Just wanna say Merry Christmas to everyone here
Wish All of You A Happy, Cheerful Christmas
With Love.

Just wanna say Merry Christmas to everyone here
Wish All of You A Happy, Cheerful Christmas
With Love.
Những người muôn năm cũ ... hát ở đâu bi giờ ?
Phải đính chính ngay câu nói trên chẳng dính dáng gì đến Vũ Đình Liên gì cả. Sở dĩ mà bản thân tui chợt thốt lên câu đó là vì dù ko liên quan đến vị trên nhưng lại có chút xíu dính dáng đến những nàng Kiều xưa cũ ( kiều mang nghĩa đẹp )
Hôm rồi cùng thằng 8 đi xem liveshow nhỏ Thanh Lam - SiuBlack ở phòng trà ( không được đỉnh lắm ) Không Tên. Và gặp lại ...
[Giọng em mang hơi tình tứ run rẩy - Hoàng Kim]
Từng một thời xuất hiện lan tràn trên khắp HTV 9 lẫn HTV 7
Từng một thời sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua liên miên từ Video sang Cassette lấn cả Compact Disc, từ Truyền Hình chạy sang Truyền Thanh và lan ra cả các tụ điểm sân khấu ca nhạc lớn nhỏ Sài Gòn
Từng là giọng ca được ưu ái của Bến Thành Audio - Video và cả những hãng không tên tuổi
Từng hát nhạc nhẹ, trữ tình và cả nhạc Trịnh ( bài Biển Nhớ hát bắt chước mang đầy hơi hướm Ý Lan đấy ạ )
Từng .... Từng ....
Mà
Bây giờ vẫn là ca sĩ không tên tuổi.
Vừa qua khỏi cửa chào với mấy em áo dài xinh tươi đon đả hỏi han, mình thấy ngay cô ca sĩ nhìn quen quen. Mà cũng thiệt dễ thương, gặp mình cái nở nụ cười thật tươi dù lúc ấy mới ngờ ngợ hình như là Hoàng Kim ( ? ). Rồi cái nghĩ bà này nghỉ hát lâu rồi, dám bây giờ là thợ may hay xuất ngoại lao động cũng không chừng ( qua đó còn kiếm đường lê chân vào Thúy Nga như bao nhiêu ca sĩ Sài Gòn mất sức hút vậy ). Ngồi 1 hồi thì chương trình mở màn, cô ấy xuất hiện, hát đầu tiên và không giới thiệu tên. Nhưng khi nghe giọng hát cất lên thì đúng là Hoàng Kim. Bây giờ thì có dịp nhìn kỹ hơn vì ngồi cũng không xa sân khấu lắm. Vẫn duyên dáng, vẫn xinh tươi như ngày nào nhưng đã có nếp già trên gương mặt. Thần thái thì vẫn tung tăng dễ thương như mỗi sáng em vẫn thường hay hái hoa hồng bán cho bao người qua.
Em hát Jingle Bells và Bản Tình Ca Cho Em ( Ngô Thụy Miên ). Thú thật, ngày xưa mình không thích em này lắm vì cái trò hái hoa bán cho người ta của em ấy, cũng chẳng chú ý cho lắm. Đọng lại nhiều là hình ảnh em bán hoa và đứng trước 1 cái lưới B40 mà hát lên : khi mùa xuân đến ngây thơ xuân vừa qua ( Sẽ Qua Trong Mưa - Nguyễn Đức Trung ). Hết. Và trong thâm tâm thì cứ nghĩ giọng hát thật non nớt và run run.
Đến 1 lần, ngồi cafe cùng 1 người trong Tĩnh Lặng, - 1 buổi - sáng - thứ - 5, nghe được Biển Nhớ. Mình nói sao giọng Ý Lan hôm nay nghe kỳ kỳ, thì Người đó nói, Hoàng Kim đấy - cái cô hái hoa bán tưng bừng đấy - Lần đó là lần chú ý đầu tiên với giọng hát này nhưng vì lúc đó em đã thôi không còn ( hay không được ) hát nữa nên ấn tượng cũng chỉ ấn tượng thế thôi - rồi chìm vào quên lãng.
