Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2007

Lẫn




Anh xoay người. Anh thấy em đang bước ra nơi cửa.


- Tối qua, em đi ra quán à?

Câu hỏi nhỏ, anh không nghĩ làm em lúng túng.
Em không cần viện giải với muôn ngàn lý do.
Nếu em biết, chúng không cần thiết.

Cái gục đầu xuống bàn ám ảnh.
Đôi mắt buồn, dáng đi vội, nhanh chóng thoát khỏi chốn đông người, cũng vội.

Buổi café thường lệ đẫm đắng trên môi.

Anh - nghẹn.



Lẽ ra anh đã nên đuổi theo em.
Lẽ ra anh đã nên chung bước.
Lẽ ra anh đã không nên quá gần.
Lẽ ra em nên hiểu.

Hiểu là …
Đó thật sự không phải là - Tình Yêu.


Và hiểu là ...
Sẽ
Có một ngày
Em rồi không yêu anh
Em sẽ thay bằng màu áo khác
Em sẽ cười
Với một thứ ánh sáng khác
Của một nụ hôn khác …

Những buồn vui ấy - anh không có bao giờ

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2007

Phải Lấy Người Như Anh




"Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.

Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh.

Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.

Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”




Tôi tìm đọc "Phải lấy người như anh" - không hề biết Thu Trang này là tác giả của cuốn Cocktail Tình Yêu mà mình đã cầm lên bỏ xuống hết 3 lần rồi quyết định chọn " Mười lẻ một đêm - Hồ Anh Thái" - nguyên nhân từ lời nhận xét "rất hay" của 1 thằng em. Tôi mua nó cùng 1 quyển sách khác mà tôi biết chắc quyển đó sẽ rất hay. Khi về, tôi đã ngấu nghiến quyển sách hay đó trong vòng 1 ngày, là hết. Khi không còn gì để gối đầu nằm, tôi moi "Phải lấy người như anh" ra đọc.

Nói thêm 1 chút về l
ý do tại sao mua "Phải lấy người như anh" mà không là "Cocktail tình yêu". Là một buổi sáng đẹp trời nắng gắt (ặc), tôi có dịp café đối ẩm cào cấu cùng em Sky và "chị" Nhóc. Nói qua nói lại một hồi, tôi nghe loáng thoáng cái tên Thu Trang, mới biết là họ quen nhau. Sau đó, tôi mò vào blog của "chị" Nhóc thì thấy có nguyên 1 cái blog với 1 tấm ảnh đề dòng chữ "Phải Lấy Người Như Anh" ở trên tường nhà ( hình như cũng dọn khỏi nhà này rồi "chị" nhỉ?). Cái dòng chữ ấy nó cứ ám ảnh miết, rồi tò mò, rồi hơi thích thích khi thấy trên bìa sách toàn bộ những dòng chữ giới thiệu đều là lời chê bai. Thế là mua. Giải thích thêm, những dòng chữ chê bai cho tôi biết quyển sách có đề cập đến sex (hihi, ặc)

Đọc những trang đầu, tôi hơ
i ngán ngẩm. Nói đúng hơn, văn phong này không hợp với tôi. Đầu truyện, tôi tiếp nhận một suy nghĩ hoàn toàn mang tính cá nhân của nhân vật do tác giả dựng nên: "ngay cả thứ dễ dàng và… nhạt nhẽo nhất là một tấm chồng với một đứa con nàng cũng không có". Tôi dừng lại một chút cho câu nói có vẻ bất cần đời như thế này và buồn cười. Cho dù là thế nào, khi buông một câu nói như thế, tôi nghĩ chắc không chỉ để thỏa mãn hay chứng tỏ mình cá tính. Nhưng vì khôn khéo ở đầu sách với những dòng khẳng định về tính hư cấu, tôi tiếp tục đọc và háo hức hơn để chờ đợi những "tuyên ngôn" kế tiếp.

Tôi chư
a đọc hết truyện. Thực chất là mạch truyện với những tình tiết thường nhật, ngày này nối ngày kia, chuyện này nối chuyện kia của những yêu đương ghen tuông vui buồn sóng sánh - không lôi kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ.

