Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Tôi 30 nhìn lại tôi 25 !

Năm 25 tuổi, tôi đã viết như thế: 

Năm nay tôi 25 tuổi. Có nghĩa là trước đây 25 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi đi đâu, mẹ mang tôi đi. Tôi chưa biết khóc. Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc. Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn, ngoài mẹ ra. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn; ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới... Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen bạn – những ai cố ý hay vô ý lướt mắt qua blog này và chọn bạn làm bạn nếu tôi không ra đời? 


Tôi 25 tuổi – không còn những sắp đặt cho những bề bộn của 1ngày đáng để nhớ, thôi những vướng bận đôi khi làm mệt mỏi cho những sắp đặt như thế.

Tuổi 25 năm nay – hình như nhẹ nhàng và bình thản hơn

Tôi thích từ bình thản ở trên

Tôi đọc và thấy hay khi tác giả nói về những cái tên


Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn.
Bạn tên gì vậy? Có khi nào bạn hỏi bố mẹ tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về nó. Ðó là một bí mật về bạn. Một bí mật mà chỉ bố và mẹ bạn biết. Và chỉ khi đó bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp đẽ nhất.


Cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Ðứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình.


Rồi khi lớn dần, những tên gọi dần được thay thế bởi những danh xưng để thể hiện 1 góc cạnh, 1 ý tứ nào đó trong cốt lõi tính cách mình cũng nhằm hướng đối phương nhớ đến mình dưới danh xưng bao hàm nghĩa tích cách như thế.

Và tôi nghĩ cái danh xưng cũng quan trọng lắm. Những cái tên – từ đó – cũng được kết nối với danh xưng – 1cách để thể hiện mình.


Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu kí? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không, màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều, chúng ta phải bí mật. Chuyện đó phải riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy.


Thế thì với tôi – những cái tên – hay những danh xưng sẽ là những bí mật mà tôi nghĩ tôi ấp ủ suốt quãng đời này, giấu kỹ sâu tận trong lòng tôi – nơi đó tôi sẽ nghĩ về cùng những yêu thương.

Ngày 15 tháng 10 năm 2006

Cảm ơn Người đã cho một mùa tròn trăng.

Cảm ơn mọi Người đã cho một | ngày - tôi bình thản.

Đêm qua, tôi nằm và ôn lại từng danh xưng mà tôi hằng biết được. 

]

Mùa trăng tôi 30. Tôi đã làm gì? 
Không gì cả.
Thật đáng buồn ! 

Không có nhận xét nào: