều ngọt ngào cho một ai đó. Cũng là cảm giác cần thiết trong đời sống.

Bạn hỏi có tổng kết được gì cho một năm vừa qua. Cười và tự thú được nhiều hơn xưa. Nhưng 1 năm đấy. Cảm giác 1 năm thì đôi khi cũng buồn lòng lắm...

... có mùa thu nào đang ở lại?

Có hay không không còn đáng để trả lời nữa. Bạn hay tôi, anh hay em, cảm xúc ấy là thật. Chợt nghĩ, hình như mình áp đặt mình vào cái thế cô độc ấy quẩn quanh vui hay buồn cùng với nó. Thế thì, cụ thể hóa làm gì, 1 năm cũng ... chỉ chừng đó thôi. Rồi trôi!

Cảm xúc của những ngày cuối năm qua là những bực bội, khó chịu từ một hướng khác. Kể lại như một lời đã hứa. Nhưng khi đọc , người được kể nhớ cho là : Lời kể không mang cảm xúc nữa ! (nghĩa là cảm xúc trong lời kể dưới đây chỉ phù hợp với thời điểm tức thời, của đã qua và không ở thì hiện tại)

Đối thoại 1:

- Em X: em nghe anh kia nói là ok, nhưng thiếu tư duy.

- Bạn H: anh nghe không chỉ 1 anh, mà rất nhiều anh. Cũng buồn.

- Em X: hay là có 1 chút thay đổi để tạo bản sắc.

- Bạn H: anh nghĩ cần thêm thời gian.

Đối thoại 2:

- Bạn S: chuyện đó thế nào?

- Bạn H: lên trang kia đọc đi bạn, có đầy đủ thông tin bạn cần trên đó.

- Bạn S: tôi chỉ muốn phỏng vấn cái thật của bạn, còn trên trang đã là tiêu chí của trang. Không thích !

- Bạn H: ờ, thì nó thế này ... thế này....

Đối thoại 3:

- Bạn H: sao trang này có những nhìn nhận như vậy mà trang kia không được phép?

- Chị N: tại mình chưa đủ tầm.

Kết luận của cảm xúc:

À thì ra thế, cái tầm giải thích được tất cả.

Cái tầm coi thế mà gây đau đớn cả một bận.

1 phút sụp đổ để nhận ra mình trong mắt mọi người, mình thế nào và vị trí mình ở đâu.

Kết của hiện tại - xem như của năm mới:

Đã nhận thức khác đi so với kết luận của cảm xúc.

Không tiếp nhận bất cứ chất vấn nào. Please!

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Sáng Nay

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một kinh nghiệm rút ra tức thì sáng nay:

- Dù bạn đang xài thử một loại nước hoa mới với mùi hương dễ chịu

- Dù bạn mang đôi giày dễ thương mới mua hồi đầu tuần

- Dù bạn rất tươi tỉnh trong một sáng đẹp trời

- Dù hộp cơm tấm vẫn ngon như thường khi bên con đường đầy hoa điệp vàng bay bay trong gió

- Dù....

Thì bạn tuyệt đối không nên nghe một loạt những bài hát sau: Tháng sáu trời mưa (Thái Hiền), Thu Ca (Khánh Ly), Dòng sông kỷ niệm (Lâm Thúy Vân), Lạy trời con được bình yên (Ý Lan), Xin còn gọi tên nhau (Lệ Thu), Tình hờ (Ngọc Lan) trong vòng 30 phút

Nếu bạn không muốn tự dưng trở nên ủ dột, phiền muộn, bấn loạn trong người.

Kinh nghiệm rút ra:

- Nếu có thể chọn lựa, đừng xài Ipod Shuffle, nên chọn cái nào có chọn bài hát để nghe thì tốt.

- Nếu phải xài Ipod Shuffle mà không có quyền chọn lựa, đừng bao giờ chỉ chép nhạc buồn trong đó. Đôi khi nghĩ là thích nhưng không thể lường trước được những ủ dột, phiền muộn, bấn loạn như sáng này.

Sáng này, tinh thần bấn loạn, một vài hành động cũng bấn loạn.

Buồn !

Thứ sáu ngày 14 (không phải 13) tháng 12 năm 2007.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Màu Trắng

Màu Trắng không đồng nghĩa với Trong - Veo

Image


Cũng chẳng phải là tựa đề 1 bài hát được khá nhiều ca sĩ cover của Trần Lê Quỳnh.

Nhưng đó là 2 từ tôi nghĩ nhiều trong thời gian gần đây, về tôi, về nghề của tôi và về cảm xúc của tôi.

- Chuyện bắt đầu từ một buổi không - phải - buổi - họp - báo (cái này được những người tổ chức cái buổi đó lặp đi lặp lại khá thường xuyên). Lẽ ra đó là 1 buổi hoàn hảo với ăn, uống, chuyện trò. Và lẽ ra sẽ chẳng có gì đáng phải nói đến nếu không có chuyện xảy ra với tôi vào cuối buổi - không - phải - họp - báo đó.

