Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Trên tháng ngày đã qua

Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn bấy lâu?

....

Photobucket

"Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì em ơi đó là tình yêu chúng ta", lời hát cũng chính là quan điểm về tình yêu được nhạc sĩ Từ Công Phụng bộc bạch với khán giả Việt Nam, tối 6/5, trong lần đầu xuất hiện với tư cách nghệ sĩ.

Gần 10 năm kể từ chuyến về thăm quê hương đầu tiên, người nhạc sĩ với những bản tình ca: Mắt lệ cho người, Trên ngọn tình sầu, Như chiếc que diêm, Giọt lệ cho ngàn sau... mới có dịp gặp gỡ, tâm sự về cảm hứng và kỷ niệm trong các sáng tác của mình. Từ Công Phụng chia sẻ: "Cuộc đời mỗi chúng ta luôn hiện hữu với tình yêu. Trải qua bao năm tháng, đó vẫn là cảm xúc chính tôi luôn bày tỏ và chia sẻ với khán giả trong tất cả tác phẩm của mình".

Ở tuổi 18, giọng hát trầm ấm Từ Công Phụng qua sáng tác đầu tay Bây giờ tháng mấy từng làm thổn thức biết bao nam, nữ học trò trường Văn khoa Sài Gòn. Lần trở lại này, nhạc sĩ cũng dùng chính cảm xúc trong bước đi đầu tiên ấy để khởi đầu câu chuyện âm nhạc. 45 năm trôi qua, câu tự vấn "bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?" vẫn đủ sức làm lay động lòng người, khiến tràng pháo tay không hẹn mà đồng loạt vỡ òa.

Nếu sự chia sẻ trong âm nhạc đạt mức cao nhất ở những lúc buồn thì âm nhạc của Từ Công Phụng là người bạn đồng hành tuyệt vời. "Hạnh phúc là khi nỗi lòng mình được nói hộ. Ít nhất một lần, những ai đã nghe và cảm thấy lòng chùng trước câu hát 'Gom một chút nắng vàng. Hắt lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua. Em nhìn thấy chút gì. Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta' thì đó là sự chia sẻ lớn lao", Trang Quỳnh, một khán giả trẻ yêu nhạc của ông, bày tỏ.

Một cách âm thầm, từng lời hát của ông như chiếc chìa khóa bật mở những "hộp âm kỷ niệm", để mỗi khi giọng hát cất lên, cả người hát lẫn người nghe đều như sống lại một phần đời trong ký ức. Ông kể, mùa mưa 1968, chuyến viếng thăm của cô người yêu khơi dậy cảm hứng sáng tác ca khúc Mưa trên ngày tháng đó, rồi ông hát. Thật trùng hợp khi mưa ngoài trời cũng bay làm cảm xúc của đêm thêm trọn.

Cũng có lúc ưu phiền, nhạc sĩ muốn rời xa, thoát khỏi cuộc sống. Ông tìm đến một nơi mà ông gọi là "xứ thâm trầm" để âm thầm sống. Ông viết "sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên và hết nhân duyên, tôi trở về kết đọng linh hồn làm mặt đá xây hồ lãng quên". Thế nhưng, sự hụt hẫng nơi ông chưa bao giờ là đau đớn đến tuyệt vọng, bởi ông luôn quan niệm "tình yêu là vĩnh cửu" và vẫn muốn sống trọn vẹn với chính mất mát của mình. Mãi mãi bên em, ca khúc mới nhất của Từ Công Phụng, đã thay ông bộc bạch lòng mình.

Nhiều khán giả thấy tiếc vì thiếu đi giọng hát của nam danh ca Tuấn Ngọc, người được Từ Công Phụng cho là hát hay nhất tác phẩm của mình. Nhưng đó không là vấn đề bởi trước sự tán thưởng không ngừng của tất cả khán giả có mặt tại phòng trà Văn Nghệ (TP HCM) trong buổi đầu tiên ra mắt, cùng 4 đêm nhạc sắp tới (8-11/5) cũng tại phòng trà này, chắn chắn nhạc sĩ Từ Công Phụng sẽ còn xuất hiện và hoạt động nhiều hơn tại Việt Nam.

