Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Entry for October 31, 2008

8 nói nhìn là biết anh buồn. Ừ, vậy thì mình buồn.

Buồn vì:

- Sự tung tăng, tung tẩy.

- Trời mưa.

- Nhăng nhăng nhố nhố.

- Chữ: "xa lạ".

Tối qua, lúc đợi Sky đi ăn tối. Tôi cố gắng thêm một lần đọc lại Người Ti Vi. Nhưng, thật tình chịu không nổi. Hình như cũng chỉ chừng nhiêu trang đó, rồi đóng sách lại. Đọc thêm mệt người. Cuộc sống vốn dĩ đã mệt thế này.

Tôi đọc Tuyết, theo lời nữ văn sĩ khuyến cáo (hình như thế). Cũng không thích lắm, nhưng có câu này thấy buồn cười: "mỗi sáng, tôi dừng mình lại một chút để biết còn sống". Tôi thì, dừng mình một chút để biết nhiều thứ lắm, đại loại: còn sống, còn yêu, còn thương, còn nhớ. Thứ tình cảm mà ai ai cũng bảo là xa xỉ, là ngõ cụt tối tăm. Thiệt tình !

Tôi quyết định, bỏ qua Người Ti Vi, bước tới truyện ngắn tiếp theo. Nếu nuốt được thì tốt, không thì lại bước tiếp truyện nữa. Đem cái việc này gắn vào đời sống, không biết là có được dễ dàng thế không?

Nhân nhắc đến truyện, sực nhớ: Cánh đồng bất tận của Tư đã tái bản đến lần thứ 18. Tựa bìa sách cũng được đổi mới, thay màu xám tro vào cái xanh mơn mởn, có vẻ phù hợp hơn với nỗi bất tận. Nể bà này thiệt.

Tối rồi, đọc Cánh đồng bất tận một mạch, hết vèo trong đêm. Nhớ đến CD Ý Lan - Khánh Hà hát Nỗi yêu bất tận. Lục tìm nghe mà CD chép 10K hư hết rồi. May mà vẫn còn giữ bản Mùa Thu Chết Ý Lan hát trong máy.

Lôi ra nghe, repeat nhiều lần...

Để biết...

Mùa thu đã chết/ Em nhớ cho/ Mùa thu đã chết/ Em nhớ cho/ Mùa thu đã chết... đã chết rồi.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Entry for October 29, 2008

Thích nhất:

1, Được nghe trách cứ kiểu này: dạo này sao em trời mưa hoài vậy? (Sếp hỏi về đề tài mới mỗi ngày)

2, Bị từ chối kiểu này: em không đi có được không anh? (anh trả lời không thì sao?)

3, Được khuyên răn kiểu này: anh viết bài đi để có tiền đi chơi với tụi em.(anh lười mà)

4, Bị kêu ca hoang phí mỗi khi có ý định mua áo mới ăn đám cưới (đẹp ai chả thích nhỉ?)

...

bởi chúng mang nghĩa ấm áp, thật thà.

Và,

Sợ lắm những thương vay hời hợt, trẻ con, nông nổi theo nghĩa thích chỉ để mà thích vậy thôi.

Sẽ quay về - thật không?

4 ngày không blog, không phải không có chuyện để viết, mà đúng hơn không có tinh thần.

Bây giờ, chiếc ví ấy đã trở về, quan trọng hơn cả bản chất của nó. (Cảm ơn em Meg đã góp thêm một lời nguyện).

