Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2007

chuyện phố | Ngõ




Tối nay, từng bước một, tôi gặp lại mình, gặp lại ngõ nhỏ, gặp lại ngày xưa.

Một bước lại một bước " em lẩm nhẩm gì thế?" "em đếm bao nhiêu bước cho hết 1 vòng" "ôi, em lo mà hít thở, tốt hơn" "dạ, cảm ơn chị". Chín trăm hai mươi, chín trăm hai mươi mốt ... chín trăm năm mươi. Hết một vòng. Không quá xa như cái lần còn ở ngõ nhỏ. Chiều đi làm về, chưa hết bực dọc của cái nạn kẹt xe, lại phải loay hoay thay đồ, mang giày chạy ra CV cho kịp 1 vòng kim đồng hồ. Quãng đường xa quá, thế mà siêng năng hơn cả bây giờ. Đôi khi, sự thuận tiện tạo cho con người ta thói quen lười nhác.

Nhớ lần thằng Mất Dép qua nhà chơi, nó nói "em biết quà SN mà anh nên tặng cho em là gì rồi", mình hỏi "là gì?" "là 1 blog viết về cái xóm này, cái nơi anh ở".

"Em nhìn đi, ngoài cái hàng rào với vài bông hoa vàng chao đảo, còn gì để viết nữa em?" "có đấy, anh quan sát chút sẽ có cái để viết mà"

Mãi đến bây giờ, đã xa, bỗng dưng lại thấy nhớ.

Gặp thêm nắng khuya. Ngộ thay, lại nhớ ngõ. Nhớ đến nơi đã từng gắn bó cũng chừng 2 năm. Cũng tạm gọi 1 quãng đời.

Image

Thế thì viết - để thỏa lòng mà còn để giữ lời với thằng em.

Ngõ xấu với những miệng cống chỉ chực làm mắc kẹt những bánh xe gắn máy. Người lạ hay quen đều hoàn toàn có thể bị nếu lơ là. Ngõ của những cư dân chọn đất Sài Gòn làm điểm dừng luôn hay tạm để mưu sinh hoặc đổi đời. Căn phòng kế cuối vẫn hay sáng đèn thâu đêm vì được mang danh "phòng của sinh viên" dù trên màn hình máy tính chỉ là những trận đá banh, bàn cờ tướng hay một cảnh phim nào đó. Căn phòng mà kề 1 bên là một gia đình miền Trung với 3 thế hệ đông đúc chen nhau trong 1 khoảng chừng hơn 16m2, và bên còn lại là phòng của những người đàn bà sành điệu, dăm ba tháng đi du lịch nước ngoài (đa số là các nước khu vực), những tháng còn lại ở nhà tụ họp nuôi con và đánh bài.

Có một đêm mưa, căn phòng được gõ cửa vội vàng. Người đàn bà trong bộ đồ ngủ, 1 tay giữ con, tay còn lại cầm chiếc di động sành điệu nhờ tôi đọc dùm tin nhắn. Tin nhắn hờn trách, giận dữ lẫn thóa mạ, tôi cố cắt nghĩa sao cho đỡ phiền lòng người ta và rối rem lòng mình. Lời cảm ơn dường như cũng nhỏ nhẹ, dù miệng thì vẫn cười nhưng ánh mắt thì che đậy. Tôi quay vào, nói cùng thằng bạn "ngộ nhỉ, làm gái mà cũng biết mắc cỡ". Thằng bạn hề hà "thì cũng là con gái" Buột miệng tôi hỏi "con gái sao?"

Thì dù sao vẫn là con người, có đúng không khi tôi vô tình bỏ sót một vài chữ tiếng Anh chỉ loài vật mà không tiện dịch cũng không biết mở lời thế nào cho người đàn bà kia hiểu. Mới tháng trước, bà ta xách về 1 con SH màu đen nghe nói là hàng nhái nhưng cũng mất vài chục triệu, không biết vì cái tin nhắn này bà ta có còn cười nói hả hê như hồi cách đó 1 tháng hay không?

Có lần, bạn đến chơi đã giục: "Mày chuyển chỗ ở đi thôi, chỗ này phức tạp quá". Phức tạp sao? Tôi lại thấy bình thường. Sống riết rồi quen, nhiều khi đóng cửa lại, chỉ mình với mình, ai sống mặc ai. Cũng có những chiều cuối tuần không giảng đường, không bạn bè, tôi mở cánh cửa sắt màu xanh đang bị sét ăn mòn, nhìn mây lướt nhẹ trong nắng chiều, vài bông hoa vàng lung lay trong gió. Khi ấy trước mắt tôi là một khoảng trời nhỏ yên bình, mà đôi khi tôi nghĩ có thể tôi chẳng tìm được ở một nơi nào khác ngoài cái ngõ nhỏ này.

