"Sao siêng học thế?" Rất nhiều lời nhận xét thế này đến với mình dạo gần đây. Cũng chẳng biết tại sao? Có thể, những gì mình thích thì mình sẽ cố tâm. Như hôm rồi, bị bệnh, kiểu gì mà trúng thực trúng gió nó nhào vào một lượt. Mệt lã cả người buổi trưa, dật dờ cả người buổi trưa, thế mà chiều tối, đỡ một chút là lồm cồm đi học. Tối về, nằm mệt tiếp. Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười, những gì học được trên lớp có thể tự học trong sách hoặc thẳng thắn ra thì mình đã biết hết cả rồi. Thế mà vẫn thích thú đến lớp. Có gì mê hoặc chăng? Ngày qua được nghỉ môn học Trans, vẫn hẹn cả nhóm vào chuẩn bị cho bài Presentation tuần sau. Và mình cũng nhận phần nói 1 part. Ặc, hình như chưa bao giờ hăng như thế.
Có điều việc học nó cuốn lấy mình, quên mất những hẹn hò. Buổi kia tan lớp, trời hơi lạnh, cái cảm giác nhắc mình nhớ đến những tối cafe ồn ào, rộn rã của một thời mang tên Giai Điệu. Mình thèm được ngồi, được tung tẩy, được chặt chém và cả những giận dỗi vu vơ bằng lời. Điện thoại đã thảo 1 tin nhắn dài và chỉ cần gửi đi, nhưng thôi " xa rồi, một ánh mắt nhìn qua ô cửa" ... xóa từng từ mà nghe như từng vụn vỡ rơi tuôn. Nước mía ngọt ngào mà nghe đắng ngắt trong cổ, lời hát " cho tôi lại từ đầu" ong ong trong đầu, nhìn những vồn vã quanh mình, tiếc ngẩn ngơ ...
Mình kịp nhận ra những thay đổi trong mỗi người ! Đúng thật !
... Đếm từng lá rơi, rồi ngẩn ngơ.
Ngủ cho ngoan, ngủ cho ngoan nào !
Ngủ cho ngoan, ngủ cho ngoan nào !
Đây có thể xem như là một trong những đổi thay ! ?
" Tôi không là đứa con nít - để tôi có thể ngoan ngoãn gật đầu với những dạ thưa. Sự lễ phép lắm lúc không bao hàm nghĩa lương thiện. Tôi nhận được một cái kẹo, tôi có thể gật đầu đáp trả, nhưng không có nghĩa là mật ngọt khiến tôi cúi đầu. Bạn thấy đấy, trẻ con thì lúc nào cũng đơn giản hơn nhiều so với những suy tính trong những lễ nghi. Buồn thay - Tôi lại không còn được là trẻ con.
Tôi không thật sự lớn - để đủ trãi đời cho những lừa lọc, toan tính. Lời nói ra luôn bao hàm nhiều tầng nghĩa, nhưng cốt lõi những lời tôi nói, luôn là những gì tôi nghĩ - tại thời điểm đó. Nó thật nhất với cảm xúc của bản thân. Nói chung ra là thành thật. Nhưng, sự thành thật lắm lúc lại bị thêu dệt dưới nhiều cách nghĩ và nó không hề bao hàm nghĩa cảm thông. Ngược lại, đôi lúc lại mang tính đố kị. Lời nói còn đáng để buông? Nên tôi thấy sợ - khi phải buông thêm 1 lời thật lòng. "
Chẳng biết mình đã viết trong hoàn cảnh nào, cảm xúc nào và vì sao lại viết như thế. Nhưng nó đã tồn tại thì có nghĩa là cảm xúc này đã đi qua, cũng chứng tỏ mình đã khác đi so với mình ngày trước. Ngày trước - mình - dại và khờ.
22 nhận xét:
Khi nào không biết nhắn đi đâu thì cứ nhắn cho em. Chẳng biết em sẽ làm được gì, nhưng chắc chắn anh sẽ không phải ngồi xóa từng chữ một mà nghe những vụn vỡ tuôn rơi.
Em cũng giống anh, điện thoại ngồi thảo tin nhắn đã đời xong lại chẳng gởi đi.