"Sự hưởng ứng và tình cảm của khán giả là động lực to lớn để người nghệ sĩ hăng hái hoạt động và trở về", nhạc sĩ nói.

Nhiêu Huy
[Vnexpress]

Đêm không trọn vẹn nhưng cảm xúc với nhạc thì luôn đầy. Bỗng dưng mớ ký ức hỗn độn xa xôi ùa về, những tháng ngày đã qua, như còn sót lại chút vướng lệ, như lòng bỗng lóe sáng nhờ 1 đầu diêm cháy đỏ...

Thôi còn chút nắng vàng, thắp lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua... có được không?

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Ẩn dụ ở Kafka

Định viết thật dài về chuyến phiêu lưu hoàn thiện cái bóng của ông già Nakata hay cuộc trốn chạy lời nguyền thảm hại của cậu bé Kafka 15 tuổi , ngay khi hoàn tất quyển "Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami", nhưng sau khi google thử một lần thì... quyết định thôi. Người ta đã nói quá nhiều về các thủ pháp nghệ thuật, với văn phong và cả khối óc tài tình của Haruki.

Kafka

Tôi có "Kafka bên bờ biển" vào một trong những tối đơn độc. 11h khuya, cái giờ không thích hợp cho việc mua và bán sách. Chính xác hơn, tôi như kiệt quệ cho chuyến rong ruổi trên đường. Người ta làm gì khi đơn độc? Cứ đi. Đi như một hình thức trốn chạy. Vòng vòng, vèo vèo rồi cũng hết từng giờ, từng khắc.

Trở lại Kafka. Thường là vậy, một ai đó, như tôi chẳng hạn khi không còn biết làm gì thì đi mua sách. Mà 11h khuya thì chỉ còn trông chờ vào mấy chỗ lề đường dọn trễ. Tối đó, tại lề đường Phạm Văn Hai, tôi có "Kafka bên bờ biển", mua sau khi trả tiền "PS I Love You".

Tôi thích Kafke bởi đơn giả tác giả đề cập đến loài vật nuôi tôi thích. Mèo được nhân cách hóa với khả năng nói chuyện cùng người, hành động và ứng xử như loài người. Tôi thích cách Haruki quan sát, miêu tả và suy diễn cho từng cử chỉ, điệu bộ, thói quen và bản chất nũng nịu của loài mèo. Nó giống như cách tôi từng quan sát, suy nghĩ và "đọc" được (hay ngược lại).

Tôi cũng thích những mối chuyển tiếp giữa các thế hệ. Sự trong sáng, ngây ngô của Nakata, cái phiêu bạt, tình cảm và chân thành của Hoshino cũng như sự mạnh mẽ, điềm tĩnh của Oshima... Những lằn chuyển giao dù có mong manh hoặc hồ như không thể nhận thấy lại có sức chuyển hóa và lay động mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Để, tôi dễ dàng chấp nhận mình bị áp đặt. Sự áp đặt có chủ định và người đọc chỉ còn biết cảm nhận và tin là như thế.

Cuối cùng, Trái đất này, thế giới này ẩn chứa muôn vàn ẩn dụ. May mắn cho những ai tìm được một sự thật không ẩn dụ để tồn tại và ghi nhớ, dù chỉ là một mảng nhỏ ký ức.

Đ.Y

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

Phí phạm


Thì anh để phí phạm thêm một ít cảm xúc. Mớ hỗn độn chưa bao giờ thành cũ và vẫn tươi nguyên nhói những khi một mình anh trực diện.

Anh thấy họ cười. Anh nhìn họ cười và anh nghĩ đến giây phút mình được cười. Như thế.

Khó lắm thay.

Hay là anh giấu mình một chút
Hay là anh né mình một chút
Hay là anh giả dối với chính mình 1 chút

Biết đâu

Anh được cười.


Thì có thể phải thế.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

TuRn to M




M - Music
M - Mimi
M - Mariah Carey

...

Nghe lời em () down nguyên album mới của M để nghe. Thích !

...

Wow come on, touch my body
I just wanna make you feel
Like you never did.

