[ Thời trang ]
Tổng số lượt xem trang
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Malaysia giàu có và hiện đại
Một lý do khiến tôi vô cùng thích thú với trải nghiệm H- Artistry từ ngày 10 đến 13/11 là lần đầu được đặt chân đến Malaysia.
Trong suy nghĩ của một kẻ được chu du không nhiều, Malaysia là một đất nước có phần lạc hậu và là nơi người ta đến để được mua hàng hiệu rẻ hơn ở Singapore.
Với suy nghĩ ít ỏi thế, tôi đã phải ngỡ ngàng mà thốt lên Malaysia giàu có quá. Những tòa nhà chọc trời, đường phố nhộn nhịp kẹt xe đến tận khuya. Hệ thống giao thông quy củ, phân luồng phân tuyến rõ ràng. Đường cao tốc uốn lượn, vòng vèo bao phủ khắp thủ đô Kuala Lumpur.
Hóa ra nó còn sầm uất hơn cả Thái Lan - một điểm đến mà tôi luôn thích thú khi nghĩ về.
Tôi trú tại khách sạn Westin khá đẹp chắc cũng xếp hạng 4 sao trở lên, trên con đường sầm uất Bukit Pintang với hai hàng trung tâm mua sắm chờ trực. Dội vào mắt tôi đầu tiên là những nhàn hiệu hàng đầu Prada, Burberry, Guccii, Michael Korr... nối tiếp nhau trong trung tâm Paviline đối diện. Thầm than thở, vậy là tiêu vì làm sao có đủ tiền shopping.

Ngỡ ngàng nối tiếp khi được thưởng thức show H-Artistry. Được xem những chương trình như thế này, tôi thấy thật vui và hãnh diện bởi nó giúp mình mở mang đầu óc, có thêm vốn liếng cho nghề. Khi đứng hòa vào đám đông hơn 4.000 người để cho âm nhạc bao lấy tinh thần, tôi mới hiểu vì sao cái chất cồn trong rượu cùng tác động của dòng âm thanh mạnh mẽ kia dội vào tai lại cuốn hút hầu như số đông con người của thế giới này lao vào club, vào bar hằng đêm.
Khi xem Park Jung Min trình diễn, tôi nghĩ Hồ Ngọc Hà của Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ những sân khấu như vậy.
[ Thông tin đêm nhạc H - Artistry vào tối 12/11 tại Kuala Lumpur, Malaysia ]
Trải nghiệm với Malaysia còn là lần đầu, tôi thưởng thức mùi vị VSOP của Hennessy mà thấy ngon.


Nói chung đây là một trải nghiệm thú vị !
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011
Come on ?
Tôi biết là tôi thích em.
Nhưng
Cái cảm giác đó là thích hay có đôi.
Tôi không biết.
30. Người ta có hay nghĩ vẩn như vầy?
Nhưng
Cái cảm giác đó là thích hay có đôi.
Tôi không biết.
30. Người ta có hay nghĩ vẩn như vầy?
Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010
Cái hẹn cho 1 cuộc 6 năm
Cái hẹn cho một lần thẳng thắn.
Tôi muốn nói cùng em, đã cố gắng hết mình. Em cứ như thế, tôi cũng không còn cách chi níu giữ. Chúc em vui theo cách mạnh mẽ của mình.
Trùng hợp, những ngày này đọc lại nguyên lô lốc blog cũ của thời 360. Phát hiện, cảm xúc ngày xưa dành cho em hiền hòa quá. Cố nhớ cũng không nhớ rõ ràng, cụ thể mình đã cảm nhận vì cái gì.
Thời gian, mọi thứ thay đổi. Ngay cả tôi cũng có những đổi thay đáng kể. Tốt có, xấu có. Làm sao để ta giữ được mối liên hệ với nhau 6 năm.
Nhưng, giờ đã không còn giữ được.
Tôi muốn nói cùng em, đã cố gắng hết mình. Em cứ như thế, tôi cũng không còn cách chi níu giữ. Chúc em vui theo cách mạnh mẽ của mình.
Trùng hợp, những ngày này đọc lại nguyên lô lốc blog cũ của thời 360. Phát hiện, cảm xúc ngày xưa dành cho em hiền hòa quá. Cố nhớ cũng không nhớ rõ ràng, cụ thể mình đã cảm nhận vì cái gì.
