Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2007

nếu Em vẫn - là - giấc mơ




Gặp lại … dù chỉ là trong tâm
Gặp lại … kể cho nhau nghe những giấc mơ có thật.


[-[- Nếu thật là giấc mơ và anh sẽ kể cho em nghe .. và nếu em tin … thì đó là thật -]-]

Câu chuyện của anh cùng tình yêu nồng nàn trong tim mà chỉ cần anh biết em vẫn đang tồn tại đâu đó trong cuộc đời này. Anh sẽ an lòng mà nuôi nấng nâng niu tình yêu đó.
Câu chuyện về anh cùng nỗi nhớ mong tha thiết yêu em mà chẳng mong gặp gỡ, vì gặp gỡ biết đâu lại mang đến bất hạnh không mong muốn cho em trong đời sống.

Và anh mãi mãi chỉ có em … dù em chỉ là một giấc mơ


[-[- Nếu thật là giấc mơ và em sẽ kể cho anh nghe .. và nếu anh tin … thì đó là thật -]-]

Câu chuyện của em với những mơ hồ hoài nghi về một người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình mà em mong muốn gặp gỡ dù quá nhiều ngăn cản.

Câu chuyện về em cùng một tình yêu dường như là của mình mà chẳng thể nào biết được nhưng tha thiết đến nỗi em có thể mất cả chính mình, mất cả những gì em đã cố công tạo dựng.
Là những gì của hiện tại mà không phải chỉ là giấc mơ anh những mong kể cho em nghe. Là đơn giản một điều, dù là mơ hay thật, em vẫn yêu anh.

Cũng hẳn nhiên một điều, dù em tin giấc mơ kia hay không, tình yêu nơi anh vẫn đấy, vẫn dành cho em, và chỉ riêng cho em.

[-[- Và nếu anh hay em tin … một giấc mơ … thì tình yêu là vĩnh cửu -]-]

Có gặp lại nhau được không ?


khúc | tháng 6




Bất giác thôi, anh chợt nhớ, lại thêm một mùa tháng 6 đang ùa về.
Tháng 6, mưa, mưa và mưa…

Nụ cười vô tình đậu trên môi, anh khe khẽ thì trời không mưa anh cũng cố lạy trời mưa.

Nhiều người nhắc mưa khi nghĩ về anh, điều này có làm anh vui. Có mấy khi tháng 6 trời giăng mưa khắp lối thế này. Thì anh giấu chi nhiều cảm xúc cho riêng mình nữa.

Giá trời đừng mưa. Em nhỉ !

Chẳng buồn, chẳng vui, một ngày anh tự thấy bản thân mình chẳng còn nhiều cảm xúc cho những chiều giăng trắng màn mưa. Anh nhìn và thấy mình vô cảm. Một lần, lại một lần, đi qua rồi nhìn lại, những mùa mưa … cứ nhàn nhạt trôi, nhiều khi anh thấy như mình đang thả trôi cảm xúc của chính mình đi vậy. Cảm giác tiếc nuối thì dâng mà tay thì thỏng . Có một xôn xao chợt đến, nhưng không đủ mạnh để anh cố níu vào trượt ngã, tình cũng theo đó mà trượt dài.

Có khi anh nhớ về cụm từ “Đi Qua Ngày Mưa”. Biết có thật đi qua chưa, mà sao đôi khi anh lại nghe được 1 tin nhắn sáng sớm thật buồn. Những khắc khoải đầu ngày làm nao lòng lắm! Nó tạo cho anh cảm giác tiếc rẻ nhiều hơn! Em có biết đã hết rồi .. hết thật rồi đấy … nắng dần chạy về đôi hàng lá thấp, và ngày mưa cũng hững hờ đi qua. Từ lâu rồi, cụm từ này trong anh đã không còn là 1 ám ảnh.

Hôm rồi, cơn mưa chiều tự nhiên lắm ùa về làm anh thổn thức nhiều khắc. Buồn cười anh tự hỏi biết có ai đang nhìn mưa mà nghĩ đến mình? Hay họ cũng chai sạn đi rồi, quên đi luôn rồi. Nếu thật có, chắc cũng làm anh vui một khắc. Mà như thế để làm gì, khi mà ngay cả trong anh, những gì ấp ủ cũng đã phai nhạt. Chiều đó, anh lại cùng mưa đi thêm 1 quãng trong đời …

Nhưng, có thể em chẳng biết anh đang rất nhàn hạ với cảm xúc hiện tại, những lần nhìn lại anh lại thấy mình đời hơn một chút, và buông xuôi thêm 1 ít. Nhiều lần rồi cũng thành quen, nên anh thích lắm câu ca thôi ta giấu cho riêng ta biết, cũng một cách để tự an riêng mình.

