Nếu cái nhớ nó khơi nguồn từ cảm xúc cũ thì những ngày vừa qua, lẽ ra tôi phải không thôi nghĩ về "Điều cuối cùng đợi chờ".
Nếu tôi là tôi của những mộng dài hơn 1 năm nay, lẽ ra tôi phải để chuông ngân trong mình cả 3 ngày nay.
Nếu tự biết có khi mình lại hóa vô cảm thế này, lẽ ra tôi nên dừng lại cơn mộng dài trong đêm thánh.
Dạo gần nay, tức ăn tức ở làm buồn lòng một số người, kể Sếp, kể bạn bè và nhiều người xung quanh. Nhưng thôi mặc kệ. Cái này gọi là cái đến cứ đến.
Lẽ ra entry này là 1 entry dài dằng dặc cho những cảm xúc đong đầy trong tuần, nhưng sau khi đã giải tỏa qua 3 bài viết, qua buổi nói chuyện với 2 đứa T và X vừa tìm thấy sự đồng cảm chung, ở quán cafe lể đường bên hông Dinh độc lập và trước của 1 tòa soạn báo không được lớn lắm thì cảm xúc tạm lắng và đột nhiên không muốn viết gì thêm nữa.
Và lẽ ra ... nên viết entry dài dằng dặc vừa nhắc cách đây vài ngày.
(Tự nhận thấy entry này hơi vô duyên).
12 nhận xét:
này, đứa X này nói cho nghe nhé, sao dám nói đấy là 1 cái tòa soạn không lớn lắm? nghe là biết người k biết gì về điện rồi á. Phải nói là đấy là 1 cái tòa soạn có nhiều chỗ lớn, nhiều chỗ nhỏ. Hiểu chửa?
Dường như nó ko phải hơi vô duyên mà là quá ư là vô duyên heehhe
Dù sau củng thấy viết ra để nhẹ lòng là tốt rồi hì hì
Cuối tuần an lành.
Hehe. Thanks
Vô duyên thật. An lành luôn nha.
Dù không là 1 entry dài dằng dặc, nhưng cảm xúc thì vẫn đong đầy đấy chứ!
Cái cảm xúc đong đầy đó nó ko liên quan lắm với cái trong entry này. Dù sao, thanks bạn.
@Kun: em nên dễ thương hơn nhé!
anh Gấu, bình yên nhé ..
Chưa. Bản thân mình phải thật thà với cảm xúc của mình cái X à. Không lớn thì bảo là ko lớn. Có thể lớn mà chưa khám chưa biết!
Chuyến đi đó chắc cũng là một ... lẽ ra quá bạn à. Thôi dịp khác vậy !
Thôi thì ra Hà Nội chơi đi...Hehe
với entry này, câu cuối có duyên nhất ^.^
Cho nên comment cũng rất có duyên vậy đó !
Đăng nhận xét