
Giấu cho đầy cảm xúc để rồi hóa vỡ khi sớm nay trời lạnh.
Cảm xúc này không dành cho tôi.
Hồn cũng chao nghiêng...
Vỡ
Trời sẽ lạnh ?
Giấu cho đầy cảm xúc để rồi hóa vỡ khi sớm nay trời lạnh.
Có nghĩ gì không?
Không ! Nếu tôi nói tôi không nghĩ gì cả thì bạn đừng chớ vội tin. Vì tôi vốn dĩ nhạy cảm, như bản thân tôi biết và như nhiều người biết tôi đã từng nói - có khi là khen, có khi là chê.
Nhưng cái nghĩ là cái cảm nhận khi bản thân tiếp xúc một vấn đề nào đó. Chắc chắn là có, và chắc chắn là tồn tại, cho nên nếu bạn hỏi thì bạn đã tự nghĩ hoặc nhận ra tôi đã nghĩ thế nào. Đúng không? Vì tôi biết bạn hiểu.
Tôi có nghĩ. Nhưng cái nghĩ lần này, về chuyện này nó là một cái gì đó rất tự nhiên, rất bình thường và điều tôi thật muốn nói cùng bạn là : nó không làm bận lòng tôi.
Tôi xử lý nó như chuyện tôi bắt gặp một em bé hăm hở ăn cái kẹo ngọt ngào, kẹo rơi xuống đất vỡ làm đôi, em bé đứng chùi tay lên mặt khóc nấc - tôi cười thông cảm.
Tôi xử lý nó như chuyện tôi gặp một khách bộ hành thấy được bông hồng xinh đẹp bên đường, với tay ngắt hoa, nâng niu trong tay, không ngờ bị gai đâm vào da thịt, chảy máu. Người ấy tức tối, tháo từng cánh hoa, thả trôi về đất, rồi lại gom về từng cánh, như tiếc nuối, như thương tâm, dù biết hoa chẳng còn nguyên vẹn - tôi cười vô tâm.
Nếu thương em bé tội nghiệp mất đi chiếc kẹo, tôi có thể tặng cho em 1 chiếc kẹo khác, ngọt ngào như thế.
Nếu thương những cánh hoa trôi không vì lý do gì tan nát, tôi sẽ quay lưng bỏ đi khi chiếc gai vừa vô tình đâm vào da thịt. Thật lòng vì tôi chẳng muốn nhìn cánh hoa vô tri bị vùi trong ghen tức, đố kị của người thưởng hoa.
Bạn có đồng ý với tôi không ? Giải pháp im lặng. Vì mình là mình và mình phải luôn là mình.
Chiều nay mặc định bên tai là bài hát Bí Mật - có thể sẽ là Hits mới nhất của Mỹ Tâm. Bài này đã từng rất bị ấn tượng về phần nhạc sôi động hôm trao giải Làn Sóng Xanh. Có điều hôm ấy bị chi phối quá nhiều về ngoại cảnh: nào là trắng hay đen, chân giò hay chân hạc, ... nên chẳng nghe kỹ lời hát chi cả.
Hôm nay nghe lại thấy cái lời dễ thương quá chừng, xem lại thì ra mR BảoQ viết lời nên hehe, làm siêng ngồi type nguyên cái lyric và up lên share với mọi người
Có những lúc thấy em ngồi em ru
Giấu chi giấu chi chuyện riêng tư
Giấu kín giấu kin trong lòng chi em
HE HE HE
Chẳng có dám nói cho người thân nghe
Giấu thì giấu nhưng lòng vui ghê
Thế mới có lúc em cười trong tay
HE HE HE
Thôi em giấu cho riêng em biết
Khi đêm xuống em say em hát
Thôi em giấu cho riêng em biết
Nhưng nhiều khi trong lòng chẳng vui
Thôi em giấu cho riêng em biết
Khi đêm xuống em say em hát
Thôi em giấu cho riêng em biết
Những nhiều khi em buồn lắm
Rồi có những lúc buồn
Em giấu không nói ra
Chuyện đó cũng chỉ là
Như gió mây thoáng qua
Chuyện giấu kín ấy mà
Em biết em biết thôi
Mình cất giấu suốt đời
Để nhớ và mãi không nói ra.
Giờ thì đang sửa soạn chuẩn bị lên đường, hành trình cho một năm mới, cho một tương lai gần báo hiệu mùa xanh.
Giờ thì vẫn là cảm xúc muôn năm cũ mỗi khi chuẩn bị lên đường, cảm xúc rất hỗn tạp và khó tả.
