Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 29 tháng 2, 2008

Lối đi ngay dưới chân mình

Tặng chị

Photobucket

Dự cảm từ lâu, chuyện này rồi cũng đến. Nên tôi không thấy bất ngờ chút nào khi nhận tin. Nhưng buồn. Một quyết định thôi đã khiến khoảng cách thêm dài, 1735km.

Vâng, tôi vẫn tin là trái đất tròn...

Những ngày này, tựa sách (tên của entry này) cứ lởn vởn trong đầu.

Xin được chia cùng chị khó khăn, thử thách trong những bước đi đầu tiên. Tôi nghĩ không cần lâu để chị đi thành đường với năng lực hiện có.

Xin được chân thành cảm ơn chị vì sự chỉ dẫn tận tình trong suốt nửa năm qua.

Và cả những sẻ chia từ tấm lòng của 1 người sếp, 1 đồng nghiệp và 1 người bạn.

9 nhận xét:

Mun khùng!!! nói...

(comment sau)

yaiba nói...

hình xinh :)

Mr. Cu'n nói...

Mướt thế...

Hình như là... Tôi nói...

Chờ!

REMINISCENT SKY nói...

Không tiến thì lùi... cũng như không buồn thì vui!
Người ta đã chọn một con đường, còn bạn... có khi cần một quan niệm hay một cảm xúc mới chăng?

Meg nói...

Em cũng đã từng có những cảm xúc này. 1 lần chia tay người sếp - đồng nghiệp - chị, 1 lần chia tay nơi mình đã gắn bó với những thử thách và khó khăn đầu tiên. Chắc với chị ấy, đây không phải là nơi đầu tiên, nhưng việc chia tay cũng sẽ mang theo nhiều cảm xúc lắm, nhất là với tình cảm của người ở lại như vậy.

Đỉnh Yên nói...

Thanks

Mun khùng!!! nói...

Chị nào ta, chị Liên à anh Đỉnh?

Đỉnh Yên nói...

@MeoMun: sau bao năm, vào comment rất không liên quan. :))