Ngõ còn có những chú mèo, giúp tôi dễ chịu hơn những khi một mình. Tôi làm quen với 1 chú, vì nó hao hao 1 chú mèo tôi đã từng nuôi ở nhà lúc nhỏ. Cũng dễ gần thôi, cho chú ăn vài miếng, vuốt ve vài bận, mặc nhiên quen nhau. Mỗi khi tôi mang quần áo phơi đồ buổi khuya ( tôi hay giặt đồ khuya sau một tối cafe về), chú lại chạy tới, cạ cạ đầu vào chân, loanh quanh nơi chân tôi và cứ ngước nhìn mỗi khi có một cái áo cái quần được mắc lên. Thằng bạn bảo "nó đang xin ăn mày đấy" tôi lại không nghĩ thế, bằng chứng là sau khi xong việc giặt giũ, tôi hay ngồi ngay cửa ngắm nhìn khoảng trời nhỏ của mình buổi tối, chẳng còn mây trắng, chỉ có trăng, có gió và vẫn mấy bông hoa vàng lung lay, thì chú mèo liền đến bên chỗ tôi ngồi, nằm xuống và lăn qua lăn lại. Tôi không quên cho chú vài cái vuốt, thế là mắc chú lim dim, nghe chừng sung sướng lắm.

Image
Có lần chú bị thương ở chân, đi cà nhắc, tôi đã siêng năng mua cơm về nhà ăn, cốt ý để chừa cho chú, vết thương cũng mau lành. Thằng bạn và con em nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Đem chuyện này kể với bé Nhí, Nhí bảo nhớ mua cơm với cá, Mèo ăn cá sẽ mau khỏe. Cũng buồn cười, ngày tôi dọn đi, trong khi đợi xe đến chuyển đồ, tôi đã dành cả nhiều phút chỉ để vuốt ve chú, cũng cầm chân nắm tay chú. Chia tay - bao giờ cũng ngậm ngùi !

Ngõ còn là những sớm hôm chiều tối cùng đi về, Là những đêm khuya, lê chân nhói buốt để đi tìm, vì sợ trời tối, bao nhiêu bất trắc có thể xảy ra, vì sợ vì mình những đáng tiếc không ngờ sẽ đến. Cuộc sống dễ có mấy ai biết trân trọng những gì mình đang có !

Ngõ còn cất giữ cho tôi nhiều nỗi vui buồn - một thời tự kể. Kể cho bạn, cho mình, cho những ai một lần đến rồi đi mà như hẹn hò từ lâu rồi xa lắm. Một thời - tôi đi hay ở, tôi cười hay khóc cũng chia sẽ cùng bạn, cùng em, cùng người. Nơi mà hằng đêm - 1 quãng thời gian trôi chậm - tôi vẫn cứ phải nhủ lòng ngày mai là trời sáng. Rồi lại nhìn vào khoảng trời bé nhỏ, tiếc nhớ cho mình những cảm xúc không ấp ủ đủ dài trong tim.

Vẫn biết bây giờ đã khác, tôi không còn là của ngày hôm qua.
Vẫn biết tôi giờ không trẻ, không giữ lại ngõ nhỏ, khoảng trời nhỏ cho mình.

Nhưng lại khơi dậy thật nồng trong một tối nắng khuya đẹp đẽ.

Thế thì ghi lại, kể lại - như một lần tôi đã sống - thật ngu ngơ !

Hôm rồi ở Dạ Nguyệt, nghe thằng bạn nói phòng kế bên đã đổi chủ, có những cô gái trẻ trung sành điệu hơn và ... cũng hay sang nhờ đọc dùm tin nhắn. Mình cũng hỏi thêm tin tức về chú mèo vẫn còn hay đã bỏ đi !
Ôi !
Cái ngõ nhỏ ... ngày xưa !