Thời gian, mọi thứ thay đổi. Ngay cả tôi cũng có những đổi thay đáng kể. Tốt có, xấu có. Làm sao để ta giữ được mối liên hệ với nhau 6 năm.
Nhưng, giờ đã không còn giữ được.
Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010
Trở lại
Về với mình.
Cảm xúc cũ nhưng nồng nàn.
Thấy tôi là tôi cùng những ẩn trắc không thể tỏ bày hay sẻ chia cùng ai.
Cảm ơn em đã gợi nhớ cho tôi nơi chốn này.
Cảm xúc cũ nhưng nồng nàn.
Thấy tôi là tôi cùng những ẩn trắc không thể tỏ bày hay sẻ chia cùng ai.
Cảm ơn em đã gợi nhớ cho tôi nơi chốn này.
Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009
An Afternoon
Như trưa nay
Tôi đã thấy gì sau một giấc ngủ dài?
Tôi thấy bức bối từ những chuyện vẩn. Và cái nhớ cứ rắm rức quanh người. Tôi muốn thoát cảm giác này nhưng phủ phàng là tôi bất lực quá, chẳng thể giúp mình được chút nào. Chỉ nằm dài ra đó, lắng nghe từng tiếng vọng nhỏ, ở đâu đó tìm đến tai. Có thể là của cuộc sống xung quanh, cũng có thể nó khơi từ những nỗi niềm xưa...
Với tay tôi nhặt chiếc điện thoại. Hôm nay, tôi quyết để nó xa người, cố tránh giấc ngủ không bị quấy rày. Cảm giác của bạn khi mở chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình sáng choang là gì? Cái tôi mong chờ đơn giản lắm, chỉ cần nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy xanh ở hông máy, tôi biết có ít nhất 1 liên lạc tìm đến mình: 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi nhỡ, hay nhiều hơn.
Đơn giản lắm và trống rỗng. Kết quả đạt được từ ánh đèn xanh không như mong muốn. Có phải, chính niềm hy vọng làm cuộc sống chúng ta thêm nặng nề?
Dạo này, tôi nghe lại Đánh rơi bên hồ, sẵn tiện tôi nghe thêm Tình khúc thơ ngây, Những con đường vắng anh, Bâng quơ... thấy thương mình khôn xiết.
Trôi qua là hết ! Nhưng chỉ với một số người. Cảm giác này, tôi chẳng biết mình nuôi dưỡng nó đến bao giờ? Mới thôi !
Tôi đã thấy gì sau một giấc ngủ dài?
Tôi thấy bức bối từ những chuyện vẩn. Và cái nhớ cứ rắm rức quanh người. Tôi muốn thoát cảm giác này nhưng phủ phàng là tôi bất lực quá, chẳng thể giúp mình được chút nào. Chỉ nằm dài ra đó, lắng nghe từng tiếng vọng nhỏ, ở đâu đó tìm đến tai. Có thể là của cuộc sống xung quanh, cũng có thể nó khơi từ những nỗi niềm xưa...
Với tay tôi nhặt chiếc điện thoại. Hôm nay, tôi quyết để nó xa người, cố tránh giấc ngủ không bị quấy rày. Cảm giác của bạn khi mở chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình sáng choang là gì? Cái tôi mong chờ đơn giản lắm, chỉ cần nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy xanh ở hông máy, tôi biết có ít nhất 1 liên lạc tìm đến mình: 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi nhỡ, hay nhiều hơn.
Đơn giản lắm và trống rỗng. Kết quả đạt được từ ánh đèn xanh không như mong muốn. Có phải, chính niềm hy vọng làm cuộc sống chúng ta thêm nặng nề?
Dạo này, tôi nghe lại Đánh rơi bên hồ, sẵn tiện tôi nghe thêm Tình khúc thơ ngây, Những con đường vắng anh, Bâng quơ... thấy thương mình khôn xiết.
Trôi qua là hết ! Nhưng chỉ với một số người. Cảm giác này, tôi chẳng biết mình nuôi dưỡng nó đến bao giờ? Mới thôi !
Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009
Things never talked
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)