Một hành động quan tâm đến 1 cái liên quan đến màu trắng khiến tôi thấy bất nhẫn. Cái cảm giác nhục nhã dâng lên đến tột độ, dù bản thân chẳng xa lạ với chuyện như vậy. Tôi nghĩ về cái nghề mình đang làm nhiều hơn, chung quy cũng vì cái cần thiết màu trắng ấy, nhưng với tôi nó không (lẽ ra nên dùng từ chưa) phải là tất cả. Thế mà, những gương mặt, cử chỉ lần lượt trôi qua. Tôi sẽ ghê sợ và khinh bỉ với chính cả mình nếu ai đó nhìn vào, xem tôi như một cá nhân của tập thể ấy. Tôi đem 4 chữ chỉ về nghề để hỏi người anh, để khẳng định lại giá trị của 4 chữ ấy, và biết rằng, vẫn có người không đặt nặng cái màu trắng hình thức ấy.

- Chuyện nối tiếp khi một người hỏi tôi tiếc cái trong veo ấy để làm gì? Thử nhìn mình ở một lứa tuổi khác, gấp 2 hoặc 3 như bây giờ? sẽ ra sao và sẽ như thế nào? Cái Trong - Veo có cần thiết nữa không?

Xét lại cảm xúc của chính bản thân mình, với 1 năm cưu mang và thầm lặng. Tôi trả lời: Cần !

(Ghi chú: cái trong - veo này khác cái của Tư được đề cập blog trước. Cái ở dưới này mới phải).

- Chuyện mới nhất: tôi chăm chú làm check point, đánh giá chất lượng cá nhân cuối năm. Việc này đối với tôi nhẹ như không, chẳng gì là khó khăn hay đáng để tâm nhiều cho lắm, bởi tôi làm việc tại công ty đã hơn 2 năm, làm cũng gần cả chục cái check point (cho mình và cả người khác). Vấn đề nằm ở chỗ mỗi khi đứng trước 1 cuộc tự kiểm nào, tôi vẫn rất thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. Tôi chấm mình một con số không quá cao, nhưng không thấp, và tôi thấy nó hợp lý. Tôi làm 1 loáng, chỉ trong vòng 5 phút rồi nộp trở lại. Trong khi nhiều người nghĩ ngợi, bôi xóa, và đánh đi đánh lại nhiều lần mới ra cái giá của mình (tôi tự hỏi, sự cân nhắc ấy đến từ đâu?).

Kết quả là, tự nhiên tôi thấy buồn, thấy tiếc là mình không dối lòng đi đôi chút. Cũng chẳng chết thằng nào. Mà nếu có, chắc tôi cũng không đủ can đảm để tự cho giá mình là 100 (chắc cỡ 99 là cùng, hehe).

>>> Nhưng mà cái này vui, vì thấy, xét ở 1 khía cạnh nào đó, tôi vẫn trong - veo, và cái tôi - trong - veo chưa lụi hẳn.

Entry hoàn thành lúc 13h30 - xung quanh mọi người đang say giấc buổi trưa.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

tôi - trong - veo !




Trưa nay, ngơ ngác cùng Tư đôi phút.

Lâu rồi, hờ hững với Tư. Thấy quyển Tạp văn mới đặt trên bàn đồng nghiệp, cũng cho qua, nghe đâu đó có bài của Tư, cũng cho qua...

Chỉ sáng nay ngồi đọc một loáng Nửa đời ngơ ngác, mới giật mình. Tư viết tỉnh hơn ngày xưa !

- Hay là do anh tỉnh táo hơn? (8 hỏi)

Có thể lắm chứ. Vì tỉnh táo hơn mới nghe buồn mình quá đỗi khi thấy cái tôi-trong-veo biến mất tự khi nào? Anh vẫn khóc khi đọc chuyện chú Đời, khi vẫn biết quá nhiều chuyện không-Như-Ý xảy ra với mình, vẫn rất trịnh trọng khi nhắc về Giao Thừa.

Và man mác khi so đo với chính mình về hàng động sáng nay. Nếu là ngày xưa, chắc họ nói anh là giận dỗi, cái nhảy cảm quá mạnh khiến anh cứ tỏ hết cảm xúc ra ngoài. Nhưng sáng nay không phải. Anh không còn cảm xúc tò mò muốn biết người ta phản ứng thế nào, suy nghĩ gì và có tổn thương với hành động của mình hay không? Anh không còn cảm xúc vui vui, hoặc buồn buồn trước những cái nhỏ nhặt - hờn dỗi của mình. Anh, sáng nay, nghe man mác, nghe thênh thang một khoảng thời gian đời sống trôi qua khi đọc Ngơ ngác của Tư, và nghe buồn mình trước sự thay đổi, dù vạn vật vẫn biến đổi không ngừng.

- Chắc là anh tỉnh táo hơn xưa (trả lời 8). Mà như thế là tốt, phải không em? (hỏi lại 8).

Trưa nay, nhiều giờ trong đầu là những lời hát ngơ ngác của một thời trong veo - mà đôi khi nghĩ lại cảm thấy đáng hổ thẹn.

Ngơ ngác rơi
Giọt nước mắt không rõ buồn vui
Chân chậm lại trên đường.
Không biết về chốn nào?

Tung tăng thanh xuân ngược xuôi
Phiêu diêu, phiêu diêu, Mộng du

Ta đấy ư? ! ? !

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Hội ngộ




1/2 Những vẩn nghĩ ngày qua ngày làm trôi.

(Update blog sau, post hình trước cho vừa lòng Meg)

Ngày này - Ngày hội ngộ.