Để tối đó ngồi nghe em hát Bản Tình Ca Cho Em - thật ray rứt. Giọng em vẫn run rẩy như thế nhưng nghe rất tình và uớt át. Có lẽ cái kiểu hát tình cảm như hải ngoại không còn hoặc hết được ưa chuộng ở Việt Nam ( mà phải nhừa nhựa như bà Lam - cái chuyện này bàn sau - hay hừng hực lửa như bà Siu mới được mến mộ ). Buồn 1 cái là khi hát xong bài đó rất hay và được khán giả vỗ tay nhiệt tình ( bao nhiêu phần trăm là thích như mình ? Chẳng biết ? ) thì em cũng chẳng giới thiệu tên của em.
Tự nhiên nghĩ đến em hát nơi chốn Không Tên mà Không Xưng Tên thấy buồn buồn cho em. Buồn cho giọng hát mang hơi tình tứ run rẩy của em
( Hy vọng lần trở lại này em không hái hoa đem bán nữa ! )
[Giọng em kỹ thuật nồng nàn - Phi Thúy Hạnh]
Không mất hút như em trên - em Phi Thúy Hạnh này vẫn đâu đó xuất hiện ở các tụ điểm và phòng trà. Có điều nhắc đến em là vì tội cho em lăn lộn bao năm trời vẫn không bứt phá và thành sao được, dù chỉ là sao phòng trà như Xuân Phú, Nguyên Thảo, ... Hôm rồi em hát Màu Xanh Tình Yêu của Sĩ Đan hay hơn bất cứ ca sĩ hải ngoại nào từng hát qua bài này. Sau đó em chơi luôn Unbreak My Heart ( Toni Braxton ) và Tình Là Giấc Mơ ( hay Hận Tình Trong Mưa - nhạc Nhật - lời Khúc Lan ) khá thuyết phục.Bỏ qua những lỗi phát âm không chuẩn, em hát rất có style, dù là hát lại của 1 số người đã thành công với ca khúc này. Em ngân và luyến láy, xử lý cho phù hợp giọng của em nên nghe vừa khác vừa thích, dù biết là không hơn những người như Thu Phương hay Khánh Hà. Mà so sánh như thế thì thiệt là vô lý nhưng có thế mới thấy được cái cố gắng của em. Hơn nữa, mình cứ nghĩ không hiểu sao một phong thái tự tin như thế, hát rất khỏe như thế và giọng cũng hơi khàn đặc biệt như thế mà tại sao không nổi được?
Chắc là tại không có nhiều bài để hát chăng ?
Tiếc thay - em mãi chỉ là ca sĩ hát lót.
[Cái chuyện bàn sau - bà Lam]
Bà Lam - bà đẹp vô cùng - ăn mặc thì xinh hơn cái hồi Nắng Lên nhiều ( dù vẫn không bằng người hay mặc những thiết kế của Valerie Mc Kenzie ) nhưng ngặt nỗi bà hát đãi giọng nhiều quá khiến mình ngao ngán. Cứ nghe thoảng hương ngọc lan ..ang ...ang ...ang ...ang ...ang là làm mình liên tưởng đến tiếng chuông gió thoang thoảng thoảng thoảng thoảng. Ac ac. Có điều lần đầu thấy Thanh Lam kết hợp với Lê Minh Sơn hay khi bà hát mộc ( theo kiểu Hiền Thục hát với 1 cây guitar ) bài Hoa Sữa, Trăng Khát và Ôi Quê Tôi
[Chuyện cuối cùng - em Thái Thùy Linh - giọng ca sắp thành người cũ ????]