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

Thú Bông Lên Tiếng




Bầy Thú Bông Của Quỳnh
*dự cảm đúng từ 1/3 đầu truyện - 24h 25|02|07

Năm nay mùa đông lạnh hơn hẳn mọi năm. Gió cao nguyên cứ tràn qua, tràn qua từng đợt, những bông quỳ chấp chới vàng như sóng. Quỳnh bảo tôi : Gió ở đây một đi không trở lại
(...)
Nhà Quỳnh ở đầu thung lũng, khuất sau rặng hoa vàng. Tôi dừng xe đứng ngần ngừ, muốn tiến vào nhưng còn ngần ngại. Nàng mở cánh cổng gỗ thông, bảo tôi:
- Vào đây một chút đã anh.
(...)
- Mỗi năm vào sinh nhật em, Minh lại tặng một con thú nhồi bông. Em đem đi đủ hết, không sót con nào.
Nói rồi nàng lôi ra từng con một đặt lên cái giường còn trống trơn. Tôi đếm: có tất cả mười con, đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu. Vậy là họ quen nhau đã mười năm. Vì sao Quỳnh lên đây? Bỏ xứ mà đi, chắc là có nỗi buồn. Chẳng tiện hỏi, tôi gần xa:
- Người ta bảo những người yêu thú bông thường là những người nhân hậu và mềm mỏng.
- Đúng rồi, Minh hiền lắm, năm mười tám tuổi đi học ngành thú y vì thích chơi với chó mèo.
(...)
Thời gian là thuốc thần diệu nhất, trước sau rồi nàng cũng nguôi ngoai đi thôi.
Bây giờ, Quỳnh không nhắc đến Minh nữa. Nàng cũng phải nể nang tôi một chút chứ, không có tôi ai chịu khó đưa nàng về sau những đêm sinh hoạt văn nghệ khuya khuya như đêm này.
(...)
Về sau có lần tôi đường đột hỏi Quỳnh vì sao nàng lại lên sống ở đây, bỏ Minh ở lại. Quỳnh nhăn mặt:
- Anh có để cho em yên không?
(...)
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, chuông điện thoại réo liên hồi. Giọng Quỳnh như hụt hơi: "Anh đến chỗ Quỳnh gấp". Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng.
Cửa mở, Quỳnh hiện ra với đôi mắt sưng húp. Bao giờ cũng thế, như con chim sau cơn bão. Bất giấc tôi ôm lấy nàng. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình cần thiết cho một ai đó. Trong đâu tôi bỗng một tiếng nói vang lên như búa bổ: "Thật ngu ngốc, thật ngu ngốc!".
(...)
Cái tin hai đứa tôi đính hôn làm cả Hội bất ngờ. Lâu nay, sau nhiều công sức gán ghép vô hiệu, ai cũng nghĩ Quỳnh và tôi thuộc tuýp không còn khả năng yêu.
- Cậu tính cưới ở đâu? Ở trên đó à, ừ được, tôi cho phép, khỏi bày biện ở đây làm gì.
Nhà gái dễ dàng như thế thì càng thuận lợi cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi không mừng mà nản. Tôi thấy rõ ý định của ông anh: chỉ mong cô em gái sớm lấy chồng cho xong.
(...)
Ăn xong món tráng miệng, tôi hút thuốc, đọc báo, rồi tháo giày, tất định nghỉ ngơi. Quỳnh dọn chén bát xuống bếp rồi trở lên, cầm chiếc khăn bông lớn:
- Để Quỳnh lau yên xe cho anh rồi hãy về, xe để ngoài hiên ướt cả.
Vậy là ý nàng không muốn tôi ở lại. Tôi lại mang tất, xỏ giày. Ngước nhìn lên, lưng chừng vách, muời con thú nhồi bông đang nhìn xuống. Hai mươi con mắt nhìn tôi. Con thỏ hồng thơ ngây, con nai vàng khờ khạo, con sóc nâu trân trối nhìn, như muốn bảo: Đây là chỗ của tôi, chỗ của tôi.
(...)
Những lúc đến nhà Quỳnh tôi lại có cảm giác như mình là kẻ lấn chiếm. Cái giá áo, cái tủ sách, giàn vi tính của tôi cứ từng món, từng món một tiếp theo nhau chen vào những góc trống trong nhà Quỳnh. Một buổi trưa tôi đến ăn cơm, thấy lũ thú bông đủ màu của nàng đã rời tấm giá gỗ ở lưng chừng vách. Thay vào chỗ của chúng là những cuốn sách của tôi. Khỏi phải nói, chẳng có hình ảnh nào làm tôi hài lòng hơn nữa. Cuộc lấn chiếm của tôi đã hoàn tất. Lũ thú bông lại bồng bế nhau vào nằm trong một cái thùng giấy to giữa sàn - chính là cái thùng ngày nào đã đưa chúng đến đây. Tôi đến gần, miệng thùng chật chội chưa đóng lại, một con gấu trắng như tuyết thò đầu ra nhìn tôi, đôi mắt buồn thiu. Gài vào cổ nó là con lừa khù khờ màu xanh dương, cái mõm màu tím nhe ra như đe dọa, như tự vệ... Tôi bảo: "Để anh giúp em một tay". Tôi đè mạnh cả bầy thú xuống để đậy miệng thùng. Quỳnh nhăn nhó, trông mắt nàng tôi đoán chừng nàng đang nghe cả bầy thú đang kêu thét lên, đau đớn.
(...)
Chiều ấy ở Văn Phòng Hội, tôi ngồi thừ ra, mân mê mấy gốc râu.
Phi Phi, cô kế toán của Hội trêu:
- Còn hai hôm nữa cưới vợ rồi, mừng quá hay sao mà ngẩn cả người ra vậy, ông anh?
Tôi thở dài:
- Không biết nữa, sao mình thấy lo lo
- Lo cái gì, chị Quỳnh hiền và dễ thương như vậy, anh vớ bở lắm rồi.
- Ừ, nhưng mình đã biết gì nhiều về cô ấy đâu
- Kệ đi anh, có nhắm mắt nhắm mũi một chút mới yêu nhau được. Tỉnh táo quá thì ai mà dám yêu nhau. lấy nhau
Tôi lại thấy vững tâm. Dù sao đi nữa, giấy đăng ký kết hôn đã xong. Đạn đã lên nòng, gạo cũng sắp thổi thành cơm.
(...)
Tôi ngồi thừ trên ghế mây nhìn qua cửa sổ.
Tôi lắc đầu. Mơ hồ, tôi nghĩ đến Quỳnh, đến Minh, đến những con thú nhồi bông với đôi mắt khắc khoải câm lặng. Có tiếng gọi nào trong ánh mắt ấy, tôi không rõ, một tiếng gọi thiết tha và nung nấu từ trong bản thể đã khiến họ chấp nhận bước lên con đường đầy bất an và đau đớn. Và tôi, dù không hiểu hết điều bí ẩn, cũng chẳng bao giờ đủ nhẫn tâm làm họ đau đớn thêm.
Thôi, để Quỳnh đi. Nàng cần một không gian rộng hơn để sắp đặt thứ hạnh phúc ngoại khổ của nàng. Tiến đến bên cửa sổ, tôi nhìn xuống con dốc xa, chìm trong sương muối lạnh giá. Gió cao nguyên cứ tràn qua, một đi không trở lại.
Gió về nơi gió phải đến. Trước mắt tôi, những rặng quỳ không hoa cứ mãi oằn mình vươn về phía lũng sâu.