Sáng : lề đường Thư viện tổng hợp

Image

Image

Image

Image

Image

Trưa: Cafe Jazz


Image

Image

Image

Image

Image


Tối thì thế nào? (Vì em BooBoo nói là hình đã đẹp thì blog sẽ dở nên đã mất cảm hứng viết)

Thế nên quyết định cả tối sẽ hát Vắng em của Quốc Bảo.

Mà đâu chỉ có tối ?!

Entry kết thúc vào 7h45 sáng 7/12.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007

Chuyện Dài Bất Tận




Chuyện dài bất tận (cũng tương đồng với nghĩa nhiều chuyện)

Nói thế nào,

Tôi sợ cảm giác nặng nề này, trong công việc, cuộc sống, tình cảm hay tất tần tật những thứ như thế quanh cuộc đời này. Bản thân tôi nhìn thấy rõ sự cố gắng của bạn, đặc biệt cái tích cực tôi chưa từng thấy ở bất cứ một người làm nghề nào khác. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn, mà đúng ra không phải lúc nào nó cũng như mong muốn của mình. Thì vậy, cho nên đôi khi cuộc đời vẫn thế.

Đôi khi vẫn thế,

Nên nhủ lòng cưu mang cảm xúc, làm vui cho mình trong những lúc nặng nề xảy đến từ công việc, từ đời sống. Bạn bè vẫn lời ra tiếng vào hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và cả hàng ... comment. Nụ cười là cái đáp trả, nhưng thiệt thà trong lòng nó nhói. Mà thỉnh thoảng đôi lần nó đã nhói như thế, cũng được gần 1 năm rồi.

Một năm rồi,

Cảm giác này muốn từ bỏ cho rồi. Biết đâu chối bỏ lại trút đi được một chút nặng nề. Mà cũng thiệt thà ừ thì là không làm được. Nhiều lúc thấy tự ái với chính bản thân mình ghê gớm, có vậy thôi mà làm không xong. Nhưng sao mà từ bỏ cho được, riết rồi thành sợ những lần hội ngộ. Gặp đấy, rồi lâng lâng đấy, rồi buồn đấy và ... thất vọng đấy. Nhớ lại lời Quốc Bảo, thấy thiệt là đúng : đời nhập nhằng vào với mơ. Là thật !

Thật thà,

Hôm rồi chia sẻ với người em nhỏ nhắn dễ thương nhưng không hiền, tôi thèm cảm giác cafe của những buổi xưa thơ dại. Ặc, nghe có vẻ sến nhưng đúng thật như thế. Cái thưở chỉ cần nghe có hẹn hò cafe là nôn nao, háo hức trong lòng. Bây giờ, cảm giác ấy nó trốn đâu rồi không biết. Thèm được một lần như cũ, vô tư nói, vô tư cười, cafe có đường hoặc sữa, để không nghe đắng với đời.

Đắng,

Nhưng không thể thiếu trong mỗi đầu buổi sáng. Cũng không thể vứt bỏ trong cõi đời này, ngay bây giờ. Tương lai thế nào, mai tính, chỉ biết hiện tại, sao khó khăn trôi qua ngày lắm thay. Nhận ra mình hình như bắt đầu ao ước nhiều, vẩn vơ nhiều hơn một thời gian không xa vừa tạt qua. Câu hỏi cũ lần nữa lặp lại với trạng thái mới: Nên mừng hay lo?

Mừng hay lo?

Không làm sao trả lời ...

cúi xuống...

cho nhập nhằng...

trong...

mơ.

28/11
(1 ngày sau khi Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008
và 1 ngày trước khi Lam Xưa chính thức Nam tiến -
Cả 2 ngày không liên quan gì đến ngày này, cảm xúc này.
Vậy thôi)

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

Ngày qua ngày gió!

Bạn nhắc tôi về một private message.

Kỷ niệm ùa về, tôi có hơi nhói.

Bạn ạ, tôi vẫn nhớ ánh mắt để ý vạt lưng áo thấm giọt mồ hôi. Tôi vẫn nhớ cái ngô nghê của những điều gọi tên lần đầu. Đôi khi nó làm tôi ngạt thở, đôi khi tôi xem như một lỗi phạm phải của cuộc đời.

Mà thôi, đôi khi vịn vào sự đổi thay mà giải quyết được một vấn đề cũng tốt.

Thế thì trôi chìm lãng quên.

-------

Ngày trôi, có những bất ngờ từ bè bạn hóa làm vui.

Cuộc vui cuối ngày, nỗi .... h .... h cuối ngày.

Chị dạy chuyện nhỏ bỏ qua. Thì em làm vậy. Vì lâu rồi em không còn bận tâm nhiều thứ.

Thank chị trên blog thay lời cảm ơn chân thành.

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Hải Hành




Xin đừng buộc mùa đông vào tóc
Những bông bênh sẽ phai nhạt theo mùa
Những loan tin ngày tháng sẽ đùa nhau
Theo vĩnh viễn tan đi không hội tụ.

