Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Sức Mạnh Tình Thâm

Hôm nay - Mùng 5 Tết.

Để trả lời cho nhiều quan tâm hỏi han: Tết này vui không? Tui bảo Tết này rơm rớm nước mắt. Vì sao ư?

Vì đây:

Photobucket

Mà thật ra, đã bao năm rồi Tết chỉ là dịp để về nhà nghỉ nhiều hơn, chẳng khác ngày thường là mấy. Tranh thủ xem mấy bộ phim TVB cả năm chưa có rãnh xem, tranh thủ ăn nhiều thứ ở nhà.

Có điều, Tết này có 2 băn khoăn nho nhỏ.

Thứ 1: đến bao giờ phim truyền hình VN bỗng dưng mất những anh chàng yếu đuối, dặt dẹo, xem mà chẳng hiểu đạo diễn xây dựng nhân vật đó để làm gì.

Thứ 2: tất cả đạo diễn phim truyền hình VN có nên bình tâm, tập trung xem qua bộ phim Sức Mạnh Tình Thâm trước khi bắt tay 1 phim nào đó không?

(rơm rớm nước mắt cũng vì âu lo là thế)

Vậy nhe. Update cho biết tình hình Tết nhứt thế nào. Nói chung, trong 3 ngày tiêu thụ bộ phim 40 tập cũng đâu gì là quá đáng !

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Sài Gòn - Mùng 1 đầu tiên

Vậy là có cái Tết đầu tiên tại Sài Thành sau 10 năm nương tựa.

Cảm giác là không có gì khác mấy ở quê cũng không vắng vẻ như mình nghĩ. Nhiều người hay tin nói trước là ở Sài Gòn sáng mùng 1 thích lắm, không một bóng ai. Thế là, tôi tưởng tượng trong đầu có thể đứng giữa trời, dang tay... chụp hình.

Sự thật thì vẫn người người, nhà nhà ra đường. Có thưa thớt hơn nhưng thiệt tình là y chang Vĩnh Long quê hương mình. Có điều cảm giác online trong 1 quán cafe giữa trưa mùng 1 cũng thú vị. Thấy thanh thản, nhẹ lòng.

Tối qua thích nhất là cứ vài phút lại có 1 tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng do quá bận rộn với công việc cao cả vì nhân dân nên không thể trả lời bất cứ tin nào. Hứa với lòng sẽ trả lời hết các tin nhắn và chúc thêm những nhân vật quan trọng với đời mình.

Hay nhất là sau gần 10 năm rời xa ghế nhà trường, tôi đây đã có cơ hội thử sức mình trong 1 Bài Tập Làm Văn như ngày xưa còn bé. Nói chung, khả năng sáng tạo của bản thân, theo cách tự cảm nhận, thì có phần tăng trưởng hơn trước nhiều.

Cuối cùng thì: Chúc mừng năm mới. Chúc 1 chữ thôi: AN LÀNH.

Hình cười đón năm mới: (edit mới vừa tức thì)

Photobucket

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

28 Tết Kỷ Sửu

Trong 15 phút đồng hồ, ăn một loạt 10 trái vú sữa thì có gì là quá đáng!

Đã đành - viết blog bao giờ cũng có hứng hơn viết bài - dù 1 tảng công việc nặng nề lẫn trách nhiệm cao cả đang chèn ép nơi ngực. Kệ. Viết blog.

Trở lại SG, tự dưng thấy vui vui vì sự thưa vắng của phố phường. Bao giờ cảm giác vắng vẻ luôn tạo cho tôi nhiều khoái cảm (hiểu theo nghĩa, ô kìa đời bỗng vui).