Đang mê mẩn Rồi Quên và Trở Về thì hôm rồi nghe Mr Béo nói thấy em Thái Thùy Linh hát cho 1 cái siêu thị hay hội chợ gì đấy. Nghe cũng buồn buồn cho giọng hát của em - cũng từng 1 thời là Sao Mai đình đám. Rồi tối qua ở tiệm đĩa thấy nguyên cái poster to đùng của em giới thiệu Thái Thùy Linh Vol 2 với chủ đề : Lời Nói Dối Chân Thật. Ac ac. Kiểu thế này thì chắc em cũng đi luôn quá ?
Mong sao em không là người của muôn năm cũ !
Ô hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng ...
Thẳng ra thì cảm giác này là đang có thật.
Kể ra cũng hơi kỳ khi mà Noel chỉ sắp đến mà đã nói về xuân.
Mà kể ra không nói thì không trung thực với lòng ... He he ... Nên nói
Số là vậy. Hôm qua, nhacSO up album mới của Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Dương, chủ đề Em và Mùa Xuân ( ặc, đang mùa đông giới thiệu album Mùa Xuân ). Nghe album : [Tại Đây]
Thật ra chuyện up cũng chẳng liên quan mấy đến mình nếu mình không từ tâm tội nghiệp 2 bé Chương và Cường đã gánh vác nhiều chuyện khác, nên mình chấp nhận ngồi gõ lyric. Chính xác là gõ từng từ từng chữ lyric nhé.
Thế cho nên mới có chuyện : mình cứ bị quăng vào một mớ hỗn độn cảm xúc xuân, hình dáng xuân, không khí xuân và cả tình xuân. Hết xuân phơi phới, xuân dịu dàng, xuân mơn man ... Đến phố xuân, nhà của mùa xuân, bếp xuân, ... Chưa kể đến nào là giao thừa, hái lộc, mai vàng, bánh chưng, câu đối, lời chúc, lời lành, .... Và ....
Rồi sáng nay bé Nhí gởi 1 đống offline : nhà có ADSL rồi, Tết Tây nhớ về nha, chuẩn bị nhiều món ăn ngon lắm, ... ...
Kết quả là ... Mình cũng mơn man theo xuân. Trong đầu thì cứ ong ong câu hát " ô hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng, ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông " còn trong lòng thì ngập ngụa là nhớ.
Nhớ đến con đường quanh co quen thuộc về nhà mỗi khi tết đến thật thích. Thích nhất là những khi tan học về, đạp xe qua phố mà thấy lòng mình sao phơi phới biết chừng nào. Người thì chào mời, đưa đẩy, người thì nhòm ngó hoa lá cành. Mình ko chào, ko nhòm mà hay thả xe thật chậm.
Nhớ cái đông đúc chen lẫn ở chợ mỗi khi vào giáp Tết, người người, nhà nhà đổ xô đi chợ. Nhà gần chợ nên cũng vui lây. Những đêm 28, 29 thì hầu như khỏi ngủ, vì tiếng mua bán, âm thanh ồn ào như là ban ngày.
Nhớ đến những việc vặt mình hay phụ để dọn dẹp hay trang trí lại nhà cửa : rửa mấy cái quạt, lau mấy cái ghế, chà cái sân trước nhà, ...
Nhớ giờ ăn uống sum họp gia đình tối giao thừa. Rồi giây phút thiêng liêng, ấm áp không nơi đâu có được khi được ở trong nhà mình những giờ phút đón giao thừa : sạch sẽ, tươm tất, thanh bình.
Nhớ ... Nhớ ...
[những điều gọi tên là thiêng liêng thì không nên phô bày trên blog]
Đến đây cái nhớ đến lời bé Sô nên thôi ko nhớ nữa.
Cho nên, vì cái nhớ thì vô hạn lắm, càng nói thì tình cảm lại ắp đầy rồi nói tuột ra. Mà có những điều nên giữ lại cho riêng mình. Nơi đó là bình yên êm ấm, là những gì cất tiếng yêu thương được gọi.