Mà em biết không, tháng 6 này khác lắm. Có khi lại là một màn mưa xanh màu đấy! Anh biết đôi cặp yêu nhau đang xôn xao đón chờ ngày gặp gỡ, anh cũng lấy đó làm niềm vui lây. Hiếm hoi lắm mới có được những xôn xao như thế.

Còn em? Em có xôn xao cho mùa tháng 6 này không?

Còn anh? Có chú chim sẻ nào nơi hiên nhà bay mất cho anh ngẩn ngơ nhìn không?

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2007

Chỉ Một Mà Thôi !





Sẽ không lớn nổi thành người….


Không phải lúc nào quả cũng ngọt trên cành để tay chỉ biết hát.
Cũng chẳng phải lúc nào diều biếc cũng sẽ no gió tung bay trên đồng.


Thế nhưng, phải biết một điều, bất di bất dịch không thể khác
Mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mà thôi
Nếu không nhớ …..



Nghe đi mày ! Mỹ Tâm hát



Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2007

Nhắm Mắt Đi




Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Nếu nhắm mắt …

Hoàng Tử Bé - quyển truyện khiến gợi nhắc về những lời hát một thời thuộc lòng cho dù chẳng cố tình nhớ.

Nói thế nào nhỉ? Tôi không thông hiểu cho lắm quyển truyện dù nó dành cho trẻ con. Có thể ai đó đúng khi nói tôi không còn vô tư để hiểu những lẻ đơn giản nhất từ truyện.

Vậy thì tôi nhắm mắt. Cái nhắm mắt không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác yên bình.Không là tiếng thì thầm cổ tích bên tai, cùng tiếng xôn xao mỗi làn gió nhẹ qua. Cũng chẳng thấy đâu những bà tiên xuất hiện nhiệm màu. Đôi khi nhắm mắt là thể hiện của sự bất lực.

Như vầy, khi bạn khép mắt lại nghĩa là bạn chẳng còn thiết tha với chuyện bạn đang có. Phớt lờ mọi thứ, phớt lờ xung quanh, phớt lờ cả bản thân mình. Bạn chẳng còn muốn mình đối diện với chính cái khó khăn, cái đau đầu mà lẽ ra bạn phải nhìn trừng vào nó cho dù sau đó bạn phải buông tay.

Cũng như là, khi bạn nhắm mắt nghĩa là bạn chấp nhận buông xuôi theo chiều chấp nhận, phần thiệt hại hay phần nhúng nhường là ở bạn. Nhắm mắt như để tự hổ với bản thân.

Nhưng bạn có thấy là cái nhắm mắt nó nhẹ nhàng hơn một tiếng thở dài "đánh thượt" như cấu vào lòng người không?

Sao không thử chọn cho mình biện pháp nhắm mắt đi. Có hay ho hơn rất nhiều đấy!

Dạo này công việc tạo áp lực cho rất nhiều người. Nhắm mắt xem ra sẽ là 1 phương pháp có thể lựa chọn để tự an bản thân mình.

Hơn là tiếng thở dài "đánh thượt" cấu xé lòng người mỗi sáng.

Vậy nhé !


Thứ Năm, 17 tháng 5, 2007

ca dao | Hồng

Đời ta đấy có em ra vào |
Ngọt như khúc ca dao

Image


Image

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2007

Buổi Sáng Có Trong Sự Thật




Là thật. Buổi sáng luôn tồn tại, và vẫn mặc nhiên được chào đón mỗi ngày để khởi đầu cho từng ngày sống.


Bạn buồn. Bạn đang phẫn. Và đúng hơn bạn dường như bế tắc.

Tôi lây buồn vì tôi không thể giúp cho bạn. Những hằn học cho những nghĩ suy xa vời, những bực bội cho những cảm xúc cứ hay bị hoài nghi và tự vấn dần được thay bằng lòng thương cảm. Hoàn cảnh này tôi vẫn nghĩ lẽ ra không nên vướng mắc vào chúng ta. Vì đã đủ tang thương rồi !

