- Đã muộn đâu, đi với tôi thêm 1 vòng nữa bạn
- Ừ, thêm 1 vòng, lại 1 vòng nữa đi. Trời đã tối đâu, vẫn rõ in như ban ngày đấy thôi.
Đôi khi, tôi muốn ẩn mình vào bóng đêm. Bóng đêm có sự nhiệm màu của nó đấy, bạn tin không? Những khuất tất, những ẩn ức được tôi thổ lộ thật thà trong đó, như một đứa trẻ nhỏ vừa lấy cắp 1 viên kẹo, cuống cuồng chui tọt vào một hốc kẹt nào đó, rồi hấp tấp mở miếng giấy gói ra, hấp tấp bỏ tọt vào miệng. Chưa nếm đủ vị ngọt của kẹo, không đủ thời gian mà thoải mái thưởng thức kẹo, dù một viên kẹo chẳng đem lại một lời rầy la, một trận đòn.
Như những lời nồng nàn trong bóng đêm, đôi khi chẳng ai tạo ra, chẳng đâu mang lại, mà do mình tự huyễn hoặc mình.
Mà cái gì cũng có cái lý của nó ...
- Này thấy tấm ảnh này đẹp không?
- Đẹp. Nắng khuya đấy
Ừ, nắng khuya. Tuấn Ngọc thật vô duyên nhỉ, có lẽ anh Tuấn chưa biết đến ánh nắng này, ánh nắng mà khi thấy rõ mình trong đêm khuya này tự nhiên tôi nhớ vô cùng, tôi nhớ đến thắt lòng tôi, đến rối bời tâm can và miệng thì cứ lẩm nhẩm chiều một mình qua phố.
- Bạn biết không, chắc không đâu, về điều này.
Điều mà tôi chỉ tự tin bày tỏ trong bóng tối, như một đứa trẻ đang ăn lén 1 viên kẹo mà lòng thì bồn chồn sợ người ta biết.
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím.
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên
Tôi sợ người ta biết tôi đang đau đáu từng giờ, từng phút, sợ đến thót tim khi một ô cửa vuông sáng lòe nhảy ra, rồi võ vàng khi thấy không đúng như điều mình sợ. Có bất hợp lý không bạn? Chắc là không, vì bóng đêm che giấu dùm tôi rồi, tôi khôn khéo giấu nó vào bóng tối để bạn và cả người ta nữa, đừng thấy rằng tôi đang loay hoay từng ngày, từng ngày dài trôi qua, tôi cứ như vất vưởng, cứ như lầm lì và cứ như là mình vẫn còn đang trốn tránh một điều gì đó - không thật rõ ràng mà cứ mơ mơ hồ hồ.
Mà giờ thì nắng khuya lên rồi, rực rỡ mà lung linh lắm. Khi mình ngập ngụa trong nó, Tôi không giữ nổi chút riêng tư cho mình, cái mơ hồ bỗng chợt hóa rõ ràng, tôi lại nghi vấn - khi lòng vẫn muốn không tin rằng mình đang nhìn nhận ra vấn đề - lại là tôi ? lại là tự tôi huyễn hoặc nữa sao ?
- Có điều tôi thích những buổi tối trong nắng khuya thế này. Mình như khôn ra, phải không ?
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em . Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
...cho những ngày im lặng vừa qua...
27 nhận xét:
đu*'ng công viên nào thê' em? Lê Văn Tám, Lê Thi. Riêng, Tao Đàn...?
Còn ke.o không em?
Doi luc trong dem toi, nguoi ta lai thay ro rang moi thu ve ban than hon ban ngay... Co le nang mat troi sang qua nen loa het ca mat chang? Hay tai anh vang vot cua den dem, chut sang trang cua anh trang lai de hoa vao hon voi ban nga sam mau cua con nguoi? Co dem moi co ngay, cuoc song binh thuong von sinh ra tu huyen hoac trong suy nghi... Neu minh cu tach bach tam tuong va so phan thi chang can dan do gi nhieu nua, co dieu... con nguoi von la rat thich chuoc lay phien phuc vao than! Uh, thi cu dam minh vao nang khuya di, se soi chut sang, chut am vao long... Biet dau duoc day!