Xin đừng buộc mưa vào đông giá buốt
Bài tình ca trễ hẹn suốt kiếp dài
Bài tình ca lê bước trong hoang mang
Bài tình ca vỡ òa cùng bão tuyết

Xin đường buột đàn chim bay mải miết
tuyệt vọng, xù lông, chết cứng vệ đường
Kẻ thang lang cũng co quắp, gầy xương
Cùng số phận lụi tàn trong hiu hắt

----

Xin đừng bắt mỏng manh như sợi tóc
Theo vô tình thành phân định không gian
Đường chân trời nhòa đôi mắt bàng hoàng
Ai nhẹ tênh thổi cho bay giới hạn
Nghe lênh láng quanh ta này hơi thở
Đêm như nhung – đêm phủ đặc môi người
Đêm không xa – Đêm hoài nỗi thiết tha
Mềm như lụa trói bóng trong vô thức

Xin thương kia năm qua hay từng phút
Lúc giao mùa đừng thất lạc ngõ đi
Hồn ta về sẽ quanh quẩn thầm thì
Gọi tên nhau từng cơn đau ngập lụt

Xin yêu kia bao ngày xa còn lúc
Trên biển già hay châu lục cách xa
Ta trôi theo một cuộc mộng mỏi chờ
Xin là thế buộc ta vào người mãi

---

Xin được buộc hồn em vào nắng mới
Nụ cười kia trong từng chuyến ra khơi
Đường hải hành có lạnh buốt, ê chề
Xin buộc ấm yêu thương từng giấc ngủ.

Xin được buộc lời ru êm chưa đủ
Từ xa mờ thành hiện hữu sớm mai
Thành vai kề - thành phố rộng bước trùng
Không còn nữa, nỗi hoang mang thưở trước

(Thanks Sô)

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2007

Lạnh rồi đấy




Nhiều người râm ran trời lạnh

Cái lạnh làm tôi nhớ đôi lần đến thành phố sương, là đôi lần vụt qua những chuyến xe trong đời, có khi hối hả, khi nhẹ nhàng, lắm lúc dùng dằng và thất thường mưa nắng.

Đêm mặc định của cái lạnh, không ngược về phía xa nữa, tôi thong dong trên đường, chung cư với cổng sắt im lìm, những tầng lầu, những ánh đèn hắt xuống, dừng lại cảm nhận cái ấm từ khói thuốc của một bác xe ôm. Câu chuyện bắt đầu, như đôi bạn lâu ngày gặp lại.

- Làm gì khuya thế này? Không về nhà chui vào mền mà ngủ.

- Giờ này còn ai đón xe đâu. Chú về ngủ cho rồi.

- Tao không có nhà, về cũng như không. Mày hút thuốc đi.

- Con không hút. Không thích. Thậm chí căm thù khói thuốc.

- Bọn lang thang đêm như mày mà không bia rượu à? không tin được.

- Lang thang thì có, nhưng không có bọn, lang thang một mình mà.

- Vậy chứ làm gì ở đây?

- Đợi

Đợi đến lúc thanh thản vào đêm, đợi đến khi những cơn thuốc không còn dằn vặt người thân, đợi đến lúc dâng trào để thật thà với cảm xúc trong lòng, cũng đợi đến khi nằm xuống êm ấm với đất mà chẳng bận lòng ai.

- Đợi gì?

- À không, làm việc căng thẳng quá, hôm nay nhiều chuyện bực bội, giải tỏa xong thì về thôi.

- Thế thì đi đâu đó chơi, đứng đây làm gì?

Mà thật chẳng biết vì sao lại đứng nơi này, như một quán tính. Nơi nào có yên ấm, trong lành, thì đến. Mà sợ, sợ cái cảm giác này của hơn 3 năm về trước. Nên về. Thành ra mình cũng chưa đủ ... can đảm.

Sau một tối thứ 6, Gloria Jeans

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2007

Đủ ?




Ngược về phía xa không đèn,

Anh chạy, chạy trốn nỗi sợ hãi đang ngày một xâm chiếm lòng mình. Gió không làm lạnh hơn, đêm không còn đen hơn. Chỉ còn đó nỗi lo cho mỗi giờ, phút, giây trôi qua.

Anh nghĩ về cái trong trẻo, hồn nhiên, có thể mang lại an lành. Có khi anh buồn lòng hơn nếu nó chỉ tương tự một cảm giác đi kèm trong đời sống.

Thì sao nhỉ? Thì cũng đủ nghêu ngao hát mỗi ngày khúc hoang mang để biết còn nhiều thứ hơn là nỗi lo không mong đợi.

Có khi anh cười nhẹ trước những lời đùa mang nhiều thiện cảm của bạn bè, cũng có thể là sự trách ngầm bản thân anh vụng, không biết cố gắng cho tình cảm riêng mình.

Cũng nhiều lúc anh nhìn dưới chân mình, lối đi rộng mà anh chẳng thể lựa chọn nhiều hơn.

Thế đấy, cảm giác, và anh vui hay buồn cũng chỉ là… cảm giác.

Và như thể cũng đủ rồi, n&m.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Nên Mừng?




Tưởng đâu nó chết rồi.
Thế mà vẫn đâu đó lồng ngực trái.
Nên mừng hay tủi?

Với ngày này, buổi sáng trời không trong, không nắng rực. Tinh thần anh thì chẳng thoải mái để có thể làm điều đó cho vừa lòng em mà lại đúng như anh mong muốn.
Nhưng mà nó đến, nó đến thật. Cảm giác này, anh nghĩ mình chán.