Trần Thùy Mai
(
Lược trích:
Bầy Thú Bông Của Quỳnh
Nguyên tác:
Tập truyện ngắn Mưa Đời Sau_Trần Thùy Mai_NXB Văn Nghệ
)
Mùa xuân rồi, họ yêu nhau!
Rộn rã quá !

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2007

Tân




Mùng 3 Tết

Thằng em ngồi trên xe đi miền Trung thăm người yêu, ăn sôcôla, nhớ và nhắn tin cho mình. Ặc, có vẻ không liên quan mấy. Nhắn qua nhắn lại mấy tin thấy em nó hân hoan cũng vui lây cho nó. Hy vọng cái hân hoan này trường kỳ qua tháng thứ 3 để phá vỡ kỷ lục mà trước giờ em nó tự thiết lập.

3 Ngày Tết trong nhà, ngoài phố, quang cảnh bình thường như những ngày không Tết. Hic, càng ngày cảm giác Tết đã thiếu hụt đi quá nhiều. Sáng nay, con bạn còn bảo sao không thấy không khí Tết gì hết. Bảo nó già rồi, mà cũng nghe tê tê.

Người ta bảo mùng 3 Tết thầy, mình cũng hẹn hò vài đứa đi thăm Cô - người duy nhất mà mình có vẻ muốn đi thăm. Nói vậy không phải là vô ơn, không nhớ đến thầy này cô kia, mà thú thiệt nghĩ đến cái cảnh đến nhà cô thầy, học trò ngồi đó cười cười nói nói, cô thầy ngồi đó cười cười nói nói, mình thấy sao sao, thấy kịch quá. Mà hỏi han tình hình thầy cô thì càng kịch, vì .. hic.. qua gia đình là mình biết hết thông tin của các thầy cô rồi. Biết như vậy là bị chê trách, mà thôi, kệ, thà vậy còn hơn.

Mùng 3 - cũng có nghĩa là hết Tết. 3 ngày xuân trôi qua nhanh chóng, năm nay không thấy tiếc nữa, mà nhìn thời gian đi như một qui luật. Có nhớ một xuân nào đó lâu rồi, khi nghe mình than phiền sao 3 ngày Tết gì mà qua nhanh, Má bảo mai mốt lớn hơn sẽ thấy nó nhanh hơn nữa, mà cũng bình thường. Ừ thì năm nay đã thấy bình thường rồi, mới đó, đã thấy rồi, già nhanh ghê !