Cho nên mọi người xem ảnh đỡ vậy, cái ảnh chụp hoa Đà Lạt do nhiếp ảnh gia ngừơi Đà Lạt MPK đấy nhé.
Cho nên nhủ lòng ... Gắng chờ .. Ngày mai nắng ấm cho em rộn tiếng cười ( nói câu này là bé Sô vui lắm đây, vì tháng 12 là tháng của ..... Bé Lan mà - từ bà chuyển xuống thành bé rùi đó nha )
Lời khóc | lời cười
Chuyện ngắn | chuyện dài
.... trôi ....
Nếu không xuống phố ... đêm qua ... để cho từng cơn gió lạnh bủa vây lấy tóc, lấy thân, lấy tay, .. ta đâu biết mùa đông đã về.
Nếu không trên đường ... sáng nay ... lá khô vàng rơi dưới chân mình ... ta đâu biết mùa thu đã thôi vàng.
Đã tàn tự bao giờ ?
Đã đến tự hôm nao?
Đôi khi cứ ngỡ ngàng vì như mình quá ngây ngô trong cõi đời này ..
Vì đôi khi nắng qua mái hiên
Đôi khi thấy trên phố xưa
Và đôi khi ta lại lắng nghe ta ...
Đêm đêm nằm mơ phố ... mơ như mình quên hết ... quên hết ...
Sao em còn mang áo mỏng ...
Em cứ hoài mộng tưởng về những gì không thật của đời sống này, tình cảm nơi này và ... Cả những gì em gọi là yêu thương.
Anh những nói cùng em, trao cho em những nghĩ suy thật thà của mình. Tuổi đời của em, trẻ tuổi rồi trẻ lòng đã cho em những nghĩ suy thật nông, thật cạn, những nghĩ suy đưa đẩy những hành động sai lầm, ...
Giữa căn phòng trống trãi ..
Mình em
Mình anh
Bấn loạn về tình gần
Hờn ghen và hoài nghi xâm chiếm
Vô tình
Đẩy ta xa nhau ...
Sao em làm lòng ta đau ?
Khó khăn lắm, thời gian mới xoa dịu nỗi đau này. Nó thực và rát vì anh những không tin vào sự thực.
Thời gian trôi ... Cả anh lẫn em ... Cả những niềm vui mới chợt đến chợt đi, những gì chưa thấu hiểu vẫn ko giải bày, vẫn như là xa lạ khi gần nhau chưa đầy 1 chiều tay với.
Anh vẫn vui khi thấy em bảo em hạnh phúc, anh vẫn bận lòng khi nghe một lời oán trách, chê bai về em. Dù biết ... Thật sự em là như thế
Giờ thì em buồn ... Em đã đi quá xa trong cách nghĩ và cách làm của mình.
Như 1 người anh | người bạn ... Anh lại muốn trao cho em những gì thật thà nhất của mình, mà thấy dường cũng chẳng còn cần thiết.
Tuổi đời không trẻ mãi, con đường em đi còn nhiều khó khăn và hoang mang ... Mà em phải nhìn nhận chúng là những hư ảo.
Lựa chọn ... Khắc phục ... Vượt qua thế nào - là ở bản lãnh của em. Cách em sống sẽ phản ánh những hư ảo có thực trong đời sống của em.
Sáng nay, bão giăng trên đường ... Anh lại nhớ về cơn bão một đêm trời tối ... Tiếng khóc tức tưởi trong đêm, tiếng khóc thật thà nhất mà anh nhìn thấy - dù không dành cho anh - đó có phải là con người thật nhất của em mà anh từng cảm được? Nó vẫn ám ảnh, vẫn như một cái gì đó ăn sâu vào tâm khảm, khiến anh không dứt được.
Sáng nay, bão giăng trên đường ... Anh biết em vẫn còn những hư ảo chóng đến chóng tan trong đời.