L
ần mua xong quyển sách đem ra cho thằng em coi những dòng chê bai trên bìa sách, nó có giới thiệu thêm cho tôi một chút về tác giả Thu Trang - 1 người trẻ đã rất nổi đình nổi đám với phong trào nhật ký online và văn chương trên mạng. Tôi thì thấy vẫn lạ lẫm, thẳng ra trước giờ mình không quen dạng này cho lắm cho đến khi cái yahoo blog góp mặt. Có lên diễn đàn thì cũng để bàn luận, tranh cãi và móc mó nhau trong những topic về nhạc. Đôi lần mình cũng có viết về những cảm xúc vui buồn và cả thất tình, nhưng không nhiều và không quen với việc nuôi dưỡng nó. Có lần, tôi tạo 1 topic rất ăn khách trên 1 diễn đàn, topic có số page cao nhất cũng như số reply và số view cao ngất ngưỡng. Nhưng như tôi vẫn luôn nói trong ấy, tôi chỉ có công mở topic, việc nuôi dưỡng nó là do mọi người cùng thực hiện, một vài người lạ vào chia sẽ riết rồi thành quen, thành những người chủ nhân thật sự của nó. Còn tôi - những lần gần đây nhất vào lại - luôn mang cảm giác của một người khách viếng thăm. Nhưng tôi vui vì thấy họ còn nuôi dưỡng, họ có chăm sóc, và đâu đó họ vẫn nhắc đến mình như 1 người thân.

Tôi đ
ã từng cho ra đời nhiều kiểu "tuyên ngôn trên mạng". Có khi cũng cảm nhận sâu sắc (theo cá nhân tôi nghĩ), có khi lại rất đời, rất chợ búa. Nhưng chưa bao giờ tôi đem những gì mình chưa đảm bảo , chưa chắc chắn và chưa đủ nhận thức vào hành động sống của mình. Vì tôi sợ, tôi sợ nó ảnh hưởng (hiểu theo nghĩa bị vạ lây) vào những người khác, những người xung quanh tôi. Tôi không thực hiện một động tác nào nếu tôi chưa chắc rằng nó an toàn. Có thể hiểu tôi sợ mạo hiểm. Đôi khi tôi không thích phải dọn dẹp những hậu quả do mình gây ra. Điều đó thật thừa và lãng phí! Nghĩa là tránh tối đa sai phạm càng tốt.

Cũng có những cái trẻ mà người đời hãy thường gọi trẻ người non dạ, bản thân tôi gặp nhiều và có thể có cả mình trong ấy, nhưng làm sao để cái trẻ nó đừng phát tiết một cách vô tội vạ. Đôi khi có những cái trẻ làm mình ngán ngẫm. Nhiều lúc ngớ ra: ô hay mình có già hơn là bao !


Riêng với Thu Trang, nếu thật chỉ là hư cấu và nếu thật những tuyên ngôn này không thuộc về kinh nghiệm của Trang hay một người bạn nào khác, lại hoàn toàn do hư cấu thì sẽ may mắn lắm.


May vì người trẻ được thực sự trẻ
Để người trẻ còn biết sống vô tư.


(Tôi thuộc thành phần 8X già,
và những ai là 8X thì trong tôi mặc định là họ trẻ)




Thứ Hai, 16 tháng 4, 2007

Lan Man Về TuGuMi




"Vĩnh Biệt Tugumi" không thu hút từ những trang đầu quyển sách.

Tất nhiên, nó không thể như "Nếu em không phải giấc mơ". Không có cái thu hút từ những tình tiết đầu với nữ nhân vật chính về nhà, cởi bỏ toàn bộ xiêm y, trong tư thế thật cởi mở thế, cô mở tủ lạnh và thưởng thức một ít rượu vang.

Nói như thế, bởi vì tôi từng bị ấn tượng mạnh với lối dẫn nhập rất thuyết phục và lôi cuốn của Mac LeVy. Vì có một chiều Alex, tôi không định đọc nhưng đã bị hút vào đến 1/3 cuốn sách về giấc mơ, chỉ khi ánh đèn vàng đã ngập tràn trên phố, chỉ khi tôi không còn đọc rõ một con chữ nào nữa với cặp mắt quá mệt mỏi của mình, tôi mới phải dừng lại.

Còn Tugumi. Đến với tôi từng đêm, là quyển sách gối đầu nằm của tôi thời gian vừa qua, chừng 1 tuần. Như 1 quán tính, khi tôi nằm xuống để chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, tôi lại mở sách và đọc, dán mắt vào từng con chữ, từng trang sách, đợi cái ngủ ập đến, tắt đèn, giữ miếng chặn sách để tối mai tiếp tục, và ngủ.

Chính xác là Tugumi khiến tôi có thích thú là từ khi cô mở lời tỏ tình thật ngô nghê. Hình như là chương “Thú nhận” hay “Bởi tại đêm” gì gì đấy (xin lỗi tôi không có thói quen nhớ chính xác kiểu vậy).