Oh yeah oh yeah oh yeah.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2008

Cái sự LỚN

Ban đầu, nhủ bụng thôi chẳng đá động làm gì. Nhưng tự nhiên trưa nay ngồi ngẫm nghĩ, thấy có liên quan đến cảm xúc hiện tại 1 chút nên gom lại viết luôn.

Cái sự LỚN

1/ Thằng em nhắn tin báo động cho tôi biết. Tôi cũng dư biết là sẽ có gì đấy xảy ra. Nhưng nhủ lòng là không quan tâm và sẽ không quan tâm. Tôi gọi điện để nắm tình hình sơ bộ. Về nhà, tiếp tục theo đuổi cuộc hành trình của Nakata và Kafka, rồi chìm vào giấc ngủ, bình thản.

2/ Buổi sáng, cũng hối hả với cuộc họp đầu ngày, tranh thủ ăn sáng với đồng nghiệp, rồi lên đường cho cuộc họp tiếp theo. Cuối buổi họp, người chị cho biết đã đọc được thông tin như thằng em tối qua. Hẹn chị ăn trưa, để nghe thêm 1 chút về mình. Nghe bất cứ chuyện gì liên quan về mình, cũng hay.

3/ Đầu giờ làm buổi chiều. Như chị nói, phải đọc để biết mình trở thành nhân vật trung tâm thế nào. Thế là vào đọc. Đọc xong, bình thản. Hơi bị mắc cười, 1 chút.

Diễn giải theo tính cách của khoảng 1 năm trước:

1/ Lập tức online để biết tình hình thế nào dù đêm hôm khuya lơ.

2/ Lập tức nghỉ họp chạy ra ngoài, gọi điện để nói nhiều hơn với chị chẳng hạn.

3/ Mắt, mặt, mũi, tai... lập tức đỏ.

Kết luận:

Tôi lớn hơn 1 chút. Tôi mừng

LỚN:

Lớn - theo cách tôi nghĩ phải là lớn thật. Nên tôi chỉ dám nhận mình khác hơn xưa 1 chút. Bởi một khi anh thật sự nghĩ mình lớn thì hành động anh cũng phải lớn. Mà anh muốn có hành động lớn thì anh cần phải có một suy nghĩ lớn từ đầu. Thêm nữa, những người xung quanh, cung phụng anh cũng cần phải lớn.

Như vậy, tôi lớn hơn được 1 chút (nghĩa là so với tôi trước đây, chứ tôi không nhận mình đã thật lớn) là nhờ những người xung quanh tôi. Họ không bưng bệ, phụ họa như một đám rối lúc lắc, gật gù chiếc đầu trong mọi tình huống. Đúng hay sai cũng lúc lắc, gật gù.

Bài học này, cũng giúp tôi khác xưa 1 chút.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2008

gặp lại

Vô tình, đọc lại cảm xúc cũ. Lâu quá rồi,những dòng chữ vừa dại vừa ngây của tháng 12/2004. Thời gian 4 năm có làm phôi phai ít nhiều. Nghe lại câu hát "biển chiều đầy sóng vỗ", nghe có chút tự hổ với lòng.

Tự hỏi? Bao giờ mất thơ ngây, bao giờ mất cái tinh khôi như thế?

Tự nghĩ: hai từ trong trẻo giờ nghe xa xôi quá. Buồn lòng một chút vì giờ - tất cả - đã khác xưa.

Tìm lại được một chữ ký ngày xưa. Từ chuyện cũ, rồi áp đặt vào chuyện hiện tại, thấy như một định mệnh.

Thích 2 câu này của mợ Hà Trần:

Anh buộc em bằng sợi dây từ tốn
Thế là em hiểu. Sẽ đơn độc suốt đời.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

Thơ... thẩn

Thôi anh về
Để nghe chút gió quẩn quanh trong hồn. Đủ mát và nát tim anh một thời khốn khổ.

Và anh về
Phía không em đường chiều lặng ngắt. Cái lá bàng khẽ rụng nơi tay. Ước gì lá hóa mây, bay mất.

Để anh về
Con đường bụi hoen đầy trong mắt. Chút lắt nhắt trong lòng bàn tay. Buông hết.

* Cái này gọi là thơ con cóc
sáng 1/4 - hơi khùng.