Tôi nhớ lại cảm giác của mình đêm xảy ra sự việc. Phản ứng của bao năm rồi vẫn thế, hình như vẫn là đứa trẻ của cách đây nhiều năm, hoang mang hoảng loạn. Suy nghĩ đầu tiên, phải gọi cho một ai đó, nếu là một mình tôi thôi, chắc tôi không biết giải quyết thế nào. Mới đây, khi đã an tâm là nó - chiếc ví - sẽ trở về với mình, tôi hỏi anh: "nếu em không giữ được mối liên lạc với 8, với anh, với meg. Em biết gọi cho ai vào tối hôm đó". Tôi hỏi dù biết chắc anh sẽ trả lời thế nào. Con người ấy, cách suy nghĩ ấy, tôi còn lạ gì. Không biết anh có hiểu, tôi hỏi là để một lần nữa khẳng định sự cô độc của bản thân mình. Mà ngay khi hỏi xong, tôi đã nghĩ, chiều hôm đó, khi đã chắc cầm trên tay chiếc ví, việc đầu tiên tôi làm chắc là khóc. Khóc thiệt thà, ngon lành... cho bao nỗi dồn nén bao ngày qua, từng đêm qua, cho những suy nghĩ miệt mài không lối thoát và cả cho cái tự hờn trách bản thân mình quá đỗi bi thương. Còn khóc vì chiếc ví đại diện cho niềm tin, niềm tin ắt hẳn quay về khi con người ta có hy vọng và chờ đợi. (không biết anh có hiểu đúng ý lời nguyện của em không, Meg nhỉ).

May thay tôi không khóc. Có chút cay nồng nơi sóng mũi, dù tôi đã chuẩn bị khá kỹ càng, tôi để cho em 8 cầm lái.

Khi viết entry này, tôi lại nhớ đến entry Mười lăm phút của hơn 2 năm về trước. Và thấy mình chưa già bao giờ trong suy nghĩ. Mọi chuyện cứ như là hôm qua!

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Entry for October 25, 2008

Ngày 25/10. Ngày đám cưới của thằng Nam bạn đại học.

Giấc ngủ trưa không yên. Nhưng chiều Sài gòn đẹp đến nao lòng. Muốn rủ em đến một góc quán quen, êm ấm. Không thể. Cũng muốn giá như chiếc điện thoại rung lên, một mối liên lạc tự tìm đến trong chiều đẹp thế này. Không có.

Anh sợ lắm những buổi tiệc đám cưới - chúng cho anh cảm giác ganh tỵ ngột ngạt. Cũng sợ lắm những buổi chiều cuối tuần nắng dần tắt, gió vừa đủ cho lòng mênh mang. Và trống trãi. Anh sợ nhất những lúc như vậy. Tỉnh giấc, thấy tay chân như thừa thãi, và em - ở đâu đó có bơ vơ?

Giờ thì yên vị trong quán quen thuộc, góc cũ không dành cho anh. Không có ô cửa kính nhìn ra phố đang dần tắt trong nắng chiều. Tai đeo phone và nghe CD Sô tặng trong ngày Sinh nhật năm nay. Sô chọn cả thảy 14 bài, nhẹ nhàng đủ để thấy sẻ chia trong lúc một mình, trong chiều nắng đẹp và nhớ...

Tự hỏi đến bao giờ, anh mới thôi?

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Entry for October 24, 2008

Ngày mưa điên đảo

Sáng trở mình, anh nghe như có tiếng nhỏ giọt trên mái tôn sau nhà. Trời mưa rồi đây, sau thời gian khá dài nắng nóng. Anh vội tìm chiếc điện thoại nơi đầu nằm. Khổ cho nó, bao giờ cũng yên vị, thật chỉnh tề ngay ngắn trong con gấu màu vàng (em Âu tặng SN nhiều năm trước)từ đầu giấc, nhưng đến sáng ra thì khi góc này, khi góc kia. Bản thân nó và anh chẳng rõ tại sao?

Trở lại, anh tìm điện thoại. Chắc chắn là để nhắn tin rồi. Thường những lúc như vậy, anh luôn bắt đầu bằng những chữ: sớm nay trời lạnh... rồi kết thúc bằng 1 cảm giác. Gõ xong rồi. Anh xóa. Như bao lần rồi anh xóa.

Anh tin là, xóa được một lần, mình sẽ làm được thêm nhiều lần khác. Rồi sẽ bình thường.