Nhưng gần đến cuối truyện, tôi đã cố thức gần hết 1 đêm để đi đến kết cuộc. Lý do thì thật buồn cười. Tôi tìm xem thật ra đến kết cuộc, đến cả cái chết của Tugumi, Banana Yoshimoto có cho một cao trào hay một trận thót tim nào không?

Kết quả là: không
- Cả cái chết cũng nhẹ nhàng như thế
- Cả cái hố sâu cô đào để trả thù cũng để dự báo và đẩy nhanh kết cuộc của đời mình vẫn nhẹ nhàng thế
- Cái vĩnh biệt cũng nhẹ nhàng thế

Hóa ra lại hay, lại khiến tôi thổn thức hơn khi kết truyện.

Tôi không thích Tugumi, vì tất cả những gì tác giả cố tình tạo ra cho cô ấy.

Tôi thích sự trong trẻo, cảm xúc rất lành của Shirakawa Maria. Cái nhẹ nhàng này làm mạch dẫn từ đầu đến cuối truyện, cũng là tác nhân lôi cái cố gắng của riêng tôi theo dõi tiếp mạch truyện. Giống như tôi thấy những cảm xúc của những người đàn bà xứ biển chẳng đủ lôi cuốn và hấp dẫn bằng một người đàn ông thành thị chấp nhận ly dị vợ để tìm sự thanh thản, nhẹ nhàng cho đời sống vợ chồng.

Tôi mất 1 tuần cho Banana Yoshimoto trong khi chỉ cần 1 ngày cho Marc Levy. Nhưng cái ám ảnh về sự nhẹ nhàng thanh thản của bà đày tôi đến tận bâygiờ.

Bà – hay thật.


Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2007

Nhẹ Nhàng này !





Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi. Đúng thế em à !

Có lần em hỏi anh về hạnh phúc có được trong ngày? Thảng giật mình vì không hiểu sao em lại hỏi như thế. Anh bận suy nghĩ với những lý do chất vấn, mà không hiểu rằng đôi khi câu hỏi chỉ là một câu nói nhỏ - đủ nhẹ nhàng như một lời trao. Hạnh phúc có được trong ngày - cũng - từ - đó.

Hạnh phúc là gì? Nhiều khái niệm đặt ra, để bàn, để hỏi, để trao, để tự mãn, như tình yêu - vốn dĩ khó lòng cắt nghĩa hết được. Anh trả lời em " anh chỉ có những cái thích thú tỉ tê trong ngày, rằng chúng làm anh vui, chúng cho anh thấy những giờ - phút - giây trôi qua - không lãng phí mà ý nghĩa", em bảo rằng "hay thật". Bản thân anh cũng thấy "rất là hay".

Cho nên, chưa bao giờ tự tôi đi tìm cái nghĩa hạnh phúc cho mình. Một niềm vui nhỏ chợt đến, bất giác thôi cũng đủ ấm lòng. Nhưng không là hời hợt, đôi khi đâu đó tôi vẫn thấy mình trốn chạy - đi tìm chút nhẹ nhàng - thanh thản cho mình.

Nhẹ nhàng là gì?

Là giờ nghỉ giải lao giữa buổi học, cậu bạn ở dãy bàn cuối cứ thản nhiên thưởng thức "em sẽ cố quên khung trời hoa mộng ..." mặc cho vài nhóm đang xì xào "Tell ur opinion albout the environment today? What's the main danger ?"
.... rồi mình quay lại bảo với cậu "mày sến vừa thôi, mà sao không nghe Ngọc Lan hát? "

Là những lần gió thổi qua tay, tự nhiên thôi, tôi đưa tay với, chẳng biết níu giữ được gì trong tay, rồi cười.
... có những lúc tự cười trong tay là đây. Phải không ?

Là khi tôi type một lyric, cái hăm hở muốn được hát toang lên trong phòng Karaoke tràn về. Nhắn tin với thằng bạn "cuối tuần này đi ca đi", nó bảo "bố tao lên, không đi được"
... hẹn hò dành lại một dịp khác, nhưng không thấy phiền lòng. Đôi khi mình cần lắm chỉ một lời từ chối nhỏ như thế... như một đáp trả cho những gì trao đi.

Là thức đến khuya lơ, cố thêm tí nữa, cố thêm chút nữa để vĩnh biệt nốt Tugumi. Rồi thấy kết thúc truyện thế mà nhẹ nhàng.