Hôm trước khi về, gặp chị của Meg, chị bảo riết rồi Tết nhứt là 1 cái gì đó làm xáo trộn cuộc sống thường nhật. Nó đến làm mọi chuyện cứ rối tung lên, đảo lộn những nếp sinh hoạt giản dị hàng ngày. Ngẫm mà thấy đúng. Nhưng nghĩ lại, những xáo trộn như vậy mới thấy mình còn phải dọn mình cho những bề bộn chộn rộn cần thiết, nếu không mọi thứ cứ thế mà nhàn nhạt trôi thì ... cũng buồn.

Mỗi ngày, tranh thủ online để thấy cái tươi vui của mỗi người trong mùa xuân. Hình thức vui lây cũng hữu hiệu. Nhưng cũng gặp vài blog chông chênh, cũng bận lòng đôi chút. Lại gởi lời chúc yên vui, thanh thản. Tết nhứt mà, dù gì cũng nên tươi.

Mùng 3 rồi, mọi người vui, anh chị vui, bạn bè vui và m cũng vui nhé !

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2007

Cuoi Nam




Chuyện gì thì cũng đã ... xong xuôi.

Thế là hết 1 năm. Tối cuối cùng của năm, ngồi trốn khách đến nhà ... viết blog. Cũng hay !

Chiều nay, bỗng dưng hứng chí, cả bọn 12 cũ kéo nhau đi thăm ... mộ thằng bạn. Mình góp thêm bó nhang trầm, hương không mạnh mà kéo dài. Tụi bạn nó cười bảo là pr cho nhà, kiếm lợi. Ặc, riết rồi thằng nào thằng nấy tính toán bạc đầu, kinh doanh đầy đầu, và mưu mô tràn óc. Cũng 2 năm rồi thằng Linh không còn vui Tết, không còn rôm rả và không còn cả những cái hẹn mùng 3. Nhớ cái Tết lần trước, cách đây 2 năm, nó còn hí hửng rủ mình đi xem bói. Bà bói còn nói nó phải làm ăn xa nhà mới nên, mới phất, giờ thì nên với phất đâu không thấy, chỉ có mỗi việc nó xa xôi là có thiệt. Thôi, an ủi năm nay, nén nhang nào thắp cho mày cũng cháy cong queo ở ngọn mà không chịu rụng tàn, coi như bạn bè có lòng, mày cũng ấm áp hơn ngày cuối năm. Nhớ mày ! Nhớ những quyển sách cùng những quán cafe bất tận từ sáng đến chiều.

Khói trần gian làm sao hoá mây?

Rùng mình ! Tết nhứt nói chuyện gì đâu không? Mà thiệt ra cũng không biết viết cái gì ! Nhớ cũng cái tối giao thừa cách đây 2 năm sau khi tắm rửa tẩy trần xong, rãnh quá cũng ngồi viết luôn 1 bài cảm xúc cuối năm bắt chước cái bài gì đó của Nguyễn Ngọc Tư quên rồi. Bây giờ, không định nhưng rồi lại thấy năm rồi cũng khá nhiều cái để bàn.

Quy chung lại cũng lại thấy mình sao thất bại, sao chán bỏ xừ. Việc gì thì cũng đã ... không xong.

Công việc nhìn chung thì ok. Công việc có vẻ mỗi ngày một tiến triển duy chỉ có lương bổng thì giậm chân ì ạch mãi một chỗ không thấy tiến.Mà đã gần 2 năm rồi còn gì? Ặc Ặc. Gặp đứa nào cũng nói: chài dân FPT nha, tiền đâu xài cho hết. Nghe mà muốn khóc! Tiền nhiều đến nỗi cuối tháng mà lương trễ là chạy vắt giò mà mượn nợ. Ngặt nỗi đèo bòng, dời chỗ ở sang Q3 cho đỡ mệt, với được ở một mình, nên lại thêm cái khoảng chi phí ăn ở nhiều hơn. Nhìn đi nhìn lại, vẫn chưa có dư tiền mua cái xách tay cho bằng anh bằng chị bằng em, thằng nào trong công ty cũng có Sony Vio xách tay hết rồi. Hehe,Vậy là hết mộng cái khoảng đi cafe lên net ... ngồi chat.