Thì sao? Thì cứ để nó âm ĩ thế thôi.
Rồi tủi, mừng và tủi cũng hay đi liền với nhau.

Phải không?

25/10 - Câu nói của ngày: lòng trong veo em giữ yên giùm anh !

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

20/10




Nói thật

Tuần rồi là một niềm vui không vẹn, cảm xúc quá nhiều mà chẳng thể update trọn vẹn cho entry ngày 15.

Saigon, dù nắng hay mưa đã không còn tác động vào cảm xúc, chỉ còn thói quen mặc áo khi mưa, đội nón che nắng. Bình thản.

Saigon, không còn những hôm trời mưa lang thang từng ngóc ngách thành phố, rồi quay về cho rã rời thân thể. Saigon, đã biết trốn cái nắng chói chang, không cần tất bật cho những hẹn hò chóng vánh.

Saigon, đã biết thương thân mình

Saigon, đã nghĩ đến việc một ngày mình rời Saigon để chu toàn trách nhiệm.

Saigon, khi xa sẽ nhớ?

Cũng nói thật,

Bữa ăn sáng nay tự nhiên thấy tinh thần thoải mái, cái tự tin vào bản thân vẫn còn, mà cái lo thì cũng giảm đi đôi chút.

Cảm ơn lời động viên, chia sẻ từ bữa ăn sáng 20/10 nhé. Hehe

Và nói thiệt thà,

Đang lo...

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Ngày 15

2

4

6

Cho tôi, một ngày nửa tháng 10.

Tự nhủ với mình hôm nay là một ngày vui, để nếu có lúc cảm giác muốn vật mình xuống, nằm im không cần suy nghĩ, không cần lo lắng gì cả ập đến thì sẽ có một tín hiệu báo động để nhận ra hôm nay là ngày nửa tháng 10.

... (định viết nhiều hơn, để suy nghĩ xem có nên viết không?)

Thì đã vui trọn ngày 14 đấy thôi. Dành hẳn một ngày chỉ để gặp gỡ, chuyện trò rôm rả. Nói và cười như cuộc đời chẳng còn gì để làm hơn thế.

Cũng may tôi vẫn còn có những quan tâm, hỏi han từ xung quanh khi cảm xúc không thể dồn nén trong người, cứ chực tràn lên trên mặt.

Cảm ơn tất cả đã dành cho ngày nửa tháng 10 những niềm vui giúp tôi vượt qua cái lo canh cánh vẫn còn trước mắt.

(Updating)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Thoảng Qua...

Bà mẹ già, đúng chất bà mẹ già ở quê, áo bà ba, khăn đội đầu, ngồi chồm hổm trước cổng trường nhặt từng cái móc áo, từng cái mũ nồi... bỏ vào cái giỏ du lịch to.

Những ngày tựu trường... trở về nồng nàn hơn bản thân tưởng.

Nhớ đến dáng của ba khi tiễn tôi vào trường Lê Hồng Phong, biết ba đứng đó mà chẳng dám ngoáy lại nhìn, sau đó nghe Má kể lại, phải mất hơn 1h đồng hồ loanh quanh trước cổng trường, ba mới rồ ga chạy về tỉnh.

3 năm sau, cũng Ba chở trên chiếc Citi cũ biển số 64 F1 - 9162 đi đăng kí nhập học tận Thủ Đức. Nhìn thấy ba vui mừng cỡ nào khi biết đến gần 1 tháng sau tôi mới thật sự phải xa nhà. Lại chạy về tỉnh trong ngày, nguyên cái ba lô to đùng mà cảm giác không hề nặng.

Nhớ cả lần ba năn nỉ bỏ trường Lê Hồng Phong về tỉnh học, giọng nói ấy, ánh mắt ấy... thật không thể quên.

Nhớ cả lần gần nhất tiễn ba ở sân bay. Ba đã già đi rất nhiều.

Cafe sáng, những giọt đậm đen thêm nồng... làm mũi cay xè.

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2007

Ám ảnh




Làm sao giữ em được nữa khi ta không nhìn thấy ta
Làm sao giữ ta được nữa khi con sông độc cuốn ta
Làm sao biết bao giờ hết ly tan để em trong trắng
Về tươi mới như hạnh phúc đợi chờ đã lâu

Còn bao nhiêu đêm thâu xót xa gọi em
Còn bao nhiêu sông sâu cách xa người thêm
Làm sao cho trái tim bình yên, làm sao cho phố quên tên người
Như giấc mơ không đầy bấy lâu

Làm sao giữ thêm được nữa những khi ân cần xót thương
Làm sao giữ thêm được nữa em như mây tràn bốn phương
Làm sao biết hoa còn đó hay hoa tàn phai hoa chết
Làm sao chiếc hôn lần cuối thật mềm với em

Còn bao nhiêu đêm thâu xót xa gọi em
Còn bao nhiêu sông sâu cách xa người thêm
Làm sao cho trái tim bình yên, làm sao cho phố quên tên người
Như giấc mơ bấy lâu …

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2007

Chiếc lá gọi nhau bên hè

Chiếc lá gọi nhau bên hè ...

lacay

(Deleted)

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2007

Rỗng

21h30 thứ năm - 13/9

Pasteur đường về, sợ cảm giác như thế này.