Chài, những CV anh kể tầm thường quá với .. chai mặt rồi
lên CV Gia Định cho nó đẹp và thóang đãng hơn anh
Ha ha
Em ko còn là con nít anh ơi
@Sky : Uh, thi cu dam minh vao nang khuya di, se soi chut sang, chut am vao long... Biet dau duoc day! >>> thế cho nên mới có blog Nang Khuya này và đang rất thèm ánh nắng khuya mỗi tối đây
Khuya gì, anh ngủ sớm thí mồ. :P
Chài
Dạo này hết rồi em, dạo này hoặc đứng (từ dùng của anh Nhím ) CV hoặc là đọc sách đến khuya mới ngủ
Thực sự mong đứng trong nắng khuya mà có thể khôn ra (--__--)
@ Leen: Chắc là được mà bạn, vì khi mình đối diện với chính mình sẽ ngẫm ra nhiều điều đấy bạn
Sao mình ngồi khóc khi nắng lên ... dù là nắng sớm hay là khuya này : vì mình thấy mình vụn quá ...
Ừ, để bao nhiêu năm rồi mình còn đi và bất giác nhận ra rằng những lặng lẽ luôn là cay mắt.
Đừng quên nói với người những lời thương yêu, đừng quên những bài hát khẽ. Hát thay cho tim, thắp mãi nắng ... vì lời bay theo gió, rồi tan, rồi tắt ...
Ừ, đi thêm, đi nữa ... đi để lớn thêm.
thế ta nên làm gì nếu càng ngẫm ra càng thấy thất vọng? Ngẫm lại theo một chiều hướng khác chăng, hay chẳng nên suy ngẫm nữa...?
@ So :)) lời yêu thương thì vẫn đầy theo từng câu hát đấy chứ, Hát đi Sô nhé, lời hát cũ ngày xưa, tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ dần qua
@ leen : vậy cũng hay chứ, biết được thất vọng vì đâu và vì sao sẽ ngẫm ra thêm cái chiều hướng ngược lại để đừng thất vọng nữa. Vậy nhé
Aaaaaaaaaaaaa, hóa ra hôm qua anh đứng CV à? Thế mà không rủ em! Giựng!
Nhờ anh Tuấn giải thích giùm "có khi nắng mưa chưa lên" thì cái nào lên, cái nào xuống?
@ Meg: thì hôm nào anh ra a-lexan-do-rod đứng cùng em hé >>> Hết giựng!
@ Chim : mưốn biết, vui lòng liên hệ anh Tuấn.
Ta bắt đầu những ngày mai từ những hoang tàn ... sang bên ấy đường sẽ vui hơn ! Cám ơn những nắng khuya ấm áp ... đi cùng nhau đến cuối đường nhé !
muốn biết thì đi, đừng thắc mắc hay hỏi mãi phải không em ... :)
Chỉ mong như thế thôi !
Haha
Chỉ sợ cái ảnh hình cúi đầu lầm lũi bước đi thì thật là Kinh!
@zuzu : cũng tùy tâm trạng và thời điểm , hoàn cảnh nữa em, chẳng hạn đôi khi anh lại thích ánh nắng đầu ngày trong trẻo hơn
Anh thuộc dạng người yêu PET, nhưng CAT vẫnlà lựa chọn số 1 nếu anh nghĩ đến việc mang về nhà nuôi. Còn Chó con thì anh chưa có kinh nghiệm nuôi em à, em cứ nuôi rồi chụp hình cho anh xem cũng được. Vậy nhé.
Dù sao vẫn cảm ơn lòng tốt của em rất nhiều!
Đôrêmon sau khi chạy xe đạp thì quyết định mình phải giảm cân. Còn dạ yến thì kết thúc bằng món mì quảng.
anh Huy thich nang lam ah, nang kieu gi cung dep nhi...ke ca la nang trong mua...
ac ac, tai sao con meo cua anh no lai moc them canh the...?
anh Huy thich cho con khong em cho mot con, nha em co 7 con cho con xinh khiep.^_^
Tiếc nhỉ
Thế Doremon đã chạy xe đạp thế nào? Và Dạ Yến kết thức ra sao ?
Sẽ đi với tâm thái thế nào ... tinh thần ra sao ... và thư thả đến đâu ... kìa
Cái hình năng khuya gì ggì đó , đẹp đó anh, chút em nhắn tin cho anh nha!
Nói ra a-lexan-do-rod mà có thấy ra đâu! Giựng típ!
Hôm nay anh mà ra thì sẽ được biết Đôrêmon chạy xe đạp như thế nào, và đêm Dạ yến kết thúc ra làm sao. Hehe
oa, bai viet nay em rat thich.
@Meg : anh vẫn thắc mác DOremon là ai?
@ Mèo Ngố : lâu quá mối thấy em? E ổn chứ ? bận học quá hả ?
@TLITF : uhm bạn anh cũng thích và bản thân anh thì tất nhiên cũng thích. :))
Đăng nhận xét