Sáng nay, bão tạt ngang tay ... Anh nhớ những chiếc bánh trên mỗi chuyến xe mà có lần anh nói chắc nhớ đến anh chỉ cần nhớ đến bánh - rồi cười
Sáng nay, niềm yêu thương cũ ghé về ... Nghe lạ quá ... Xa xôi quá một quãng đời ta đã từng có trong nhau.
Dành cho em - những lời chưa bao giờ là giả.
Dành cho em - những mong muốn an lành thành thật.
Quên được không - những điều - đã bao giờ qua ?
Tự nhiên hôm nay muốn viết Blog. Muốn thiệt muốn.
Mà ... đầu óc trống rỗng. Chẳng biết viết về cái gì, cho ai và để làm gì.
Mà ... muốn viết ... tự nhiên nó thế ...
Nên ... viết
Ngồi nghĩ ... hay là mình viết về chuyện ôm cây cho meg đọc, thì thấy meg đã hiểu rõ tấm ảnh ấy rồi, nên không thèm viết nữa.
Cái nghĩ ... hay là mình viết tự truyện Nhiêu Huy - Yêu và Ghét, nhưng mà LS Trần Trừng Trị chưa chịu nhận lời chấp bút ... nên tạm dừng
Rồi nghĩ ... hay mình tiếp tục ủng hộ và đồng cảm cùng Lê Vân - Yêu và Sống như dự định ban đầu lúc gập cuốn sách lại, nhưng lỡ phát biểu mạnh miệng ở blog trước là cuốn tự truyện này chẳng đáng gì phải bàn nhiều như thế, mà mình không thể đi ngược với những gì mình nói nên dẹp luôn
Và nghĩ ... vậy thôi khỏi viết
Mà ... muốn viết.
Thôi thì kể những sự kiện ( sự kiện không mang nghĩa biến cố hay sự cố ) đã trãi qua trong toàn ngày hôm nay vậy
7h sáng : gặp 2 em gái hơi xinh, năng động và cực kỳ stylist. Vì sao mình dùng từ stylish ? Là vì dạo này mình hơi nhiễm Dế của Thu Minh. Là vì 2 em đó có style giống mình ở chỗ ngồi cafe mà lấy máy ảnh chụp hình này nọ ( mình dùng cell ). Là vì 2 em đó sau khi kêu 2 ly cafe sữa, thì gọi thêm 1 ly cafe không đá không đường. Cách gọi thức uống này làm cho bé Chi ( người bán ) thoáng chút bối rối và quá đỗi ngỡ ngàng, đến nỗi 1 trong 2 em í phải giải thích là nghĩa là cafe mà ko bỏ đá cũng chẳng bỏ đường, sau đó bé Chi quay đi và hình như có quay lại hỏi thêm chút gì nữa ấy. Rốt cuộc là ly cafe không đá không đường dùng để chia nửa bỏ vào 2 ly cafe sữa đá cho nó đậm đà hương vị cafe hơn. Biết vậy chỉ cần xin thêm chút cafe là đỡ phải giải thích cũng như đỡ gây ngỡ ngàng rồi. Nói chung nhìn 2 em ấy, trong đầu mình nghĩ ngay đến cái từ stylist. Ngồi 1 hồi thì 1 em nữa xuất hiện, ôi, em này thì quá là stylist - khỏi phải bàn cãi - nên việc 2 em kia đi chung với cái em mới này được mình dùng từ stylist là quá Đúng. Cái em mới đến có đon đả chào hỏi mình vài câu ( khách sáo và để không bị chửi bới là thấy anh nó mà ko thèm chào ) thì nhảy sang kia hí hí hố hố, bù lu bù loa, bỏ mình một mình chơ vơ ngồi đọc báo Mua Và Bán để tìm nhà thuê.