Chông chênh.

Quạnh.

Kiếm ai đó tựa vào cho thuyền ghé bến.

_MG_9930

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

Người đàn bà hát bằng giọt nước mắt yêu thương




Ngày xưa, cậu mang xuống nhà 1 đống băng cát xét cần thanh lý, má cùng tôi ngồi lựa tất cả những cuộn băng có đề chữ Duy Quang & Lệ Thu. Tôi được nghe.

Ngày xưa, mỗi lần ba mượn được cái đầu video về chiếu phim cho cả nhà, ba luôn tìm thêm những cuộn băng ca nhạc hải ngoại về cho má. Những lúc quây quần cả nhà xem ca nhạc, mỗi lần đến Lệ Thu là má bảo Lệ Thu đó. Tôi được nhìn.

Cũng ngày xưa, khi cậu tặng quà nhân dịp đậu vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cậu hỏi muốn nghe ai hát. Chẳng do dự, tôi bảo Lệ Thu.

....

Ngày nay,

Tôi bước vào khán phòng nhạc viên bằng những tình cảm gom hết từ ngày xưa. Trong cơn mưa chiều vội đến, bên tai là tiếng hát của em gái nhỏ, tôi nghĩ về lời nói của gia đình mình, phải chi được nghe Lệ Thu hát trên sân khấu. Rồi chẳng biết vì đâu, mắt cay.

Tôi ngồi nghe Lệ Thu hát. Chưa bao giờ tôi nghe Mười năm tình cũ hay như thế, chưa bao giờ Xin còn gọi tên nhau làm đầu óc tôi bị ức chế đến thế. Mỗi lần cảm xúc dâng lên quá mạnh mẽ, tôi vẫn hay bị như thế.

Người ta nói chị hát bằng những giọt nước mắt yêu thương, còn tôi thấy chị ở sự rung cảm tinh tế. Tôi nhớ người anh bảo là nghe Mùa thu chết, Nước mắt mùa thu để thấy được sự dữ dội trong giọng hát của chị. Đêm qua, khi chị có ý hát tặng thêm 1 bài, tiếc là Nước mắt mùa thu chưa được phép dù có rất nhiều người như tôi yêu cầu.

Người chị ngồi cạnh cứ hay nhắm nghiền mắt, tay ôm đầu để thưởng thức những bản tình ca vang dội khắp khán phòng. Tôi xúc động muốn chia cùng chị rất nhiều những tình cảm trong lòng, nhưng lại không muốn phá vỡ không gian ấy. Tôi im lặng. Cảm ơn chị đã cho em một hình ảnh đẹp đến thế trong bài viết.

Ra về, nhiều người nán lại để được bắt tay, hôn má, hỏi han chị. Tôi đứng nhìn, không chen vào đám đông, nhưng dõi mắt theo từng cử chỉ của chị. Niềm vui rạng ngời trong ánh mắt, nụ cười túc trực trên môi. Tôi biết chị hạnh phúc.

Tôi cũng hạnh phúc, và ấm lòng vì những giá trị của ngày xưa.

Nhiêu Kiến Huy

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

Thở ...

22h thứ 5, 3/8:

cơn mưa chiều nay gây nhiều cảm xúc, chắc phải viết một cái gì đó…

23h Chủ nhật, 12/8:

lần đầu mình đi xem hòa nhạc, chẳng hiểu mô tê gì ráo, nhưng bắt gặp hình ảnh cũ, cái nhớ lại tràn, hình như lại liên quan đến cơn mưa, chắc gộp lại viết chung…

Nhứt quá tam!

22h45 thứ 4, 15/8:

Tôi vẫn hay ghi lại cảm xúc của mình bằng những Notes ngắn gọn trong điện thoại. Cứ save tiếp tục thế cho đến khi cảm thấy đầy thì xóa. Không phải lưu để viết blog, mà lưu lại để thấy bản thân vẫn còn “được” đa mang nhiều cảm giác, nói gọn là “đa cảm”, từ mà nhiều người luôn dành cho tôi, đôi khi khiến tôi nực cười. Thế nên, bạn đừng hỏi “vậy sao ông sống, thử đi, hay lắm”. Thì hay đấy, nên vẫn cứ save và xóa. Câu hỏi đôi khi nghe như có gì xoáy vào tim, cách tốt nhất là cho đi 2 chữ “chai sạn”. Bạn ngừng câu hỏi, và tôi yên lòng.

Cơn mưa hôm đó, ngày 3/8, bên lề đường dừng lại, tôi thảo 1 cái note khá dài, viết vẩn vơ nhiều dòng luộm thuộm. Rồi ngón tay cứ theo quán tính xóa từng kí tự. Mà buồn cười, xóa đến cuối cùng vẫn không sao xóa được 2 chữ cái đầu. Kí hiệu viết tắt khiến nhớ đến thắt lòng.

Tự hỏi, nếu những cảm xúc này cứ ám ảnh như thế, thì sao? Thì chắc sẽ có cái giật thót người khi thấy 1 dáng quen bước ra từ nhà hát. May sao nhìn kỹ thì không. Buổi hòa nhạc hình như có thêm ý nghĩa, dù chẳng biết những thanh âm khi trầm, khi bỗng, khi réo rắt, khi nhịp nhàng đấy chứa đựng những gì. Tối đó, lại có thêm nhiều vòng quanh Sài Gòn bất tận.

