Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

18/10 - Tôi.

Sáng nay, mắc đọc thơ. Anh thì không biết làm thơ, xác đáng hơn anh có làm mà dở. Không như Sô, Sô làm thơ số 1 (với anh). Nhiều khi anh thấy cũng khó hiểu, thậm chí khó chịu với vài trúc trắc, gập ghềnh trong thơ của Sô. Cũng có lắm lúc, anh chỉnh vài từ, vài ý theo ý mình. Thế là, thơ Sô hóa nhẹ nhàng, mênh mang.

Anh còn nhớ như in Sô nói: "Mày chỉ thích lãng mạn, êm đềm. Mà những người như mày dễ bị kiểu như bà Lan, bà Nhung hớp hồn. Vì họ nổi bật, quá ấn tượng để thôi miên người khác phải chăm chút ngắm nhìn. Còn tao thì khúc khuỷu, nên chọn cái hiền lành, không sắc sảo như Lan của tao".

Chỉ một vài câu thơ bị chỉnh, chúng nói lên được tính cách con người. Sống trong đời, có phải người ta cứ phải tìm kiếm phần bù đắp của mình để được trọn vẹn? Có lần, anh bảo không tin, bởi cái thích cái thương tự nhiên đến. Đôi khi nó chẳng mang nghĩa đắp bù.

Gần nay vài ngày, anh lại thấy mình phải tin. Anh may mắn kỳ lạ. Công việc, đời sống tốt. Nhiều cái đến tự nhiên bất ngờ đến muốn phát hoảng. Thế mà, bù vào đấy là những đêm trằn trọc, thao thức. Giấc ngủ cũng chập chờn. Tội anh hơn, cái đau nó không hẳn man dại, cũng không gọi là cùng kiệt. Anh bị dằn vặt bởi sự đối nghịch. Tự thương rồi hận, tự nhớ rồi quên, tự quên rồi níu. Đó là gì? Phải chăng người ta gọi đó là cách biệt tuổi tác?

Chẳng lẽ không nói gì về ngày giữa tháng? Ngày giữa tháng này của anh lận đận. Có bạn bè, người thân, có niềm vui và sự an ủi. Nhưng thiếu một lẽ thường tình để yên lành. Mà thường thì, người ta gọi là bất hạnh. Còn phần mình, anh tự nhận bằng hai chữ "khốn nạn" (nghe thật cay độc). Đã có buổi mừng ngày giữa tháng đầu tiên vào tối 17. Cùng Sô, cùng Q và 8. Cảm giác trở lại - trong anh rụng đầy bao nhiêu nụ cười. Cảm ơn mọi người đã nhớ, đã chúc, nhắn gởi yêu thương, đã quên và chúc muộn, đã quên và quên mất. Tất cả là đời sống này.

Vài cái tự gán ghép nhỏ cũng làm vui: anh được đi ăn khách sạn 4, 5 sao quá nhiều lần trong cùng 1 tuần giữa tháng 10. Thần tựơng về hát cho anh nghe trong ngày này. Hỏi anh có vui không?...

Trở lại cái hứng đọc thơ sáng nay. Anh tìm vào blog Sô để đọc, mà thơ gì toàn hạnh phúc, hoặc cũng là những hứa hẹn xa xôi. Không hợp với mình. Vô duyên thật, Sô thì đang an lành, tìm đâu ra những bài thơ phù hợp.

Đành đọc lại thơ cũ, cũng của Sô.

MÀ [T]ÔI - Sorento

Mình đã hát trên mấy con đường, xin lỗi tôi không đếm.
Mình đã hát bao nhiêu bài tình ca, xin lỗi tôi không nhớ.
Mình đã nhìn thấy bao nhiêu ngã rẽ, xin lỗi tôi không để ý
Mình đã nhìn bao nhiêu người qua, xin lỗi tôi không chú tâm.
Mình đã .. xin lỗi mà làm gì, nó như cơn buồn ngủ, sẽ đến khi cần ngơi nghỉ.

Mấy con đường được sinh ra để cho em đi.
Vài bài tình ca cứ hát khi môi không khép lại.
Những ngã rẽ khi không thể đi tiếp hay muốn thẳng tiến thì hãy vào.
Từng người qua nếu không ngắm nhìn, em không cần ghi nhận.
Mà này, tôi cần chiếc gương soi và vài ngọn gió, thấy lưng chật chội hâm hâm, hát và nhìn gương mặt tôi còn hay biến dạng.

Đôi khi soi vào bài tình ca thấy gió, cát và sóng từ thân cành – đại dương – đường vắng.
Xòe bàn tay ra đi, chắc em sẽ thấy những nhánh âm nằm im, kề môi vào hôn phủ …
Ngày mai

2 nhận xét:

BooBoo™ nói...

em không hề quên đâu nhé, em cho anh thời gian xôn xao, khi nào no xôi chán chè thì quay về với em, em tặng quà cho anh!

REMINISCENT SKY nói...

Xù ơi là Xù!