Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Đọc nỗi buồn

Có những nỗi buồn trôi ngang mà không đành lòng ơ hờ. Nên đọc nó và ghi lại.

1.

Nhiều lần tôi thấy em buồn. Cái buồn của em, nó cùng cực đến mức tôi hổ thẹn với cái mà tôi từng gán vào đời mình là... buồn. Em nói nhỏ với tôi đừng khơi lại, vì em không thích. Mà thật ra em không cần nói vì sau hàng loạt sự kiện, hành động, việc làm, cảm xúc .... của em, tôi tự biết. Nhưng em à, cái thở nén hoặc dài thoáng qua vài lần mà em cố giấu, hoặc cái ngưng đọng trong nhiều cuộc nói chuyện, đáng kể nhất là trong buổi tối sinh tố gần đây tự nhiên làm tôi chùng lòng ghê gớm. Một chuyến đi xa và dài đã không đủ cho em nguôi.

>> Tự nghĩ người gieo rắc cái buồn có lường được hậu quả mình gây ra. Cái buồn là cái chia sẻ mình trong một - hoàn - cảnh - tương - tự.

2.

Lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, tôi thấy chị buồn. Cái buồn của chị không có tôi trong đó, nhưng cũng làm tôi hoang mang ít nhiều. Thôi thì "có những điều khó nói nhưng tự hiểu được" chị nhé. Em thì vẫn tiếp tục chúc chị như từng chúc.

>> Cái buồn là cái thông cảm trong cùng một môi trường.

3.

Lần đầu tiên, tôi thấy tôi không buồn trước sự hờ hững của em.

>> Cái buồn là cái nhận thức về mình - không - như - mình.

4 --->

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Lẽ ra

Nếu cái nhớ nó khơi nguồn từ cảm xúc cũ thì những ngày vừa qua, lẽ ra tôi phải không thôi nghĩ về "Điều cuối cùng đợi chờ".

Nếu tôi là tôi của những mộng dài hơn 1 năm nay, lẽ ra tôi phải để chuông ngân trong mình cả 3 ngày nay.

Nếu tự biết có khi mình lại hóa vô cảm thế này, lẽ ra tôi nên dừng lại cơn mộng dài trong đêm thánh.

Dạo gần nay, tức ăn tức ở làm buồn lòng một số người, kể Sếp, kể bạn bè và nhiều người xung quanh. Nhưng thôi mặc kệ. Cái này gọi là cái đến cứ đến.

Lẽ ra entry này là 1 entry dài dằng dặc cho những cảm xúc đong đầy trong tuần, nhưng sau khi đã giải tỏa qua 3 bài viết, qua buổi nói chuyện với 2 đứa T và X vừa tìm thấy sự đồng cảm chung, ở quán cafe lể đường bên hông Dinh độc lập và trước của 1 tòa soạn báo không được lớn lắm thì cảm xúc tạm lắng và đột nhiên không muốn viết gì thêm nữa.

Và lẽ ra ... nên viết entry dài dằng dặc vừa nhắc cách đây vài ngày.

(Tự nhận thấy entry này hơi vô duyên).

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

n gư ợ c

... như một cách để dành cảm xúc.

me, myself, I, cafe

Nói thế nào. Cảm giác nặng nề khi đi xem một chương trình ca nhạc ? Từ lâu cảm giác háo hức đó không còn. Nó như một gánh nặng và trách nhiệm. Tránh sao được cái nặng nề tràn lên khuôn mặt.

Không định bụng cũng không nghĩ suy nhiều. Thế mà cảm xúc về phố cứ chực ùa về.

Nghĩ về "đêm nằm mơ phố", về 1 bài viết ngô nghê, một thời trút cả nỗi lòng qua trang viết. Tự tin gởi người anh quen đăng báo, tự tin cầm tiền nhuận bút và tự xem đó là cách bán đi cảm xúc nông nổi của mình.

Người yêu ư? Thằng em dùng 2 từ này, mình nghe thật buồn. Lẽ ra nên hiểu theo một nghĩa khác. Kẻ thù chẳng hạn!

Vì sao? Vì những mất mát, khổ đau của lần đầu tiên là vĩnh viễn. Là dù có nhòa đi thì nó vẫn mặc nhiên chập chờn, như đôi lần "mơ như mình quên hết...".

Bảo là yêu thì Không. Bảo là nhớ cũng Không. Đó là cảm giác Không rõ ràng.

Để mỗi lần muốn cố gắng thêm tí nữa, dấn thân thêm tí nữa, cũng nghe chậm lại 1 bàn chân. Bước hụt là cái khổ.

----

Chị về. Ấm áp 1 vòng tay. Một ánh mắt. Một lời nói "thành viên ngôi nhà nhỏ".

Chị hát. "Đêm đêm nằm mơ phố". Cảm ơn chị khơi gợi chút quá vãng trong lòng.

Chị khóc. Nhiều người hiểu được cảm xúc của chị. Đó là niềm vui.

Tôi hơi buồn vì váy trắng dép cài hoa trắng có "phôi pha" ít nhiều.