Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2006

loi | TRI AN




Tháng 11. Cuộc sống vẫn lăn tròn những nhịp đều đặn. Sự đều đặn đôi khi khiến người ta chai sạn đi những cảm xúc tâm hồn, thế mà lại rung nhẹ trong ta một chút gì như ấm áp, ấm áp đến lạ. Phải rồi ... tháng 11. Tháng của những cung bậc yêu thương, của hơi ấm từ những bàn tay lặng thầm nâng đỡ ta những bước chập chững đầu đời. Đó còn là sự cảm nhận về hai chữ tri ân với những người giữ sứ mệnh gieo hạt giống tâm hồn, đưa con đò tri thức đến bờ bến vinh quang - to lớn biết bao - 1 sứ mệnh trồng người. Trong lòng tôi lại vang lên hai tiếng thân thương mà thiêng liêng biết bao: thầy cô.

Tôi thấy mình nhớ da diết cái thuở học trò tinh nghịch, hồn nhiên với màu áo trắng. Màu tinh khôi ấy bao lần thêm rực rỡ vì được thầy cô điểm xuyến thêm bằng những nụ đời thơm ngát. Hay đã bao lần ta tròn xoe mắt trước những điều mới lạ được mở ra khi ta lẫn trong đám học trò nhỏ say sưa nghe thấy cô giảng bài ?

Đã bao lần ta lớn lên từ tình yêu thương giản dị mà to lớn của thầy cô? Đã bao lần ta bật khóc trước những lỗi lầm trẻ nhỏ? Rồi hãnh diện khi gặt hái được chút thành công? Rồi ta nhớ tất cả những niềm cảm xúc ấy dường như được thấu hiểu và chia sẽ từ thầy cô - để dần dài hình ảnh thầy cô đã trở thành những thần tượng không thành văn, không rực rỡ mà nhẹ nhàng và bình dị bên ta, thắp lên những ước mơ trong mỗi chúng ta …

Chẳng biết tự bao giờ trong tâm hồn của đứa học trò nhỏ như tôi lại thắp lên ước mơ làm cô giáo. Và giờ đây, khi đã trở thành cô giáo trẻ, tôi mới cảm nhận hết được cái thiêng liêng của những tiếng: cô thầy. Đó không chỉ là những hình ảnh lãng mạn mà tôi đã tự dựng lên trong lòng mình từ thuở nhỏ. Mà đó còn là những đêm trăn trở với trang giáo án, trăn trở với những bữa ăn tinh thần sẽ đem đến cho đám học trò. Đó còn là những bối rối khi bắt gặp những tình huống bất ngờ mà chưa một bài học nào chuẩn bị cho tôi. Và trên tất cả, đó là sự bận rộn chăm lo cho những tâm hồn còn ngây ngô đến kì lạ. Để giờ đây, tôi mới hiểu niềm vui của ánh mắt thầy cô khi chúng tôi thấu hiểu một bài học, một vẻ đẹp nào đó trong cuộc sống, trước những ánh mắt trong veo háo hức lắng nghe những câu chuyện mà thầy cô đem đến cho tâm hồn chúng tôi ngày nào. Và tôi hiểu rằng đó là món quà quý giá nhất dành cho những người làm nghề trồng người: sự trưởng thành và biết yêu cuộc sống này của những thiên thần bé nhỏ ấy.