Mà thôi,

Thở để sống chứ không phải thở để than, nên không than thở nữa. Tóm lại là, vẫn còn nhiều vết sâu, cô đơn và cô độc đôi khi cũng tương đồng.

Nhận định của ngày:

Dạo gần đây mấy em PR tự tin thấy ớn. Nhớ cái lần khoảng tháng 4, gặp 1 em PR, em tự tin xưng chị kêu em ngọt xớt. Đến khi “dạ em sinh năm 1981” thì em mới vuốt tóc lia lịa “vậy chị nhỏ hơn em 1 tuổi”. Tối qua đi xem mấy em Idols thi, em PR của Đông Tây mặt non choẹt nhìn mình rồi “em” “em” tự nhiên vô tội vạ.

Nhưng dù sao, vẫn cảm thấy thoải mái vì chứng tỏ tuy có tuổi, nhưng mình chưa kịp già. Haha.

Bây giờ đi ngủ, để giữ nét trẻ lâu.

23h30

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

Nhật Ký | Giày Đỏ

Không thốt bằng lời

Chỉ tỏ bằng mắt

Màu

Đỏ

3

4

5

8

6

At: 68 Vo Van Tan
Models: Nhung, Dũng, Đ.Y
Photographer: nhocdenthui
Edit Images by ĐY

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Nhung!

Ảnh trong đêm đính hôn của Quang Dũng. Chất lượng khá xấu nhưng vẫn post lên chia sẻ với nhiều người. Tin chắc là nhiều người sẽ thích. Hi hi hi.

HongNhung1


HongNhung2

HongNhung

HongNhung3

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

Hình SIN

Đã có sự cố nghề nghiệp đầu tiên. Ngày hôm nay tưởng đâu bình thản, nhưng sự thực lại diễn ra khá phức tạp. Cảm xúc cứ biến động theo biểu đồ hình SIN.

Hôm nay có cái buồn hơi hơi
Cũng có cái vui hơi hơi
Có thể gọi là kỷ niệm đáng nhớ.

Nhân dịp đó, post lên mấy cái ảnh mình thấy đẹp (cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ của 2 người mẫu trong hình) lên để lưu dấu:

2

4

3

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên cao
Ối a thì cứ lên cao
Biết sao bây giờ !

(Hình SIN)

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2007

Cương Quyết đến mức nào?

Nhớ xa

Năm lớp 9, khi quyết định thi và học ở LHP, tôi đã nhận được một lời nhắn nhủ từ con bạn thân: mày âm thầm thế mà tao phục mày cái khoảng dám làm. Rồi cũng chính nó - sau 2 tháng - khi tôi trở về NBK để học, bảo là: mày ngu quá, cơ hội thế mà không nắm bắt.

Lúc đó, tôi thấy mình ngu thật, có những hoàn cảnh khách quan tác động, nhưng cái chính vẫn là do bản thân mình không cương quyết.

Nhớ không xa lắm

Sáng sớm cách đây vài năm, còn đang chập chờn giấc ngủ, tôi nhận được tin nhắn. Tin nhắn có nội dung là lời chào những người bạn ở đất Sài Gòn của anh bạn từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Khi hay tin như thế bản thân tôi đã rất thán phục những người như anh. Bản thân tôi không bao giờ nghĩ mình có thể từ bỏ một nơi đang ổn định để đến 1 nơi khác mà không có sự hứa hẹn hay bảo đảm bằng.

Nhớ gần

Tôi có một quyết định mà riêng cá nhân tôi cho là quan trọng. Tôi chuyển việc làm. Ý định đến rất nhanh và quyết định cũng phải rất nhanh. Trước đó, tôi chưa nghĩ và cũng không nghĩ là mình có thể từ bỏ công việc phù hợp và yêu thích đó. Thú thực bản thân tôi khi đã yên vị nơi chỗ làm mới, vẫn có cảm giác chông chênh. Chỉ cách 1 tầng lầu, chỉ cách một dài tay mà tôi thấy sao khó khăn. Để quyết định sau cùng, tôi đã âu lo mất mấy ngày. Cuối cùng, tôi đã cương quyết hơn khi xưa nhưng nó vẫn chưa thấm tháp vào đâu với cái nhớ kế tiếp.

Nhớ rất gần

Anh bạn đó một lần nữa thay đổi nơi làm việc. Hiện giờ có thể anh đã yên vị ở xứ Hàn. Mỗi lần tôi gặp anh, tôi luôn hỏi thăm về ngày giờ đi, nhưng thú thực tôi có một câu hỏi chẳng dám nêu: đây có là một quyết định hay? Nhưng thôi, tôi biết anh cương quyết hơn tôi và do đó chắc anh không có những kiểu lung lay tinh thần không đáng kiểu như tôi.
Phi trường tối đó, tự nhiên tôi nhớ hoài đến cái tin nhắn của anh khi anh vừa đặt chân đến SG. Tôi tự hỏi, liệu rằng khi đáp máy bay xuống vùng đất mới, anh có thể gởi tin nhắn cho những ai? Buồn cười thật. Những suy nghĩ cứ đầy và vớ vẩn như thế.