Chật vật cũng lấy được cái bằng cho vừa lòng ba mẹ, cũng vừa lòng mình, đỡ bị áy náy, dù gì có ai hỏi đến cũng có thể khẳng khái tui tốt nghiệp rồi. Năm nay, việc học hành cũng suông, không ôn thi gì ráo, sơ sơ 2 ngày trước giờ thiêng mà cũng đậu. Thế là đường hoàng trong năm nay, I am Student again. Mà thú thiệt, cái cảm giác đi học, lại là cái trường mình thích, cũng làm mình khoái chí, bây giờ tự dưng mà nghĩ đến việc vào tiết, nghe giảng bài là thích thích. Hehe, chắc cũng không lâu đâu, biết mà, thế nào thì cũng thường xuyên cúp học cho cafe. Chắc chắn là thế rồi.

Chuyện tình cảm hay bạn bè cũng có nhiều cái chán chường. Có cái chán ghê lắm, chán đến tột độ ! Hehe, cuối cùng thì cũng qua, chẳng gì luyến tiếc. Càng ngày cảm nhận thêm 1 điều là dường như mình chai sạn hơn nhiều, nên chẳng mất công buồn đau chi cho lắm. Nhớ nhất câu này: Chuyện gì rồi cũng qua. Hết đêm nay thì dù gì trời cũng sáng ! May mắn một điều là không phải thủ thỉ với bản thân mình câu này nhiều lần, chứng tỏ đã biết kiềm chế và ... cứng rắn hơn rồi. Mừng thay ! Cuối năm có một chút lao xao, chẳng biết đến đâu. Thôi thì thủ thỉ ... thương là thương thế, yêu là yêu thế. Thế thôi ! He he ( ảnh hưởng hơi bị nặng nề từ bé Sô, dù mình luôn đả kích lối suy nghĩ ấy )

Rồi, cũng tổng kết kha khá những gì đáng bận tâm trong năm qua.

Giờ thì chuẩn bị tắm rửa ... năm nay trễ hơn 1 tí, vì mắc đi chơi mới về. Chắc sẽ bắt chước Mr Đàm, tắm kỹ tắm lâu, để gột rửa hết mấy cái hạn năm rồi. Dọn mình cho cái tươi mới tràn về.

Quyết định vậy nhé !

20:00 - 16|02|06 (29Al)

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2007

Gui loi cho Gio'




Gửi vào trong gió những cảm xúc thật thà có khi là ngô nghê, để dành tặng bạn bè của tôi trong khí trời xuân rộn rã, trong mùa tình nhân đang hiện diện đất trời. Một cách để vui, một cách để cảm nhận yêu thương khi gửi lời vào gió, gió gửi trao hộ tôi - tôi nghe dường như mình cũng có một mùa trong tim. Thế thì, vui lên bạn nhé, yêu thương nhau cho câu hát ngọt lành, rộn ràng nơi tim. Và hãy tin - mùa sẽ về ...

Tôi nhắn cho bạn để gửi chút không khí tết nơi quê nhà, bạn mau mau về, nhà nhà đã chộn rộn sắc xuân. Trên con đường nối liền trái tim - tôi vẫn hay gọi mỗi khi những hình ảnh thân thương hiện hình, tôi nghe phơi phới lạ. Ừ thì là mùa xuân - chẳng nơi đâu bằng - quê mình. Gói ghém và chuẩn bị dọn mình đi thôi, xuân gần kề, những hẹn hò, gặp gỡ xếp lại đi nhé, mùa đến rồi, đừng bỏ lỡ.

Đừng bỏ lỡ, kẻo mùa trôi. Chúc mừng em có thêm mùa vui mới khi cái đau nó chưa đủ lớn để hình thành. Em là thế và luôn là như thế, có người chê bai, có kẻ thông cảm. Vẫn biết lời khuyên chân thành nhất cho em sẽ có công thức mặc định: "be urself", nhưng anh muốn em hiểu hơn thế nữa, vì cái nhân tình thế thái đôi khi cả anh, cả em, phải học cho trọn cả một đời, vẫn chưa chắc đã thấu tận. Yêu thương là của mình, em gắng mà giữ gìn. Hãy chân thành như chính trong cách nghĩ của em. Anh hy vọng, em lớn hơn để cái chín chắn nó phát sáng từ sự chân thành. Thế nhé ! Anh chúc em hạnh phúc và giữ được niềm yêu thương luôn luôn bên mình.

Tôi gửi thêm vào gió lời chúc bình yên cho người. Những cảm xúc đã cũ dù có cố, bản thân tôi không sao níu giữ. Hay là tại tôi không muốn giữ. Thế nào thì cũng đã xong, qua một lần vui, có khi cũng nên nghĩ về như là 1 kỷ niệm - dù vui hay buồn - chắc cũng khó quên ! Lời xin lỗi dành thêm cho người.