Giờ đây, tôi nghĩ giá như tôi được ngồi nghe bạn nói về những xa xôi trong suy nghĩ hay những hoài nghi không ngừng có trong bạn thì sẽ đỡ hơn rất nhiều so với những ám ảnh và lo toan. Cái lo chính đáng, cái ám ảnh đáng sợ này ! Nó buốt tim tất cả mọi người.

Thế đấy, cái đau là thật.

Là sự thật, như đã an bày. Còn lại có chăng là trách nhiệm, là đức tin và sự chấp nhận. Nó khiến tôi, hay bạn, hay chúng ta nghĩ đến những gì thuộc về khái niệm Định Mệnh.

Định mệnh cũng là thật. Như buổi sáng bạn ơi, vẫn đến mỗi ngày, dù người ta có mong hay ơ thờ, nó cũng sẽ hiện hữu, và sẽ trong sẽ lành.

Cứ tin là mỗi ngày cũng sẽ đến, mỗi sáng cũng sẽ lành và tình cảnh nào cũng sẽ phải vượt qua. Một phút bạn thở khó, một giây bạn nhọc lòng... khi đã trôi qua là một kinh nghiệm nhỏ cho bạn nuôi nấng một đời, phải không?

Và cứ tin là buổi sáng có trong sự thật … Là sự thật đã đành đấy !


Giá như người ta đủ khả năng biến những gì không thể thành có. Chúng ta nhỉ?

ToTToMyeslf

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2007

nào có hay | em về




Chiều mưa rơi em còn nghe tiếng nhạc hoang
Em còn thương tiếc bờ môi
Em về cho bóng anh tàn
Một mình ...


Em đi về em có nào hay
Anh rã rời say

Trong nhịp mưa đêm qua
lâng lâng theo 1 cảm xúc cũ
em về nào có hay ?



Thứ Năm, 10 tháng 5, 2007

Choosing a happy thing everyday





An afternoon at Himiko cafe
Photographer: Mr Béo


Lẽ ra nên lấy nguyên tựa đề của Trịnh mà như vậy thì nghe có vẻ ăn theo một số blog gần đây của mọi người quá nên translate nó qua tiếng Anh chọ lạ. Hì

Dạo này bực dọc, nhiều lúc thấy mình như chẳng thiết tha gì hết. Người ngợm cứ ngây ngây, cứ lơ là sao thế. Làm việc luôn trong tình cảnh dật dờ, đầu thì dường như lúc nào cũng muốn đau nhức (ặc). Vào lớp học thì giỡn hớt như điên, ngoài trời mưa mà người cứ toát hết cả mồ hôi. Đứa nào đứa nấy thi nhau chọc ghẹo, lườm, huýt, ôi đủ thứ. Giỡn đã đời, mệt rã rời ... rồi cả đám ngồi ăn. Cái khoảng ăn phải bàn nhiều, vì chính nó tạo nên blog này cũng như làm mình nhớ đến bài "Mỗi ngày chọn một niềm vui" của Trịnh, dạo này cứ nghêu ngao bài này miết.

Số là, cứ sau một khoảng thời gian mất năng lượng cho việc cười, cả đám lố nhố cuối lớp thi nhau ăn để nạp năng lượng cười tiếp. Khi thì kẹo, bắp, bánh mì ... và cả chuối. Ặc. Không hiểu sao hôm rồi, em Lan - chắc là trả công anh Huy dạy bảo cách đánh ghen - đem vào cho cả đám nguyên một nải chuối hấp. Haha, không tưởng tượng nổi trong vòng chưa đầy 10p break time, cả đám vài đứa xơi hết cả nải. Thôi, bàn chuyện ăn uống thế đủ rồi. Vào vấn đề chính, đó là cứ gần cuối giờ học, em Lan lại quay xuống nhoẻn miệng cười rất xinh và hỏi : "Ngày mai, anh mập muốn ăn gì?" Hic, đã biết thế mà còn hỏi ăn gì thì đúng là em biết cách chiều chuộng, hehe.

Nhưng đó làm niềm vui cuối mỗi buổi học, thấy trong lòng phơi phới hẳn ra, và thấy yêu đời hơn chút ít. Thế là nghĩ, nhiều cái chút ít chắc cũng đủ làm vui, nên nghĩ ngay đến bài hát được đề cập bên trên.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi

Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay


Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !


Nghe Nhung hát

Niềm vui ngày hôm qua là được con số 9 cho môn Writing trong khi đa số trong lớp điểm thấp kinh khủng

Niềm vui sáng nay là comment nhớ của em Meg.

Còn gì thêm ?

Tí Ti Thui Nhé !




Anh Chuột thiếu cái đuôi lụm được cái này từ blog Lê Hiếu, mình lụm lại từ blog của anh Chuột.

Thật ra không định đem dzìa, nhưng cũng tò mò tí ngồi ghép thử thấy cũng đúng đúng dù nhảm



Mọi người thử xem, vui 1 tí - tí ti thôi mà



Đại khái là hồi xửa hồi xưa, mấy anh chị người Trung Quốc cổ đại thường hay đặt tên con dựa theo ngày tháng năm sinh. Thử coi, nếu bạn đang sống trong thời kỳ đó thì tên của bạn sẽ là gì?

Họ là số cuối cùng của bạn trong năm sinh. Ví dụ bạn sinh năm 1981 thì số 1 cuối cùng => họ của bạn là Đường.


0 : Liễu
1 : Đường
2 : Nhan
3 : Âu Dương
4 : Diệp
5 : Đông Phương
6 : Đỗ
7 : Lăng
8 : Hoa
9 : Mạc

Tháng sinh của bạn chính là tên Đệm của bạn, thử tìm xem:

1 : Lam
2 : Thiên
3 : Bích
4 : Vô
5 : Song
6 : Ngân
7 : Ngọc
8 : Kỳ
9 : Trúc
10 :(ko có tên đệm)
11 : Y
12 : Nhược

Ngày sinh của bạn chính là Tên của bạn rồi:

1 : Lam
2 : Nguyệt
3 : Tuyết
4 : Thần
5 : Ninh
6 : Bình
7 : Lạc
8 : Doanh
9 : Thu
10 : Khuê
11 : Ca

12 : Thiên
13 : Tâm
14 : Hàn
15 : Y
16 : Điểm
17 : Song
18 : Dung
19 : Như
20 : Huệ
21 : Đình
22 : Giai
23 : Phong
24 : Tuyên
25 : Tư
26 : Vy
27 : Nhi
28 : Vân
29 : Giang
30 : Phi
31 : Phúc

Và đây là lý do vì sao đem zìa:

Đường Y >>> mà viết tắt là ĐY >>> Là Đỉnh Yên rồi còn gì?

Xem ra mình chọn nick cũng có linh tính.
Rất là phù hợp !
He he.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2007

Rối Tung




Những ngày đầu tháng 5
Trời không thật trong
Mưa không thật mạnh
Gió không thật mát
Và nắng cũng không thật gắt

Những ngày đầu tháng 5
Ngày của những bực dọc
Những chán chường
Mệt nhọc
Của những rối rem ...
Khó chịu !


Chuyện của những điểm giao nhau mờ mịt, hy vọg rồi trông chờ
Không thể có
Chuyện đối nhân, chờ đợi đến chán chường
Không thể thỏa.
Chuyện bí mật giấu trong lòng bàn tay
Không thể lặng

Cả chuyện của những nhọc lòng
Khi mà mưa đang dần về
Không nguôi & Ám ảnh.

Gọi Bình Yên
Gửi tất cả !

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2007

Chiều Tháng 5




Có những chiều như chiều nay tôi ngồi nơi bậc cửa



Đã lâu rồi tôi ngồi lại, khung cửa hẹp hơn xưa, bầu trời ngoài kia thì vẫn trong và xanh như thế, rộng lớn như thế, cũng đầy hoài bão như thế. Tôi ngồi lại, thấy mình đang hóa trẻ, thấy bình thản hơn bao giờ và mắt không còn vịn vào một điểm nào cố định cũng như trong đầu không còn những vọng tưởng xa xôi.



Nhà có thêm cái ban công, chị mua thêm vài chậu hoa, mình nhớ được tên 1 chậu vì cái tên dễ nhớ: Tóc Tiên. Mình không thích trồng trọt hoa hòe, cũng chẳng thích ngắm, nhưng chiều nay, mình nhìn sắc đỏ, mình thấy ấm lòng. Mình nhìn những cánh đỏ rung rinh dưới làn nước tưới mát từ tay mẹ, thấy mình cũng hồ hởi theo hoa.