Nên, mới có chuyện : hôm rồi, học xong, chạy về nhà, tìm cho ra CD Ngọc Lan hát Đức Huy để nghe. Thấy sao hay và nhẹ nhàng đến lạ. ( Bao giờ nghe Ngọc Lan mà không thấy nhẹ nhàng đâu?! ). Cái buồn nó cứ lan man, cứ lơ ngơ, lửng lơ đâu đấy. Mùa Đông Sắp Đến rồi Màu Mắt Nhung và cả Trái Tim Ngục Tù. Tất cả là nhẹ nhàng. Thích ! Lâu quá rồi chẳng nghe !

* Mới nhất : hôm qua dọn phòng, mở Thái Thanh hát Tìm Nhau - Cỏ Hồng - Hòn Vọng Phu - Bóng Người Đi - vẫn thấy không nặng nề tí nào ... Hic.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2007

HiMiKo | 21h40




Ngày qua cô em run bắn người sau một cuộc gọi, tay em lạnh đủ khiến mọi người cảm nhận được. Người tình cũ của người yêu em hẹn em gặp mặt trò chuyện. Chuyện sẽ chẳng có gì ghê gớm nếu em đừng dùng hai chữ "đánh ghen" để diễn tả cuộc gặp mặt. "Em có lỗi trong chuyện này?" "Không" "Thế sao em sợ thế?" "Em không biết nữa" "Em đang rất lạnh và run đấy!" "Dạ"

Thế đấy, đôi khi có những thứ mình chẳng hiểu gì cả lại trở nên trầm trọng hơn với mình khi tự suy và tự nghĩ. Có mấy khi mình đủ nhẹ nhàng thanh thản để dứt mình ra những hoài nghi ấy. Ngày qua, tôi đọc được nỗi lo của mình trong ánh mắt âu lo của cô bé. Một lời sẻ chia sẵn dành cho cô nếu cô biết tôi cũng hay để mình vào những mối bận tâm như thế. Thảng cười một chút khi lời nhỏ dành cho cô "chuyện gì cũng có cách giải quyết em nhé".

Như ngày nay, vô tình vào được blog của một người bạn cũ, đọc những dòng chữ vô tình cứa sâu vào lòng, buồn cười. Mình đã sai những gì nhỉ? Mình có động chạm gì vào họ không? Chắc chắn là không. Nhiều bạn bè quen biết cho là họ đang giỡn. Mình cũng tiếc cho cảm giác hân hoan khi vừa biết blog một người bạn cũ, và nhủ lòng "chắc là họ đang giỡn"

Chắc là nhiều người cũng đang giỡn với mình. Đôi khi cảm giác chán chường dâng lên đủ để quên mình nên làm gì và làm thế nào. Cũng có khi mình nghĩ mình nên là mình của những ngày xưa tranh cãi, của những lần mình cho mình luôn đúng và bảo vệ suy nghĩ của mình dưới hình thức những câu chữ - đôi khi là loạn ngôn.

Không nên và không thật nên như thế !

Hôm nay cô bé vui vẻ đến lớp, vui vẻ kể mọi người nghe kết quả thật êm đẹp của câu chuyện đánh ghen khiến ít nhất 4 người xung quanh cô trong lớp học run sợ phụ cô ngày trước. "Chuyện đã giải quyết xong rồi đó anh" "Thì anh đã bảo với em là thế mà"

Thì như anh đã tự dặn lòng mình là như thế mà !

Tôi nhỉ ?

Những vụn vặt làm vui cuối ngày
[ Himiko - 21h41 ]

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2007

...đếm từng lá rơi ...




"Sao siêng học thế?" Rất nhiều lời nhận xét thế này đến với mình dạo gần đây. Cũng chẳng biết tại sao? Có thể, những gì mình thích thì mình sẽ cố tâm. Như hôm rồi, bị bệnh, kiểu gì mà trúng thực trúng gió nó nhào vào một lượt. Mệt lã cả người buổi trưa, dật dờ cả người buổi trưa, thế mà chiều tối, đỡ một chút là lồm cồm đi học. Tối về, nằm mệt tiếp. Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười, những gì học được trên lớp có thể tự học trong sách hoặc thẳng thắn ra thì mình đã biết hết cả rồi. Thế mà vẫn thích thú đến lớp. Có gì mê hoặc chăng? Ngày qua được nghỉ môn học Trans, vẫn hẹn cả nhóm vào chuẩn bị cho bài Presentation tuần sau. Và mình cũng nhận phần nói 1 part. Ặc, hình như chưa bao giờ hăng như thế.