Gặp vài đứa bạn, người em, hầu như ai cũng đề cập đến vú sữa. Đành phải giải quyết cho xong cái khoản này. Số là, 1 thân 1 mình nơi đất khách, ít khi nào o bế bản thân bằng trái cây. Năm khi mười họa mới ngồi dưới tán hoàng lan buổi trưa, hay lề đường Nguyễn Thái Bình buổi tối. Nên những dịp về quê luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc ngập tràn, nhất là khi mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh phà vào mặt và trước mắt là vài ba loại trái cây được rữa, gọt, xếp sẵn trong đĩa. Lần vừa rồi, thứ hấp dẫn nhất là vú sữa.

Có tất cả 10 quả, được bổ làm đôi. Tôi ăn được 6 miếng, tương đương 3 quả thì thấy vú sữa không ngon. Nhưng nghĩ lại ở Sài Gòn vú sữa mắc quá, nên ăn thêm 4 miếng. 5 quả. Định trả đĩa về tủ lạnh, vì... vú sữa không ngọt. Ăn chỉ vì thích là thích thế thôi. Nhưng táy máy thế nào, ăn thêm 1 miếng. Chu choa... nó ngọt. Ngọt như lần ăn tại buổi đêm Nguyễn Thái Bình. Ăn tiếp miếng nữa, cũng ngọt. Cái nghĩ, vậy là phân nửa còn lại ngon hơn phân nửa đã ăn. Quất luôn 4 trái còn lại. Vị chi là 10 quả (trong 4 quả còn lại, hic, chỉ có thêm được 1 quả ngọt. Nhưng thà chém thừa chứ không bỏ sót).

Rồi. Kể lể dài dòng để em Meg đừng thắc mắc sao ko mang 1 trái vú.. sữa nào cho em nhé. Bật mí thêm, tính đến trước khi leo lên xe trở lại Sài Gòn làm việc thì thêm 10 trái vú sữa nữa đã được tiêu thụ. 1 bọc hình như 5 hay 6kg gì đấy chỉ dành cho 1 người. Cũng không có gì là quá đáng !

Lẽ ra sẽ có entry tổng kết năm vừa rồi nhưng vì bận ăn vú sữa, bận viết bài pv cho em Hoa hậu nên chưa. Đành khất lại để qua những ngày thảnh thơi đầu năm mới tại quê nhà vậy.

Entry kết thúc. (Chắc là entry cuối cùng của năm Mậu Tý - toàn sữa và vú). Vậy nhe.

Chúc mừng năm mới.

Chúc tất cả sức khỏe, tiền tài, thành công, hạnh phúc.

Chúc 3 đứa ta - bớt (và hy vọng hết) - khùng.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Entry for January 20, 2009

Cà phê sáng nay nghe lại bài này, vui vui:

Đừng tin lầm người ta rồi yêu lầm ấy ơi.
Đừng yêu nhầm người ta rồi than thầm ấy ơi.
Đừng ầm ầm bon chen rồi tan tầm ấy ơi.
Từ từ mà làm đời còn dài đấy thôi.

Buồn làm sao. Vì em hay vì tôi!

Nhớ lại quãng thời gian làm ở Nhạc Số, trên đường đi lúc nào cũng có trong máy (không phải Ipod, cũng không phải MP3 mà nghe bằng Diskman của người ngồi sau) bài này, sô cô lá là, bài em nhớ nhớ nhớ anh và bài một ngày ta xa nhau.

Bỗng dưng nhớ quá đỗi. Bao thứ cứ ùa về đập vào trong mặt. Vui.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Về người thua cuộc

Thế là chấm dứt hành trình dài của Vietnam Idol. Với tôi, chiến thắng thuộc về kẻ tạo được thiện cảm trong lòng người khác.(trong một cuộc thi kém chất lượng và không ấn tượng).

Photobucket

Thiện cảm mà Thanh Duy tạo cho tôi không xuất phát từ lần gặp mặt cách đây 2 năm tại quán trà sữa cạnh cơ quan, không vì lần chào nhau thân ái tại Cần Thơ khi tác nghiệp hoa hậu Tây đô, cũng không vì những comment ngắn ngủi qua blog.

