
- Như một biến cố lớn trong đời sống hả ?
Nó cười. Cười bí hiểm. Mình cũng cười, cười không bí hiểm - mày làm như một sự kiện lịch sử trọng đại vậy - rồi cười ha ha - ngày xưa má tao có dạy mày những biến cố đấy, đấy mới là những biến cố. mày ạ -
Cho nên tôi gọi đây có thể lắm là một sự cố trong đời sống của riêng mình. Nó đến tự nhiên quá, bất chợt quá khiến tôi phải ngỡ ngàng.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ cả - cảm giác này -
Quên được không những điều chưa bao giờ ?
Tôi vẫn hay nói cùng em, cùng anh, cùng bạn, cùng mọi người : dường như có 1 cái ngưỡng, mình cần và mình phải vượt qua, nếu muốn bền bĩ lâu dài. Nếu không là mình thua cuộc, và sẽ tự hay bị đánh rơi đi mất. Tôi hay cười vào những cái ngưỡng mà em đã không thể vượt qua, để tôi phải nói phải giải thích cho em thấy. Thế mà bây giờ - giờ đây - tôi thua rồi. Tôi tự hay bị đánh rơi - không quan trọng. Có điều - tôi không vượt được cái ngưỡng như thế. Này em, này anh, và bạn nữa, có thể cười vào tôi rồi đấy. Nào ... Cười đi
Cười đi - tôi đang cười đây này. Cái cười không còn là cảm thông hay chia sẽ cùng em, cùng anh, cùng bạn nữa. Tôi cười chấp nhận - chấp nhận một cách vô thức là sự cố này đến với tôi lần đầu, nhẹ nhàng và âm ĩ. Tôi không với tay níu, cũng chẳng gắng sức đẩy ra xa. Vì là một lẽ tự nhiên của cuộc sống nên tôi học cách chấp nhận - thật nhẹ nhàng - thật từ tốn.
Tôi biết có người đau, phải đau thôi vì bản thân tôi cũng thế, nhưng mơ hồ nhìn nhận đấy là cách giải quyết tốt nhất - đấy thôi !
------
Người anh bảo là em đừng mua cuốn tự truyện của Lê Vân - nó không đáng mua.
Và tôi mua . Chẳng vì lý do gì - có thể là tò mò
Hóa ra cuốn sách cho tôi một mối đồng cảm lớn lao. Dù thật là, ban đầu tôi bị ấn tượng rất xấu về cuốn sách này - từ những lời chê bai, khinh miệt lẫn cả bôi nhọ ....
Có điều, đọc xong, lại nghĩ sao họ chê bai thậm tệ thế kia. Đâu có gì đáng bàn nhiều như thế. Bản thân cuốn tự truyện không cần được đem ra mổ xẻ nhiều như thế
Tôi cứ xem đây là 1 lời sám hối của 1 người đàn bà - 1 bà Lê Vân nổi tiếng - mà tôi chỉ biết qua báo chí và ... Theo trí nhớ duy nhất về 1 cảnh tắm khỏa trần trong Đêm Hội Long Trì. Hết - chỉ nhiêu đó.
Nhưng tôi thấy tôi trong cái chán chường của bà, tôi như bị mê vào cái câu nói - một khi lòng đã chán - của bà. Tôi đọc đến đoạn này, lật đật mang viết ra ghi vào sách : một mối đồng cảm lớn lao từ cuốn tự truyện này - một khi lòng đã chán - rất chán - rồi ký tên, ghi rõ ngày tháng. Có thể cuốn sách này sẽ nhắc nhở tôi về sự cố đời sống lần này, như một lần tôi chán chường và buông xuôi tất cả.
Nhưng tôi thấy cảm được cái nỗi trông - ngóng - chờ của bà qua từng trang nhật kí. Rất đặc biệt - rất thê thiết - hình như đã có 1 thời tôi cũng từng thê thiết như thế .
Bản thân cuốn tự truyện không mạng lại 1 giá trị lớn lao, đọc chỉ để là đọc - may mắn hơn có chút đồng cảm và chia sẽ - vì ngay cả cách hành văn, từ ngữ của người chấp bút cũng rất phình phường
Với tư cách 1 người bình thường đọc - tôi chấp nhận lời sám hối này - và sẽ hay hơn nếu câu trả lời cuối sách cho câu hỏi : Vân ơi, Vân là ai ? Là câu này : Tôi là tôi - rất đàn bà ( câu trong sách : Tôi là Tôi, Là Đàn Bà ). Thế thì tôi thích Lê Vân hơn nhiều.
-------
- Em đã đọc xong và cảm thấy thích
- Riêng bản thân anh thì vẫn thấy cuốn này không hợp với em
- Thì em có bảo là hợp đâu. Em chỉ thích vì có vài đồng cảm thôi
-------
Một vài đồng cảm cho ra cái blog này - cũng có thể gọi là - 1 sự cố -