Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

ngày tháng 10. Nắng!

Của ngày tháng 10, mùa nắng đổ lửa

4 năm rồi mà vẫn ngồi cùng nhau xem "Những cô gái chân dài". Vẫn cười, vẫn nói, vẫn thẩm định như ngày xưa. Nhưng, cảm giác hứng khởi khi xem không còn trong trẻo, may ra còn lại điệu nhạc vẫn cứ khiến người lắc lư như cũ. Còn tiếng cười chất thêm nhiều ưu tư. "Sao mình có thể quen nhau được lâu như thế, anh nhỉ?" "Mà hay cái là không có chuyện yêu đương xảy ra." "Em nghĩ nếu yêu thì chắc chia tay lâu rồi." "Chắc chắn rồi."

Nghe buồn em nhỉ. Có cảm xúc nào bền vững để mỗi ngày, tin nhắn cho nhau không còn là cái nặng nề hay cái mong ngóng nhẹ nhàng không? Meg bảo, tháng 10 không có nẳng đổ lửa mà anh thấy cả Meg, cả em, cả anh và chị nữa (từ buổi chat sáng ngày 13, thứ 3, tháng 10) cứ hừng hực, vật vã suốt ngày.

Chiều nay, đứa bạn Cử nhân Anh gởi cho mấy cái hình. Trông chúng đi chơi vui vẻ quá. Tự khi nào, mình rời khỏi nhóm, để cảm giác "bay đi thầm lặng" choáng ngợp tâm can thế này? Ôi tôi vẫn như mọi người mong ngày sẽ tới mà sao về lại góc tối, cứ rụng đầy bao nhiêu nụ cười thế này ! Chợt muốn than oán, cả hét nữa, cho vừa một chuỗi dài nghĩ ngợi miên man. Nhưng xúc động, ừ, thì là dẫu sao tụi kia vẫn còn nhớ đến mình, vẫn thăm hỏi, rủ rê và gởi hình cho mình xem. Thở nhẹ đi được đôi giây, phút.

Ngẫm lại, 4 năm hay vài tháng có sá gì miễn là người ta còn nhớ nhau. Mà nếu rõ ràng như thế thì đâu cần có những khi trên đường hun hút, tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây? Buồn cười và thật vớ vẩn.

4 nhận xét:

Meg nói...

em thấy tháng 10 heo may.

... nói...

Có coi trọn bộ phim không hay chỉ coi 15 phút đầu thôi?

BETTY nói...

tâm trạng có vẻ nằng nặng nhỉ?! chia sẻ nhé!!

Đỉnh Yên nói...

@De Nicholas: nếu vậy coi chừng 5 phút đầu là đủ rùi bạn. Haha.
@Lynnyl: :D tks