Thiện cảm đến từ cuộc trò chuyện với cả 2 thí sinh trước đêm thi quyết định. Tôi nói BTC cho gặp Thanh Duy trước vì nghĩ quen biết cùng phong cách sôi nổi, trẻ trung trên sân khấu như Duy sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nhưng do Thiên bận nhiều cuộc phỏng vấn nên xin được tiếp trước. Và tôi bất ngờ. Nhìn Duy trên sân khấu thế mà ở ngoài không đúng lắm như tôi nghĩ. Em thật thà, chất phác và "non" hơn so với tư tưởng của tôi.

Nhưng khi được phỏng vấn sau gala thứ 9, tôi dự đoán Quốc Thiên. Bởi BTC yêu cầu người được pv phải chọn đúng 1 thí sinh và thẳng thắn nhận xét thì phần trình diễn của Thiên trong đêm này tốt hơn Duy. Phần đầu câu trả lời, tôi đã nói: "giá mà kết hợp được giọng hát và phong cách của cả 2 nguời thì kết quả sẽ thuyết phục hơn".

Đêm trao giải, thiện cảm dành cho Duy tăng hơn nhiều. Sự lễ phép của Duy cho tôi tin tưởng rằng, Duy sẽ trở thành một người đi hát "biết điều", có đạo đức, tác phong tốt (từ đạo đức nên hiểu theo nghĩa nhẹ nhàng nhất có thể, không mang ý đánh giá hay nhận xét bề trên). Cái gật đầu chào Mr Đàm đầu bài hát tôi chỉ nghe qua lời nhỏ em kề bên, nhưng cái cúi gập người cảm ơn người hát cùng sau khi dứt bài khiến tôi xúc động. Xúc động vì tôi nhớ đến lời chia sẻ khá chân thành của Duy trong cuộc pv (sau khi tôi đã tắt máy ghi âm): "nhanh quá anh há. 2 năm rồi. mà em thấy mình may mắn, may mắn lắm. vào đến tận vòng 2 người". Chỉ là 1 lời nói, có thể bạn tin hay nghi ngờ về mức độ thật thà. Còn tôi, tôi tin vào cảm nhận của mình. (Trong đêm này, Mr Đàm cũng có hành động đẹp, xứng mặt ngôi sao đàn anh).

Sau giây phút công bố, tôi tìm Duy, muốn được nói 1 điều gì đó, với tình cảm anh em có được của 2 năm qua (dù không thân lắm). Tôi thấy Duy đang loay hoay giữa nhiều người yêu quý mình. Xoay qua bên này, bên kia chụp hình. Với mỗi khán giả đến chia sẻ và chụp hình chung, câu đầu tiên tôi nghe là 2 từ cảm ơn, không quên kèm lời nhắn nhủ "con vẫn tiếp tục đi hát, cô nhớ tiếp tục ủng hộ con nhé".

Tôi thấy không cần nói thêm với em lời nào. Thái độ lạc quan ấy khiến tôi hài lòng. Hy vọng là, thiện cảm mà tôi có được cũng được tạo ra trong lòng không ít người khác. Chỉ cần như thế, tôi cho là Duy cũng là người chiến thắng.

Còn kết quả VN Idol chỉ là một vòng hoa mắc thêm vào người cho thêm phần màu sắc. Nó phải có như một bước trong dãy lệnh được lập trình sẵn và dù muốn dù không, cũng phải công bố cho xong xuôi mọi bề.

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Đẹp từng centimet

Còn có ai người như thể ư?

Photobucket Photobucket Photobucket

| ôi những lời nào chưa nói... khi thanh âm cũng bất lực như người | (ha ha)

Entry dành tặng cho: chủ nhân, 8, em Forbidden Love, bạn Cún (Hà Nội), bạn Sky, bé Bí, em Meg, chị Bambi, em Hảo, Hươngceline, em Tansy, em Minh Lê, bạn Phanduyhao, Vịp bụp...