Gửi cho anh là những gì em chia sẽ được, đôi khi chỉ im nghe anh nói, dù là lời than vãn, em cũng thấy đâu đó có mình. Lời đồng cảm hay quan tâm, chỉ là những lời trao có thể .. mong anh an lành trong mối quan hệ mình đang có.

Lại gửi cho m những cảm xúc từ tim mình, một thương là thương thế thôi ... Quãng đường dài sáng nay như ngắn lại, vì bên tai n là những thanh âm rộn ràng quen thuộc. Ánh mắt cùng nụ cười ấy, những lời nhỏ và nhẹ bên tai, cứ chực chờ vang vọng. Anh lại muốn nói với m thật nhiều, nhiều lắm, nhưng thôi giữ lại cho riêng mình, để ấm, để vui, để cho trọn một điều thương - rất lạ, rất mới. Trọn mùa này n dành cho m.

M có nghe thấy N nói gì không?
M có nghe thấy gió nói gì không?
N mang thương nhớ gửi vào trong gió.
Đôi phút bên M được nghe M nói với N
Gió hãy nói ...
Gió hãy nói ... ... ...

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2007

Em ngoan oi | Lang nghe này

Gửi m,

Là những lời chưa kịp nói khi lòng anh mùa xuân bắt đầu rung nhẹ, từng nhịp nhỏ nhẹ đều đặn mà rõ ràng từng nhịp.

Là những ánh nhìn khi anh bắt gặp nỗi háo hức có cả chính mình trong đấy. Rất hồn nhiên, rất ngu ngơ và vô hại giữa đời thường

Là những tiếng cười vang lên rộn rã mà anh cất riêng cho mình để liệu lo những lúc rã rời, mỏi mệt.

Cùng những tin nhắn âm thầm, chúc em ngày mới đang lên, chúc em vào đêm có mộng bình thường.

Cùng những ngọt ngào, mà khi xa hay gần, sẽ là mãi mãi, là riêng dành.

Cho em.

Image

Lời yêu dành riêng em sẽ không thể nhòa ... như mùa xuân.

" Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
"

Nghiêng tay hứng nắng xuân tràn về, nghiêng vai để cảm nhận những cung bậc yêu thương đang rộn rã lòng mình. Nơi đó là em, là những xôn xao ngọt lành mà anh biết rằng chỉ có em, chỉ có mùa xuân đang chan hòa trời đất mới có thể mang đến cho anh được

"Bên anh em gần mãi nên đời vẫn xuân trào"

Thế thì, Yêu nhau trong mùa xuân, em nhé !




Thứ Hai, 12 tháng 2, 2007

Nhìn




Nhìn xem ...

Lẫn trong tiếng cười rộn vang khắp khán phòng, có hơi thở dài nào vừa kịp buông đã nén lại cho vừa vặn một khối nặng ở lòng. Họ cười nhiều thế, khi vui thì cười hay đang cười khan vì những giọt khô chảy ngược vào tim. Tôi không biết nữa, mà có lẽ họ cười thật, nhộn thế mà.

Tôi chọn cho mình vị trí của một kẻ chậm, đi lùi lại đằng sau một chút, thật thà cho những riêng tư cứ lén lút trong mình, buồn cười thật, nhiều khi chỉ mình mình biết mà cũng cảm thấy nơm nớp lo âu, nhanh chóng xua đi vì sợ người ta nắm bắt được.

Đằng sau những lời thoại ngô nghê, những tình tiết phi lý, không hợp logic, những khung hình nhàn và nhạt ấy, thử xem, lướt qua rồi có đọng lại chút gì không? Thử xem, đằng sau những khao khát dục vọng, những vuốt ve mơn trớn ấy, có phải là sự vây bủa của cô đơn?

Nhìn lại và cảm nhận, rồi lại trôi. Sau đêm, cảm xúc không đđể trực diện với chính mình, ta lại có những giờ rong ruổi, trông chừng như thong dong lắm, mà có hẳn đã vậy đâu?
Đằng sau cả một quãng đường dài, ta lại thấy mình bỏ lỡ cả một quãng thời gian loay hoay và mong ngóng, dường như là nuối tiếc, mà dường như
là khờ dại ngô nghê.

Có bỏ lại đằng sau hết được không?

Cùng ánh sáng từ phía đằng sau thôi thúc, tôi lại thấy mình trôi, tiếp tục trôi, qua những con đường, ...

Và nhìn ... từ phía trước

Con thấy người chồng ghì lên chân giỏ đào màu hồng phấn, người vợ loay hoay gói ghém bịch bánh mứt chừng như quá tải. Họ xôn xao chuẩn bị cho một mùa Tết ấm cúng gia đình.