Sáng nay. Anh tự cho phép mình lười thêm tí nữa, dẫu sao thì mọi người cũng đã bảo anh lười. Trời mưa mà. Sếp bảo, mày báo cáo kiểu gì vậy Huy. Anh trả lời, thì cũng tìm lý do cho hợp tình hợp lý chứ chị, không có đề tài vì... trời mưa dù không liên quan. Mọi người cùng cười. Anh nghĩ thầm, chắc ai cũng phải công nhận mình có duyên. (Tin nhắn cho Sếp là: Trời mưa nên em không có đề tài mới.)

Sáng nay. Anh đến cơ quan trễ lắm. Hình như là 9h, ngồi cafe đối diện cơ quan, đếm mưa rơi. Tự thấy sao đẹp quá, mỗi khi cây rưng cành, lá rung mưa, nước nhỏ giọt. Một giọt rồi nhiều giọt, thi nhau rụng, tìm về đất. Anh tìm mãi trong Ipod vẫn không có 1 bản nhạc của Bảo Phúc, Nhung hát. Hình như, có lần chọn lọc lại, anh đã xóa.

Sớm nay, trời mưa đấy, em à.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

Entry for October 22, 2008

Thật ra

Cũng có lúc,

Đời bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng như việc đọc truyện ngắn "Cạo gió mùa xuân" của Dương Thụy...

rồi cứ mĩm cười với mình suốt con đường buổi sáng.

Nó kéo dài được bao lâu?

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Entry for October 21, 2008

Hôm nay anh lại mò vào blgo Sô đọc thơ, sau một vòng lướt blog. Hình như ai cũng đang có vấn đề. Quá nhiều vấn đề. Mèo - búp - xanh và Sô cũng thế.

Tệ hại thật. Anh thấy mình khóc. Không phải sẻ chia, không phải thương cảm mà là ganh tỵ.

[[[ Bé Mèo hớn hở nhận được quà của Sô. Nó nhảy tung tăng, cho chân cách rời mặt đất. Khi hạnh phúc thăng hoa, người ta không ý thức được mình đang làm gì. Rồi bé Mèo buồn, vì món quà, sau khi vượt qua đại dương mông mênh sóng, bao nhiêu tầng trắng mây, đã không còn nguyên vẹn...]]]

Món quà - tự bản thân nó đã lồng vào đấy bao nhiêu tấm lòng người gửi, sá gì chút sứt mẻ, sá gì chút không vẹn nguyên mà buồn lòng hở em?

Anh để lại một comment cho bé Mèo. Chia sẻ cảm xúc cho em nó về cái hạnh phúc, cái bất an về khoảng cách địa lý và những nỗi cô quạnh đôi khi bất giác ập đến. Anh biết mình đã để lại những lời thừa, bởi bản thân mình - có tư cách gì mà lên giọng khuyên răn.

Sự thật là, có chết anh cũng không thể quên nỗi ngày 15/10 của 2008.

---

Thơ của SÔ:

Đôi khi chợt nhận ra mình như thân cây.

Chơ vơ – vươn lớn
Chơ vơ - vững chãi, đương đầu
Chơ vơ - mốc meo, nâu sẫm
Và chơ vơ, mục ruỗng, đổ tàn.

Nhiều lần muốn lặng im và cay độc.
Lá và cây riêng mang, khi không còn cuối đời gần nhau. Là thế.

Thì vậy. Không khi nào ai mang một bó lá tặng nhau.

Tôi không thích những đoá hoa có thể là như thế.

Có những suốt đêm nằm im không ngủ dường như thấy bức tường răn nứt.
Có những sáng lòng mang hồn hoài nghi, hình như mình không đủ can đảm cô đơn và hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc.

Đợi xem trong ngày có gì vui: cuộc gọi, tin nhắn, ... và cả những vô tư ai đó nói thích mình.

Chợt nghe lá xôn xao. Là thế.