Khó tả cho một năm vừa trôi qua mà nhiều chuyện đã xảy ra quá đỗi, hỗn tạp cho một năm vừa trôi qua mà cảm xúc thì tươi mới như chỉ vừa đâu đây.
Giờ thì ngồi viết blog - lần đầu tiên tại quê nhà - khởi động cho một ngày đầu năm, một quãng đời đang đến và mong sao chỉ có mùa xanh trôi trầm êm ã.
Giờ thì ngồi ôn lại ... những niềm cũ kỹ đã qua, rất gần bên tay, thoang thoảng và âm vang xa gần ...
Nghe đâu đây thật gần ... mà lại quá ư lạ lẫm.
Nghe đâu đây thật nồng ... mà sao như chơi vơi.
Có những niềm vui chợt đến mà qua đi vội vã
Có những nỗi bực dọc tị hiềm cũng nhanh chóng tan đi...
Bản thân tôi hiểu ... tất cả chỉ là hư ảo ... rồi sẽ tan sẽ phai, cái chính là phấn đấu để cuối con đường mình được là ai, mình thế nào và mình được gì? Niềm tin và sự phấn đấu này càng mạnh mẽ thêm khi trong những giờ khắc giao của một năm này, tôi được yên ấm bên gia đình, bên người thân, những người chỉ mang lại yêu thương và thật sự yêu thương cho mình. Để tôi vẫn thấy rằng mình còn may mắn lắm !
Tạp ghi cho một ngày đầu năm dù lòng đang rất lặng.
Vậy nhé, chào 1 năm với bao bực dọc, sầu vui sướng khổ
Tôi đang dang rộng cánh tay mình ...
... để gió cuốn đi
... để đón chờ một mùa sau đang tới
.............. thật gần .............................
Những cảm xúc không gọi tên là tình yêu ...
Vì Làn Sóng Xanh có từ XANH - khá liên quan đến tình hình hiện tại của blog nên có một entry cho Làn sóng xanh.
Năm nay - làn sóng xanh - vẫn chán như những năm gần đây. Chẳng có gì mới mẻ ! Vẫn những tiếng kêu gào thảm thiết, vẫn những cái ham muốn được anh/chị mình yêu quý nhìn mình 1 cái là đã như man như dại lên rồi.
Mà cái sự này cũng làm mình nhớ nhớ. Một thời mình cũng từng có ham muốn như thế, mà thú thiệt cái ham muốn của mình từ tốn và nhẹ nhàng hơn nhiều, chẳng gào thét, chẳng kích động như tụi này. Rồi nhớ cái liveshow đầu tiên Âm Nhạc & Những Người Bạn, tự nhiên người í nhận ra mình, chỉ tay về mình và cười. Trời ơi, mình nghĩ nếu mình là mấy đứa kia thì lúc đó đã nhảy lên và la hét um sùm rồi. Cái lần ấy, mình chỉ cười đáp trả và trong lòng thì rần rần cảm xúc.
Đi quá xa,lý do là vì đã nhiều năm trôi qua và sự xuống cấp dần dà của LSX được đánh dấu bằng việc mất dần mất dần những cái tên : Nhung, Lam, Linh, Hà ... Trở về với LSX năm nay. Có nhiều cái được. Tổ chức chương trình giản đơn, không rừơm rà, không quá tẻ nhạt, nhìn chung là OK. Cũng ra vẻ 1 buổi lễ trao giải. Tuy nhiên đến bao giờ ở Việt Nam mới thoát cảnh người được giải thì mới có mặt và tiết mục trình diễn là tiết mục chắc chắn đoạt giải ??? Ôi !!!
Còn mấy nhân vật chính thì :
- Mỹ Tâm đẹp như chưa từng đẹp, mái tóc đen tuyền như vậy mới hợp với em. Trang điểm cũng Pro hơn chị Chanh rất nhiều. Không hiểu sao chị Chanh chơi nguyên cặp môi đỏ chót thế nhỉ?
- Quang Dũng vẫn điệu đàng kiểu cách và chán nản như xưa.
- Mr Đàm vẫn xứng đáng là nhân vật gây phản cảm và ấn tượng xấu như mọi năm.
- Giọng ca của em Hà Anh Tuấn vẫn không thể lọt tai mình dù em í xinh ra và ốm đi rất nhiều.
- Em Minh Thư - giọng em vẫn chua như thế, giấm như thế và cũng chanh như thế.