( ai muốn biết cái em rất là stylist đến sau thì nhấn : Vào Đây )
12h trưa : đi ăn. Thật hoành tráng. Anh KhiêmPQ lên chức mà đãi như vậy thì mai mốt rủi em có được lên chức sao dám nhìn mặt mọi người nữa cà. Ặc, mà cũng chẳng cần lo gì cả, chuyện đó trong mơ cũng ko dám thì lấy gì có thiệt, đến bác Mèo Mun còn phải nói mình lên chức rầm rầm liên tục mà còn chưa đãi bằng anh Khiêm. He he. Hôm nay ngồi chung với cu CuongBT, cu ChuongTV và anh (?) Lộc, chị (?) Oanh bên RnD. May mắn làm sao khi cả anh Lộc, cu Cuong, cu Chuong đều ko hảo món Ngêu, nên mặc nhiên cái món đó là của riêng mình - dù mình cũng ko hảo - Mình hảo món Cua lột hơn - nhưng cái mòn này thì đụng 2 cu kia. Nói chung là trưa nay ăn uống hoành tráng, phơi nắng cũng hoành tráng nên giờ đây cái đầu quay quay khó chịu.
( chắc là tại vậy nên mới có ham muốn viết Blog ? )
5h chiều : bà Hạnh Loan - thành viên 12T - NBK cũ - nhảy vào chat sau bao năm trời chẳng thèm quan tâm đến nhau. Mình biết chắc là có chuyện chứ đâu có khi không tự nhiên hào hứng với mình thế này. Thì ra là có chuyện thật. Năm nay, đến khoa tụi mình làm hội thao cho trường, ông góp sức làm với tụi 12H nha. Chài, thật là không liên quan, tự nhiên bắt tui làm việc chung với lớp khác còn mấy ông mấy bà 12T đâu hết ??? Nhưng cái đó cũng không quan trọng lắm, mình cũng rất là nhiệt tình lẫn sốt sắng hỏi thế làm gì ? Bà Loan ( giải thích thêm cách gọi xưa cũ từ những ngày còn thơ ) bà phán 1 câu xanh rờn : Đóng Tiền. Té ghế, thông báo với bà, tui té. Chài ai, bà biết tui nghèo rớt mồng tơi ko? Bà hỏi lại 1 câu xanh rờn ko kém : nhacSO mà nghèo à ? Ha ha, cái này nếu hỏi Mèo Mun, cu Chuong, cu Cuong thì chắc rõ hơn ai hết. Thế là, từ chối, khẳng khái từ chối 1 cách quyết liệt. Nghĩ tui tệ sao cũng được. Cuối cùng, bà thương mình bắt mình góp vui văn nghệ. He he, cái này cũng chỉ biết cười trừ, không nhẽ nói là người nổi tiếng đâu phải muốn phục vụ lúc nào cũng được. Hia hia. Nói chung mình cũng nhận lời tuyên truyền cho cái Hội Thao này nếu (cái từ nếu này quan trọng lắm đây ) có gặp ai đó.
Cập nhật tức thời : Mèo Ngố nhảy vào chat hỏi lia lịa về thông tin Mèo Mun phải đi truyền nước biển. Mình đã kịp thời trấn an Mèo Ngố, không sao , hồi trưa này còn cùng đi lấy HĐ cho Cty, trước đó còn hí hố ăn tiệc cùng mấy em Tiếp Tân ở 68 Võ Văn Tần thì cần gì phải truyền nước biển chứ.
Hết chuyện !
Viết gì nữa đây ?
7h tối nay : chắc mò lên Dạ Nguyệt nghe Rock. He he, Có ai tham gia cùng ? ( Quán ko dành cho nữ giới - không thể giải thích - chỉ đặt chân đến mới biết được )
Hết biết viết gì thiệt rồi
( mà cùng dài dòng quá rồi he he - up lên xong rồi chuẩn bị out về vậy . Mọi ngừơi nhận xét xem blog này thế nào ? - có là 1 sự bức phá ngoạn mục trong blog Đỉnh Yên ko? Có khi sắp đến Đỉnh cũng ko chừng, vì hôm trước Bác sĩ căn dặn coi chừng Con bị Thần Kinh. Ac ac. )
Sao vậy ta?