Nhà bếp lại được sửa sang thêm một lần, những mảng tường ám khói đã được thay vào một màu hồng nhạt, cái hồ chứa nước dự trữ những khi không đủ đã bị đập bỏ đi, nhiều người khen khang trang, nhiều người bảo rộng rãi, hơn tháng trời cực nhọc, lời khen nào cũng làm vui lòng cả nhà





Có những chiều như chiều nay tôi dừng lại bên bờ



Phượng lại trổ hoa, đỏ rực một góc đường. Ngôi trường cũ đã bị tháo dỡ để thay vào đó một Siêu thị to đùng. Những bông hoa thì vẫn cứ vô tư, sắc vẫn rực đỏ và lá cành vẫn lao xao trong gió chiều. May mắn thay người ta không bứt luôn gốc phượng. Để mỗi khi hè chớm, mẹ lại về nhà báo phượng ra hoa, để mình lại có những chiều dừng lại bên bờ như để kiểm tra lời mẹ nói, mắt ngắm nhìn mà lâng lâng. Không cành phượng nào đẹp hơn thế, không dấu hiệu nào nồng nàn hè hơn thế. Thì lòng vẫn luôn nhủ thế !



Là những chiều tháng 5



Tháng 5 khởi đầu cho một mùa hè, mùa hè được dự báo bằng những bông phượng nở. Chỉ cần thoáng thấy sắc đỏ đâu đấy trên con đường đi làm hay đi học, tôi biết là mình sắp lại trở về.



Tháng 5 luôn khởi đầu bằng những vòng xe, những vòng xe dần rời xa tỉnh nhỏ, có khi háo hức, có lúc nặng trĩu trong lòng. Cảm xúc cứ nhịp nhàng lên xuống như vòng hình sin, duy có một điều chẳng thể nào khác, một ánh mắt mỏi mong tôi về, cũng ánh mắt ấy tiễn tôi ra đi.



Tháng 5 là những kỳ hiếm hoi trong năm, tôi lại tự nhủ với mình ra đi là để trở về, dù chỉ là những lần ghé qua.



Nhưng ấm áp !



Ấm áp lắm !



01/05/2007

Thẹn




- Ngày 15 cách đây 1 năm, mẹ hỏi có gì mới chưa?
Con vui vẻ bảo là vẫn vậy, đang dần ổn định mẹ ơi

- Ngày 15 cách đây 6 tháng, mẹ hỏi lại đã có gì mới?
Con bình thường lắc đầu, vẫn chưa

- Ngày 15 cách đây 3 tháng, mẹ ý nhị nhờ chị hỏi con không biết đã có gì mới chưa?
Con áy náy nhỏ lời chắc là sẽ có nhưng tạm thời thì chưa

- Ngày 15 cách đây 2 tháng, mẹ vẫn hỏi sắp có là khi nào?
Con bực bội, hỏi gì hỏi hoài, bản thân con cũng biết tự xấu hổ mẹ ơi

- Ngày 15 cách đây 1 tháng, mẹ bảo là nghe nói được đổi mới mà đã thực thi hay chưa?
Con dùng những đổi thay có được ở bên ngoài bù đắp cho có cái mới thay đổi, cốt ý để mẹ an lòng

- Ngày 15 tháng này, chắc mẹ lại hỏi vì con biết mẹ mong con sẽ được đổi mới.
Con đang phân vân không biết trả lời thế nào cho mẹ vui mà lòng con được khỏa khuây đôi chút.

- Ngày 15 tháng sau, con biết mẹ sẽ lại hỏi thêm 1 lần lại 1 lần nữa vì mẹ luôn mong mỏi dùm cho con
Con sẽ nhẹ nhõm báo cho mẹ biết là con được thay đổi, dù lòng con nhói.

Gần 2 năm trời mẹ mỏi mòn mong đợi, cái con cúi đầu là sự hổ thẹn bản thân trước mẹ.
Không lẽ con bất hiếu bảo mẹ đừng quan tâm con.
Bản thân con cũng không ngờ
Không thể
Không thể như thế được !

Viết ra cho nhẹ lòng thế thôi !