Chúc anh sớm ổn định và hòa nhập nhanh chóng.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

SRI RADHA




Hãy đến đây và nhận phân nửa
phần còn lại của cuộc đời ta,
nhưng hãy làm đầy từng khoảnh khắc
của phần còn lại đó chính là ta
bằng niềm say đắm của em.
Phải chăng sự ngả giá là chẳng công bình?
Rồi để ta lại với phút giây đơn lẻ
và lấy đi sự ngơi nghỉ cuộc đời ta,
nhưng cũng giống như bầu trời,
tràn ngập với khoảng không vũ trụ
ngự trị trên khoảnh khắc ấy thôi.

Không, xin hãy đừng như bầu trời
Hãy đến gần và thành cụm mây ấy
băng qua quá khứ, hiện tại và tương lai của ta
để rồi khi ta chạm phải chính mình,
Ta sẽ chạm được gió mùa trong thân em
Những tiếng thở dài em sẽ có
cơn gió nhẹ làm tuôn tràn bởi nỗi niềm tuyệt vọng
của đại dương bát ngát xa xăm
và, khi ta mỉm cười
rồi chạm phải chính mình
cơn gió nhẹ sẽ dừng hẳn lại.

Sự tồn tại cuộc đời ta,
không quan hệ với cái chết đang gần kề,
khiến mỗi ngày sẽ làm mới kiếp nhân sinh của nó
cho những tháng năm của thời thanh xuân em có
Em sẽ tồn tại như một mảng trời xanh
khắc chạm bởi quyền uy ta có
hoặc chỉ như toàn bộ màu xanh
của tất cả điều ta được biết, chỉ một phần được biết mà thôi
và những khát vọng chưa hề biết đến
bởi ta luôn khoác áo màu xanh,
em cũng thế phải trong màu xanh ấy.
Làm sao ta lại có màu nào khác chăng khi
điều ấy sẽ làm tan náy trái tim ta
nếu em đã có màu nào khắc hẳn màu xanh?

Phải chăng sự ngả giá là chẳng công bình?
Vậy hãy đến, hãy đem đi
ngay cả khoảnh khắc đơn chiếc ấy
Nhưng chớ uốn mình mà hãy thẳng tắp
trong đôi mắt ta
Hãy gặp gỡ ở nơi gã lữ hành trơ tráo
Kẻ đã băng qua địa ngục nối tiếp nhau
Và, chính nơi địa ngục tận cùng
Vẫn đứng dưới tàn cây xanh lá
và đợi chờ em đến cùng ta.

Ramakanta Rath

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

A new One

Bắt đầu một đam mê mới.

Thật ra cũng lâu rồi nhưng bây giờ thì nó bộc phát kinh khủng.

Sau vài show ca hát, thấy mình chụp cũng được được, sau vài lần chụp chơi thấy cũng hay hay.

Thế là mê.

Đam mê mới là đây:

Image
Đạo diễn sắp tài ba của nền điện ảnh nước nhà

Image
Manager móc show bậc nhất Dziệc Nam lẫn Hải ngoại

Image
Diễn viên sắp nổi tiếng ở Hàn Quốc làm rạng danh nước nhà
(Sorry diễn viên, chụp hơi run và mờ nên photoshop nhìu hơn những người trên)

Bonus:

Image
Cái này em đạo diễn chụp dùm.
(Chưa bao giờ thấy mình chụp hình mà không cần photoshop.)

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2007

Một đêm "đã" với diva Khánh Hà

Up trước mấy tấm hình tui thích cho mọi người xem trước cái đã.
Bây giờ chẳng viết được gì dù có nhiều thứ muốn viết.

Dạo này tuy mệt nhưng có nhiều cái vui, cái sướng âm ĩ mà thôi đợi khi nào rất vui thì kể lại cho nghe
Hiện tại thì trong đầu chỉ có Diava Khánh Hà thôi. Chắc là để update bài sau, giờ xem hình để biết được sự kỳ lạ của ánh sáng, bóng tối và ....... trang điểm (ặc)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Bây giờ là 2h30p ngày 15/7

Câu hỏi đầu ngày: Thế cuối cùng ai là Popinot?

----

Update:

Khánh Hà - K H - Ca Hát !
Kiến Huy - K H - Ca Hát ?

Nghe cũng có vẻ liên quan nhỉ? Ekip chương trình "Nối Vòng Việt Nam" đã tinh ý thấy được mệnh ca hát của nữ danh ca thì K H - Kiến Huy thì sao? Haha. Tuy thế vẫn còn nhiều cái đáng bàn về ekip thực hiện chương trình.

Tiếc nhất là giọng hát đẳng cấp không được đặt trong một chương trình xứng tầm.
Có thể mình ngồi bên dàn loa Bass nên nghe cứ rè rè.
Có thể nhóm múa chưa thật ăn nhạc nên quá nhiểu thời gian chết xen giữa các tiết mục.
Có thể mình đòi hỏi nhiều hơn nên vẫn chưa thấy "đã" như Khánh Hà nói.

Tuy nhiên cái đọng lại vẫn là sự thành thật và dễ thương của nữ danh ca trên sàn diễn.
Túm lại chương trình vẫn thành công với giọng ca thâm hậu của Khánh Hà ( dù hát sai lời quá nhiều, hehe, mà thôi bỏ qua được).