Có điều việc học nó cuốn lấy mình, quên mất những hẹn hò. Buổi kia tan lớp, trời hơi lạnh, cái cảm giác nhắc mình nhớ đến những tối cafe ồn ào, rộn rã của một thời mang tên Giai Điệu. Mình thèm được ngồi, được tung tẩy, được chặt chém và cả những giận dỗi vu vơ bằng lời. Điện thoại đã thảo 1 tin nhắn dài và chỉ cần gửi đi, nhưng thôi " xa rồi, một ánh mắt nhìn qua ô cửa" ... xóa từng từ mà nghe như từng vụn vỡ rơi tuôn. Nước mía ngọt ngào mà nghe đắng ngắt trong cổ, lời hát " cho tôi lại từ đầu" ong ong trong đầu, nhìn những vồn vã quanh mình, tiếc ngẩn ngơ ...


Mình kịp nhận ra những thay đổi trong mỗi người ! Đúng thật !

... Đếm từng lá rơi, rồi ngẩn ngơ.
Ngủ cho ngoan, ngủ cho ngoan nào !

Đây có thể xem như là một trong những đổi thay ! ?

" Tôi không là đứa con nít - để tôi có thể ngoan ngoãn gật đầu với những dạ thưa. Sự lễ phép lắm lúc không bao hàm nghĩa lương thiện. Tôi nhận được một cái kẹo, tôi có thể gật đầu đáp trả, nhưng không có nghĩa là mật ngọt khiến tôi cúi đầu. Bạn thấy đấy, trẻ con thì lúc nào cũng đơn giản hơn nhiều so với những suy tính trong những lễ nghi. Buồn thay - Tôi lại không còn được là trẻ con.

Tôi không thật sự lớn - để đủ trãi đời cho những lừa lọc, toan tính. Lời nói ra luôn bao hàm nhiều tầng nghĩa, nhưng cốt lõi những lời tôi nói, luôn là những gì tôi nghĩ - tại thời điểm đó. Nó thật nhất với cảm xúc của bản thân. Nói chung ra là thành thật. Nhưng, sự thành thật lắm lúc lại bị thêu dệt dưới nhiều cách nghĩ và nó không hề bao hàm nghĩa cảm thông. Ngược lại, đôi lúc lại mang tính đố kị. Lời nói còn đáng để buông? Nên tôi thấy sợ - khi phải buông thêm 1 lời thật lòng. "

Chẳng biết mình đã viết trong hoàn cảnh nào, cảm xúc nào và vì sao lại viết như thế. Nhưng nó đã tồn tại thì có nghĩa là cảm xúc này đã đi qua, cũng chứng tỏ mình đã khác đi so với mình ngày trước. Ngày trước - mình - dại và khờ.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2007

t | H | i | Ê \ N




Hôm nào mình sẽ lên Chùa
Ngồi quỳ dưới cội cột đà từ tâm

Bao năm sen nở lặng thầm
Hồ Yên - Tĩnh đọng, la đà Sân - Si

Chọn hoa từ dưới chợ đông
Để dâng cùng cụm hương vương khói trầm
Có bao lời khấn âm thầm
Cầu Duyên hay chỉ ngồi thiền với Không

Có bao cuộc Mộng long đong
Mình mong mình chỉ nợ trong một dòng.

Có khi lòng đã an bày
Để mân côi chuỗi thương vừa bàn tay
Quấn quanh bằng sợi hồn ai
Bằng Duyên với phận đắng cay cỗi già
Dành cho nhau phiến lá đa
Ấp từ trong cõi an nhiên số phần

Để nghe chuông khấn một lần
Hôm xưa mình có ngồi thiền một thiên.

Dường như đời đó vẫn nghiêng
Vội chi từ tạ những môi biết cười.

Chợ đông con phố biếng lười
Thì mình xin phút lên Chùa … nghe kinh.

Chuộc cho nhau nỗi khổ vơi
Để dăm ba đoạn tháng ngày ấm êm
Chuộc cho nhau lời dối mềm
Từ nôi lên võng thăng trầm đức tin.
Chuộc cho nhau giữa điêu linh
Chiếu khăn hẹp khổ lạnh về đôi khi
Chuộc cho nhau những lời thề
Từ xa xưa cũ có nhòa vơi đi.

Chuộc cho nhau một phần quà
Gói đầy nỗi nhớ trong lần từ ly
Chuộc cho nhau hết những gì
Thời gian không thể đo lường trái tim

Chuộc cho nhau trong kiếm tìm
Mắt mình nhòa nhạt hao mòn giấc mơ.
Chuộc cho nhau cạn những giờ
Tội – Mê – Say – Tỉnh - Tình - Người - Nợ - Vay


Thanks Sô For This Poem
(Có vẻ không liên quan)