Sao con thèm nghe quá đỗi khúc nhạc xuân quen thuộc. Cành mai năm nay, ba má sẽ đưa về bao giờ, có khó khăn để chọn cho được một cành nào ưng ý không?

Mẹ ơi, sáng nay xuân về.
Mẹ trông ra ngoài hiên nắng
Mẹ mong
đứa con xa nhà
Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về

Có những sớm xuân, bỗng dưng trời chuyển lạnh. Con thèm biết bao âm thanh vọng của chiếc máy may từ nhà dưới. Con biết đã là sáng rồi, Má lại đang tạo ra thêm những chú long, lân, qui , phụng, những bông sen, tòa sen đẹp đẽ. Và con, vẫn cuộn tròn êm ấm trên gác, con cứ thích mắt nhắm nghiền và nghe ngóng. Tiếng của chiếc máy may, cả tiếng so chỉ, tiếng thay kim, nó gần như thanh âm của ngày Tết, những ngày bộn bề nhất trong năm của Má.

Thì là phía trước, cho nên con đã bỏ lại những gì đằng sau lẽ ra phải thật thà mà để dành cho đầy tay, rồi thả lên trời trong nhiều đêm rong ruổi. Gia đình này, mái ấm này - cả một quãng đường còn đang chờ con tiếp bước. Phía trước có là bầu trời?

Nhìn từ phía khác

n nhớ m đến nao lòng. Câu hát cứ tự nhiên mà bắt nhịp trên môi. Cảm xúc này dành cho m ... trong đêm.

Một thương là em tóc mai se lòng tôi
Đâu ngờ nhớ em đến vậy
Một thương là em tóc mai che đời tôi
Tình ấm êm nhờ em đấy

Một thương là em nhởn nhơ
Cây tình yêu tôi trồng nhớ em héo lại
Một thương tình thương bé thơ hay tình yêu lộng lẫy
Nương nhờ em đấy

Một thương là thương thế thôi
Ôi tình tôi tôi trồng biết em cũng mặc
Còn thương là thương suốt thôi ko cần em đền đáp
Yêu là yêu đấy

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2007

cHUYen - MiNh




[ [ Đã mang hết đi những điều thân thuộc
Chỉ có ước mơ để dành ở đâ
y ] ]

- Anh mua thiệp tặng em chưa?
-
Ơ, sao phải mua?

- Quà Tết cho tao là gì ?
- Cái gì là cái gì? Sao tao biết
được

- N
ăm nay em làm CD Tết để tặng gồm bài gì em?
- Trời

Những điều thân thuộc năm nay đã không còn. Đôi khi cũng thấy tiếc nhớ ... Thế nhưng những lời nhắc nhở khiến không khỏi chạnh lòng ... Và cảm giác như mình cũng đang trỗi dậy cái sự hào hứng nhiệt tình ngày xưa. Những khi làm xong một cover, đem đi in rồi mang về, cắt cắt dán dán để làm thành 1 sản phẩm ... Đem đi tặng ... Chẳng biết có được thích hay không?
Có khi
đã bị vứt đâu đó cũng thường !

CD thì vẫn tuyển đầy ra đấy, đi in cover 1 lần cũng luôn in nhiều bản ... Không phải để tặng cũng chẳng ai xin, chẳng hiểu tại sao ..
Thích thế thôi !

Hôm rồi nghe Béo nói Béo thích CD mình tuyển, trong lòng vui lắm, nhưng cũng chẳng đủ can đảm được như thể. Đôi lúc người ta mất đi một thói quen, không biết nên vui hay buồn? Cũng như cảm xúc ngày xưa chẳng thể nào như bây giờ, có khi lặp lại những điệu ru xưa cũ lại gây cảm giác khó chịu lẫn bực dọc ...
Thay
đổi rồi đấy !

Hỏi lòng nên vui hay buồn ...
Câu trả lời : chẳng biết !

Thôi thì lắng nghe những thanh âm. Dạo gần này đang thích, cứ phơi phới như thế, lại hóa hay. Lắm lúc cũng tự hỏi có phải đang bắt đầu một rạo rực, một điều tươi mới ? Nhưng cũng ngại ngần !Chẳng dám tin và chẳng đủ can đảm !

Thế đấy ! Nghe rất mơ hồ. Thoang thoảng ... Xa mờ ... Xa mờ
Mỗi sáng chỉ mình tôi thôi lặng nghe tiếng chuông gió reo bên thềm
Ru hồn tôi !

Tương tư ?
Chuông gió?

Thì góp nhặt. Lại thêm 1 cảm xúc.

[ [ Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời ] ]