Tặng kèm: anh Nhím, anh Tuấn, anh Lô... và những ai ít có thiện cảm với nhân vật được đề cập. Haha.

Xem thêm video Clip Một ngày mới: CLICK HERE

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2009

Xác quyết.

2009. Quyết:

- Kêu cực, kể khổ trong cơ quan.

- Bôi xấu mặt mình để hãm tiếng.

- Tự cao tự đại lớn lối.

- Vênh váo ta đây trọng đại.

- Giành giựt, dẫm chân, kiếm tiền.

- La liếm khắp nơi.

(trên đây là về công việc)

2008. 4 tháng cuối nhìn lại bạn Đỉnh Yên được ghi nhận 2 chữ:

- Nhiệt tình

(từ này là về tình cảm)

Nói chung, cả 2 không liên quan, chỉ chung 1 thứ rõ nét: Chán nản, chán chường.

Vậy thôi.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Thiên Bình

Hương Celine nhớ tuổi tìm dùm
Em Hải còi (già) ưu ái kiếm giúp

Của Hương:

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Đỉnh Yên

Năm nay sẽ là năm trưởng thành và học hỏi trên mọi mặt. Những thách thức mới sẽ đến với bạn ở mọi khía cạnh như trong cộng đồng, gia đình và bè bạn. Bạn có thể nhận ra những điều bạn vẫn bỏ qua lại trở nên đáng quan tâm. Tuy nhiên, càng ngày sự nghiệp của bạn càng bị chệch hướng. Bạn có thể nhận ra những chi tiết trước đây bạn không để ý giờ lại khiến mình bực bội. Tuy nhiên bạn không thể bỏ việc, bức tranh toàn cảnh đòi hỏi bạn phải giữ nguyên hiện trạng cho dù bạn có ước ao mình được làm một điều gì khác.

Của Hải còi (già):

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Những ý tưởng tuyệt vời sẽ luôn nằm trọn trong đầu óc của Thiên Bình và giúp bạn tỏa sáng trong cả năm 2009. Khi bạn tin vào chính mình và thể hiện trọn vẹn năng lực của bản thân, bạn sẽ có được những chuỗi thay đổi đầy tích cực cũng như nhiều cơ hội quý báu cho tương lai. Cộng với rất nhiều những kiến thức, hiểu biết được mang lại thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra cách thay thế lối mòn suy nghĩ bằng các phương pháp tư duy hiệu quả hơn. Tất nhiên, sẽ chẳng mất thời gian để đạt được những gì mình muốn. Cảm giác được quan tâm, hỗ trợ và yêu mến sẽ là động lực lớn cho bạn.

Bên cạnh việc chăm lo cho bản thân, đừng quên dành thời gian quan tâm tới những người xung quanh, giúp cuộc sống của họ cân bằng hơn. Năm 2009 này, bạn cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để tạo dựng công việc ổn định hơn năm vừa qua, đây là điều hết sức quan trọng và có tác động lớn đến mọi phương diện của cuộc sống.

Đừng bỏ qua những thông điệp từ thế giới xung quanh mình, chúng sẽ giúp bạn khôn lớn và trưởng thành, mạnh mẽ và quyết đoán cho mỗi hướng đi của cuộc sống. Hãy tin và lắng nghe tiếng nói của nội tâm và phóng thích những đấu tranh trong lòng để có một tinh thần thật thoải mái, tươi tắn cho cả năm nhé.

In Root:

Nói chung, có vẻ 2009 lại tiếp tục lao đao với công việc. Còn những cái thê thảm khác chắc giữ nguyên. Chả biết thế nào. Bói với toán (chỉ giải vui, quên sầu đôi chút).

(Mấy đoạn in đậm và nghiêng làm bận tâm hết sức.)

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

Biển - Ngày xuân

Về với biển, ngày xuân.