- Tiếc cho cái Thục - bao nhiêu lời nhận xét bình chọn từ báo giới, vậy mà cũng hụt. Mà cũng hay, nếu Hiền Thục mà nhận giải triển vọng thì hơi buồn cười.
- Chị 4 - vẫn là chị 4 - em ko tài nào thích tí ti về chị được.
- Đan Trừơng - ăn mặc ok. Nhìn chững chạc với giải thưởng ca sĩ của năm dù thực sự chưa xứng lắm. Cái áo cam như thế hợp hơn là cứ mãi trắng muốt từ trên xuống như Quang Dũng.
Up vài cái hình nhân vật phản cảm nhất đêm chỉ cốt để chứng tỏ ĐT của bé Rob dù mới dù cũng hai chấm mà chụp thua xa cái triệu phú pixels của mình. (Em rob mò sát tận sân khấu chụp trong tư thế nghiêng ngã làm điệu của Mr Đàm,còn mình vẫn ngồi 1 chỗ và chụp khi Mr Đàm đang uốn éo hát đấy nhé ).
Dạo này có người nói là "anh thay đổi cách viết blog quá rồi, không còn là anh nữa". Mình thấy cũng đúng. Ha ha nhưng không sao, có thể đây là cái thay đỗi phù hợp và mình sẽ cố giữ tinh thần như thế này. Có vẻ nó cho mình cảm hứng sống nhiều hơn. Thế nhưng, thay đổi không phải là mất hẳn. Như tối qua, sau đêm hát, gặp lại rồi cười cười nói nói, tự nhiên mất ngủ đi ít phút rồi tự dưng muốn làm 1 entry chỉ để đưa lên vài câu thơ mà mình cảm tác ( từ 1 bài thơ nào đó của 1 ai đó trên quyển Áo Trắng số nào đó, quên rồi ). Những câu như vậy nè :
Mà nghĩ lại thấy tinh thần mình đang fresh thế này mà đưa 1 entry như thế sẽ gây shock cho bạn bè nên thôi. Ghép chung lại để mọi người an tâm là mình vẫn đang an nhiên lắm.
25/12 - Đổi theme
Sáng vào công ty, check mail và offline cũng như blog thấy vui vui vì nhận được nhiều lời chúc Giáng Sinh và Năm Mới : offline, chúc qua comment rồi gởi card qua mail ... Sẵn đây cũng muốn nói lời cảm ơn đến những người đã gởi tin nhắn chúc mừng mình, cũng nói luôn là tất cả những tin nhắn lời chúc được gởi đến đều được reply rất ân cần nhưng hình như có cái đi được, có cái không.
Có 3 tin nhắn mình muốn đề cập : 1 của 1 em Mèo gởi ngay lúc mình đang ngủ trưa , 1 của em Dép lúc mình đang ngủ giữa khuya
và 1 mình cố tình gởi lúc giữa khuya cho thằng 8 nhưng mà ko biết nó đang phiêu diêu nơi đâu mà gởi hoài không được nên chán quá ko thèm gởi nữa. Mình quyết định đưa lên blog, hy vọng là nó đọc được và trả lời thỏa đáng. Nguyên văn mình đã nhắn như sau :
" Hồi tối Meg nhắc nhở anh là Noel năm nay không vui bằng Noel năm rồi anh há. Nên anh sực nhớ đến em, hỏi em câu này: ngọn đồi nào, thung lũng nào đã bị giày xéo bởi bước tung tăng của em ? Meg nhắn rằng, Noel sau này đừng ở Sài Gòn nữa, chán quá. Và anh cũng nghĩ thế khi nhớ đến óc luộc 3K, nem nướng Nha Trang giữa lòng Tp Sương, và bánh mì lót dạ lúc đánh bài."
Có thể vì tin nhắn quá dài nên không gởi được chăng ?
Sáng nay vào, em Vũ có comment nói là : giáng sinh rồi mà cái theme vẫn đen thui, thế là mình suy nghĩ sẽ đổi theme cho vừa lòng em ý (chìu lòng khách đến , vui lòng khách ở
, sướng lòng khách ghé lại mà
. Nên mình suy nghĩ nên thay theme màu gì?
Cái mình nghĩ đến bài hát Giáng Sinh Xanh mà Maman thích do Thu Minh hát.
![]() | Giáng Sinh Xanh Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài - Thể hiện: Thu Minh |
Bonus cho mọi người chùm ảnh Fresh này để thấy tươi mới với tui