Những lúng túng, những điều mới mẻ cho một nghiệp giáo bắt đầu trong tôi khiến bao lần tôi vướng mắc, tôi vấp ngã và hình thành nơi tôi những băn khoăn cùng những giọt nước mắt đầu đời của một cô giáo trẻ. Chúng cho tôi hiểu hơn trách nhiệm của một người kĩ sư tâm hồn. Và tôi tin chắc rằng những người giáo viên trẻ như tôi phải trãi qua và cảm nhận được những điều ấy để thấy rằng mình đáng sống hơn và cần phải cố gắng hơn nữa. Lời thầy dạy “Vạn sự khởi đầu nan” cho tôi hiểu chúng tôi có thể làm được, có thể trở thành một giáo viên tốt và có thể góp tay thắp lên ngọn lửa ước mơ cho đám học trò đáng yêu của mình. Những khó khăn rồi sẽ qua đi nhưng niềm vui sẽ còn đọng lại, niềm vui khi mình làm được một điều gì đó cho cuộc đời này…

Ngày hôm nay, tôi nhận được những đóa hoa hồng thắm từ đám học trò nhỏ, những học trò đầu tiên của tôi, những thiên thần đáng yêu của tôi. Niềm hạnh phúc này tôi xin dâng lên cho những người thầy, người cô đã cho tôi ước mơ, đã cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống khi có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Xin cảm ơn thầy cô đã không quản nhọc nhằn nâng từng bước chân em, cho em thành công như ngày hôm nay, cho em biết đứng lên khi vấp ngã. Và trên hết, xin cảm ơn thầy cô đã cho em tài sản quý giá nhất bên cạnh những tri thức đã học được. Đó là tình yêu thương và biết cách san sẻ yêu thương. Chúng em sẽ vẫn mãi là những học trò bé nhỏ trong lòng thầy cô, sẽ giữ mãi ánh mắt khích lệ của thầy cô để thắp lên niềm tin bước tiếp chặng đường thầy cô đã bước. Bạn ơi, mỗi chúng ta hãy dành những tình cảm thiêng liêng nhất dâng lên thầy cô để không chỉ hôm nay mà mỗi ngày đều là một đóa hoa tri ân những người kĩ sư tâm hồn vẫn lặng lẽ làm đẹp cho đời. Không chỉ một lần mà mãi mãi chúng em cảm ơn thầy cô…

Cô Giáo Xuân Hương

Món quà này con dành tặng ba mẹ
20 - 11 - 2006

13 nhận xét:

"RIBURA SAN" nói...

Trong công ty em thì ai cũng từng chỉ bảo cho em.Công việc này, cách đối xử này, và cả cách phải sống như thế nào cho tốt nữa. 20-11 sẽ làm một bữa hoành tráng để "Cám ơn các vị sư phụ" đấy!

Blirding nói...

Thx Mèo. I used to be a teacher ! :))

Ryan nói...

Chả hiểu sao hồi xưa đi học mình lại ko gần các thầy cô lắm, dù ko fải học dốt :D. Hix, thấy tiếc vì lẽ ra có thể học thêm nhiều thứ nữa...

Đỉnh Yên nói...

Mơ à?

Đỉnh Yên nói...

Học ... học nữa ... học mãi mà em !

hado nói...

cái hình đẹp quá anh ơi
em làm SV đuợc tròn 1 tháng rồi, thấy nhớ thưở học trò ghê, mặc dầu làm SV ko bị tra bài nhưng vẫn ko thích bằng :P

Đỉnh Yên nói...

Cái hình dĩ nhiên là đẹp rùi. Anh làm mà :))
Uhm, khi đã qua thì thật sự mới thấy thời gian đi học đúng là thơ và lành nhất ! Đôi khi anh vẫn nghĩ về nó với 1 niềm nhớ tiếc

Ryan nói...

Híhí, ông già hồi tưởng nè :P

Đỉnh Yên nói...

Anh đâu có già !

¤ Robbey ¤ nói...

2 người già nhí nhảnh. :|
Em đọc giữa chừng cứ tưởng anh từng muốn làm... cô giáo. :">

Đỉnh Yên nói...

Đôi khi anh muốn làm giáo viên để dạy em Rob sự chậm chạp cần thiết trong mọi chuyện
H aha

¤ Robbey ¤ nói...

Thầy giáo Huy ng iu cô giáo Thảo :-w

Đỉnh Yên nói...

Có liên quan ko em Rob (điêu) ?