Khi tôi - cùng 1 ba lô, 1 giỏ xách - đặt bước đầu tiên lên bậc thang của chuyến xe đêm, tôi thấy rõ nhất cảm giác "tìm đời mình trên những chuyến xe". Và có lẽ, tôi cũng phải như lời hát, tìm đến cạn trời đất xót xa, vẫn mịt mù.

Nha Trang có bão, nhưng mưa không nhiều, chừng dăm mười phút là tạnh, đủ để tạt ngang 1 quán bên đường, nhâm nhi 1 ly nhỏ cà phê sữa. Gió lạnh, nhưng thêm áo khoác thì vừa mát. Biển động, nên không còn hàng hàng người dẫn nhau ra biển. Sóng vỗ bờ có khi cao quá đầu người, bọt tung trắng xóa. Vài người dân vác cây khô trên cát về nhà. Tôi - 1 áo gió đen, 1 ba lô, 1 xe máy (thuê) - đứng nhìn. Biển sáng thật dễ chịu.

Khi sóng cuộn, tôi cảm nhận chút gì đó trào dâng trong ngực. Có 1 ý tưởng điên rồ, nếu mình - chơi trội - nhảy xuống biển ngày có bão thì sẽ như thế nào? Sẽ hòa mình vào tung đợt trắng xóa kìa, hay chìm dần vào biển đen đầy cát và nhiều vực xoáy? Tất nhiên, khi đã gọi điên rồ, người ta có cách để kìm chế mình.

Con đường Trần Phú vắng, nên gió thênh thang và lộng lộng hơn. Có vẻ hơi dơ do không được chăm chút vệ sinh như những ngày hội sắc đẹp. Một vài góc đường thoảng hương hoa sữa. Sao tôi lại có thể ghét cái mùi hương này đến thế ?

Và xuân. Xuân về trong cảm giác khi đâu đó, người ta đã mở tam ca áo trắng hát mùa xuân ơi. Tôi nghe thấy. Thấy là, cảm giác xuân chết dần khi người ta thêm tuổi lớn. Xuân là một cái gì đó gây xáo trộn đời sống thường ngày, Hải Miên nói cách đây 2 năm. Tôi cảm nhận rõ nhất là ngay bây giờ.

Cuộc đời tôi xáo trộn. Có những thứ đến, thứ đi, mong đợi và vô can. Hiểu thế nào cũng để lại chút ảnh hưởng, khi thì sâu sắc, có lúc nhẹ tênh. Mà với tôi, dù nhỏ hay nặng, ít hay nhiều cũng làm bận lòng suy nghĩ.

Năm nay của tôi chưa cho tôi cảm giác thỏa lòng, mãn nguyện. Cuối năm, tôi đùa nhưng thật thà với mọi người, tôi buồn, tôi bị một đòn chí tử. Và tôi đi. Tôi phải đi dù không biết mình đi để được gì?

Và cái hiền hòa của thành phố biển là nơi tôi tìm về. Cảm xúc là mình khi độc lập làm nên điều gì đó có thể cho tôi thấy mình lớn hơn, chín chắn hơn một ít. Để tôi biết, dù có như thế nào, tôi phải tiếp tục đương đầu, bước tiếp. Với chút niềm tin mình có thể làm được, ở bất cứ khía cạnh nào.

Ngày hôm nay, ngay giây phút này thôi, biển ngoài kia đang gầm rú, gió rít theo từng cơn, tôi mong có ai đó giữ dùm tôi 1 mối dây liên lạc. Cho tôi thấy ấm. Thấy vừa đủ 1 nỗi - hân - hoan do tôi cố bày cho mình.

2008 của tôi trôi qua sẽ thêm phiền toái và đau đớn nếu không có gia đình, 8, Meg, Sky bên cạnh. Lời cảm ơn gửi đến tất cả.

Tôi cố vui, để đón 2009 (vừa đến).

Photobucket

(tấm hình chụp ngay ngày đầu năm, nhăng nhố cho vui vậy mà)