Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Phẫn

Tối qua không gió nhưng vẫn điên người...

Nghe 1 câu chuyện vừa cũ vừa mới, thấy điên người thật. Phẫn nộ !

Sao lại có thứ nhạc sĩ kinh tởm đến thế ! Có cái loại người xấu xa đến thế !

Thấy thật tiếc cho những bài Tình ca.

Rồi không vui... vì những gì không vui tồn đọng mấy ngày qua.

Dù đã biết như thế mà vẫn nghe xốn xáo, khó chịu.

Đành tìm về Phú Quang, tìm về Ngọc Anh... cho vơi.

Đang thích: anh tìm đến cuối sân. nơi góc vườn, anh muốn chôn sâu vào sự bình yên, sâu, sâu mãi vào tình yêu của em....

7 nhận xét:

Hình như là... Tôi nói...

Thế đã vơi chút nào chưa?

Đỉnh Yên nói...

@HNLT: vơi là cảm giác tạm thời khi chìm vào giấc ngủ, còn nếu vẫn trân tráo mắt nghe nhạc thì sẽ thê thảm thêm bạn ạ. Khổ thế đấy !

Q.Chí nói...

E thấy những ai xấu thường ác phải ko a

Q.Chí nói...

E thấy những ai xấu thường ác phải ko a

Đỉnh Yên nói...

Em đúng ! Đúng ! (trả lời 2 cái comment của em luôn)

¤ Robbey ¤ nói...

Ối. :"> Tình Ca cũng có vay mượn từ Utada Hikaru mà hehe.

Hocrux nói...

Nhac sy thi cung la nguoi. Ma nguoi thi kha nang...kinh tom la rat cao!