Cảm xúc dồn nén như vậy hoài cũng chẳng tốt anh nhỉ? Nhưng ai biểu mình "dại và khờ"...
Ừ em.
Còn ngày hôm nay ... có đang lửng lơ không nhỉ ? ... !!!
Anh co thay thay doi gi dau. Moi nguoi van vay, chi co dieu cong viec nhieu hon va hen ho it di mot chut.
"Ngày trước - mình - dại và khờ"
---> Bây giờ thì khờ và dại hả anh ? (j/k)
Nice weekend.
@ Sô: không rõ. Maybe !
@Anh Nhím: không phải sự thay đổi nào cũng mang nghĩa tiêu cực mà ! Hehe
em cung van viet nhung tin nhan ma roi lai luu lai trong dien thoai- cha du can dam gui di- ma em cung khong hieu la gui di lam gi nua... em cu viet cho het nhung thu nghi trong dau, roi lai cat no vao mot cho khac trong dau, hai huoc that day :D.
"su le phep khong bao ham nghia luong thien " - dung la nhu vay day anh a, em cung gap nhieu vay...
Ngày trước Mèo dại – khờ... bây giờ Mèo cào – cấu! :P
Nói thế thôi, chứ Mèo trông Xù Lông vậy mà hiền lắm, iu lắm! (Nịnh đấy!)
P.S : Mà sao hôm trước mới có người ‘Âm thầm quá, tiếng nhịp chân vào đêm...’
Thì hôm nay lại có kẻ ‘Xa rồi, một ánh mắt nhìn qua ô cửa...’. Ngộ hen! :P
Điện thoại đã thảo 1 tin nhắn dài và chỉ cần gửi đi, nhưng thôi " xa rồi, một ánh mắt nhìn qua ô cửa" ... xóa từng từ mà nghe như từng vụn vỡ rơi tuôn. <= cái này hình như ai cũng vậy!
thật là nan giải! :(
@RSky: P.S : Mà sao hôm trước mới có người ‘Âm thầm quá, tiếng nhịp chân vào đêm...’
Cái đoạn này chắc bạn S đọc nhằm bên blog ai đó rồi, bạn Cún chăng? Haha
@Choco: Yeah, quá ư là giải nan. :)
Đúng rồi, đúng rồi, đọc bên bờ lốc nhà Cún ý!
Ngạc nhiên là vì sao nó vừa khớp thành 1 bài hát với bạn Mèo Xù Lông... :P
Bài hát tên gì ta? Mèo đợi Cún???
Phải hông ta? Dạo nì trí nhớ tệ thật! :(
@Rob: đâu dám làm phiền tới trưởng FC HH đi chơi với mình :)))
@kaka: nếu đã là thật lòng mà em cảm nhận được thì người đó thế nào em cũng không nên sợ và hoang mang quá em.
Sợ _ khi phải buông thêm một lời thật lòng...!
Hoang mang _ khi bỏ rơi mất một lời thật lòng của người_không_thật_lòng !
Túm lại là trống trải quá anh ơi ...
@Meg: tối đó Meg có đi làm mà!
@Zuzu: uhm em, đôi khi là hài hước, cũng có khi lại là mê man, ...chẳng biết đầu mà lần. Hehe
@RSky : 1h tối ko thèm ngủ mà đi phá phách là sao? Bài hát đó là gì thì hỏi Cún, Cún trả lời cho nhé. Còn bạn H là bạn nghe Mai Thang hát Đợi Em Về.
Gọi đi chơi toàn học ko à. Thời khóa biểu thế lào?
Ngày trước - Đỉnh Yên - dại và khờ
Ngày nay - vẫn một dại khờ một...Đỉnh Yên
Chia cho em một đời say
Một cây si với một cây bồ đề
>>>
Tôi còn đâu còn đâu đam mê !
tát chết Huy, mày ko rủ tao cafe!
Entry sến hơn con hến.
Bạn Hậu đi Nha Trang chứ có phải Bình Định đâu mà dự tợn thế!
Con Hến nó có tội tình gì? Hến miền Trung nó bự ngon ngọt nào có tội tình gì mà bạn Hậu đem nó ra mỉa mai ghê thế ! Thương thay cho đời Hến !
Đăng nhận xét